Cục bông cute hay là cục nợ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mikey bị cảm rồi.

Draken gọi điện cho cô giáo em xin phép cho em nghỉ. Trước khi ra ngoài còn không quên dặn dò em rằng đồ ăn hắn đã chuẩn bị sẵn, em tự ăn rồi uống thuốc đầy đủ là được. Còn hắn á? Hắn phải đi làm lấy tiền nuôi em đây. Nghỉ ngơi đủ rồi, nghỉ nữa chắc hắn phải đi ăn mày với em thật mất.

Nhưng xui cho hắn. Hôm qua, bộ phim em mượn điện thoại hắn coi để hắn được yên tĩnh mà bàn bạc công việc với trợ lí sau mấy tuần nghỉ là phim ma. Không nhầm đâu, là phim ma đấy. Là cái phim mà có máu me với mấy cái con áo trắng bay tứ tung ấy.

Thế nên giờ em đếch muốn để hắn đi rồi bỏ em lại một mình trông nhà đâu. Em cứ ôm chặt lấy chân hắn không buông như này, để coi hắn làm gì được em.

Rồi sao? Hắn phải vác cái cục bông này đi lên công ty chứ làm sao bây giờ.

"Mày có chắc là mày sẽ ngoan không?"

"Chắc mà, chắc lắm luôn."

_________________

Ừ thì đúng là em ngoan thật. Cả buổi chỉ ngồi một chỗ bốc kẹo dẻo tọng vào miệng với coi hoạt hình. Thậm chí còn chẳng thèm để ý tới hắn nữa kia. 

Hắn ngó đồng hồ, sắp xếp lại tài liệu của mình rồi thông báo với em tới giờ hắn đi họp rồi, em cứ ngồi chơi đi nhé.

"Oke Ken-chin cứ đi đi."

Ôi coi cái đứa nhóc nhà hắn ngoan chưa kìa. Nghe em ra dấu oke chắc nịch thì cũng an tâm đấy, nhưng cái lúc hắn bước ra khỏi phòng họp thì u là trời em đã đi đâu rồi em ơi??!!

Hắn lập tức chạy đi hỏi thư kí. Chỉ biết được em đã chạy xuống lầu 21.

Sao lại là lầu 21 ư?? 

Hắn biết thế quái nào được.

_______________

"Mikey!!!"

"A, sếp!" Tiêng gọi của Draken làm một cậu nhân viên ngồi gần cửa nhất bị dọa cho hú hồn.

"À ừm... chuyện là có một thằng nhóc lùn lùn tóc vàng, mặc áo xanh..." Draken không nghĩ được gì nhiều, luống cuống miêu tả sơ qua về đặc điểm của em, nhịn không được hai tay cũng giơ lên khua khua loạn xạ trong không khí. Em của hắn xinh như vậy dễ bị bắt cóc lắm chứ đùa. Em mà bị bắt cóc thì hắn xong đời mất.

"Haha, sếp đang đi tìm nhóc đó hả? Đúng là nhóc đó có ghé qua chỗ tụi em quậy một trận, nhưng lại bỏ đi mất rồi. Hình như là xuống lầu 19 rồi thì phải. Sếp không biết đâu, chỗ đó nghe bảo nhiều nhân viên lén mang theo đồ ăn vặt lắm..."

"Cảm ơn nhé." Draken vừa nhận được đáp án, chưa kịp để cậu nhân viên nào đó ở lầu 21 nói nốt câu đã liền hớt hải chạy xuống lầu 19.

_________________

"Mikey!!"

"Gì vậy Sếp?"

"Em có thấy một thằng nhóc lùn lùn tóc vàng, mặc áo xanh..."

"Nhóc đó chạy xuống lầu 12 rồi sếp ơi."

_________________

"Mikey!!!"

"Em chẳng rõ, chắc là lại lên lầu 15 chơi rồi đó sếp."

_________________

"Mikey!!!"

"Em thấy bé nó xuống lầu 9 rồi sếp ạ."

_________________

"Em mới đi xuống nhận đồ, có thấy một nhóc như thế đang chơi ở quầy tiếp tân. Sếp đi coi thử xem?"

_________________

Draken chạy lên chạy xuống vài vòng cái công ti mình. Thế là toàn thể nhân viên công ty được dịp chứng kiến một vị lãnh đạo luôn làm việc chỉn chu, nghiêm túc, nay lại không màng đến hình tượng chỉ để tìm một thằng nhóc con. Cười thì cười nhưng rồi ai cũng phải phụ sếp đi tìm. 

Ơ nhưng nhóc đó dễ thương lắm, sếp cưng cũng phải thôi.

_________________

Sau một hồi tìm kiếm, chẳng ai thấy được Mikey đâu. Draken thì khỏi nói, hắn sắp không bình tĩnh nổi rồi. Đang rối bời hết cả, điện thoại trong túi áo Draken đột nhiên rung lên.

"Alo, Shiya à? Có chuyện gì để khi khác được không? Tôi đang phải đi tìm Mikey đây, nó đi l..."

"À, Mikey đang ở nhà tôi này. Ngủ rất ngon luôn. Chiều nãy gặp Mikey đang lang thang ngoài đường, tôi còn tưởng anh vứt bé đi không nuôi nổi nữa rồi cơ, haha."

Trong đầu Draken đột nhiên vang lên âm thanh 'Emotional Damage'. Hắn bóp lấy cái điện thoại mà nhịn không chửi thề. 

Mắc quái gì ông trời lại vứt cho hắn cục nợ khó bảo như thế này cơ chứ. Em mà cứ thế này là sẽ mất hắn thật đấy biết không!!!

Lần sau đừng mơ hắn cho em lên công ti hắn chơi lần nữa nhé! Em có hôn hắn 2 cái hắn cũng ứ đồng ý đâu.

Mà thần kì là em chạy khắp công ti hắn chơi một lượt xong về nhà với Shiya tự nhiên em hết cảm luôn cơ. Thôi thì cũng coi như ổn áp đi. 

May mà chưa bị bắt cóc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro