Một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|summary: “dùng một đời cố gắng vì nhau, chẳng phải rất tuyệt ư.”
|content warning: ooc, [R], fluff, romance.

--- --- --- --- --- —

Vỗ bộp một cái lên cái mông tròn trịa đưa ra trước mắt mình, Draken làm Mikey đang ngủ gật giật mình bật dậy.

"Kenchin làm gì vậy, đỏ hết mông của nhà vô địch rồi thì chốc nữa ai bồi thường thiệt hại đây!"

"Em cũng còn biết hôm nay có trận đấu à, giờ này rồi mà còn trốn trong phòng giải lao, chốc nữa đợi em tỉnh có lẽ đối thủ về đích cả rồi."

La lói là thế, nhưng nghĩ lực nhỏ của mình làm em đau nên vẫn với tay đến xoa xoa mông nhỏ. Mikey vươn vai ngáp dài, uể oải hệt một con mèo mập lười biếng rồi chậm rãi cọ cọ mũi vào cánh tay anh, Draken mềm lòng thở dài:

"Được rồi, vòng loại hôm nay rất quan trọng, xong hôm nay chúng ta có thể nghĩ ngơi đến tháng sau, đến lúc đó em muốn đi chơi ở đâu tao đều đáp ứng, có được không?"

Đương lúc hai người chuẩn bị ra đường đua, cánh cửa phòng giải lao hé mở, một cô gái trẻ khoác trên người đồng phục cổ động cùng gương mặt tỉ mỉ trang điểm.

Draken huýt vai Mikey thắc mắc: "Ai đây?"

"Ai ta?"

"???"

Cô gái thẹn thùng tiến tới một bước:

"Xin chào, em là đội trưởng team support tinh thần cho Top of Manji lần này, điều này có hơi phiền phức nhưng xin phép cho em xin chữ ký được không ạ."

Mikey nhìn sang Draken, anh gật đầu, cậu đưa tay muốn cô ấy đưa chiếc áo cổ động kia.

"A à, ra là fan của tôi sao, em tên gì nhỉ, tôi có thể ghi ở đâu thì được?"

"Vâng anh có thể ghi bất cứ đâu, nếu được thì anh ghi giúp em gửi toàn đội của em là được ạ!"

Lúc này Draken chú ý về hướng bên ngoài, không ngờ là cả đội những cô bạn của cô ấy thật sự đứng bên ngoài chờ, đúng là Mikey của anh ảnh hưởng thật đấy.

Sau khi kí tặng, trưởng đội cổ vũ càng thêm dũng khí, "Vâng em cảm ơn, em có thể bắt tay với anh Draken được không? Em thật sự rất ngưỡng mộ cách anh bảo trì phía sau cho đội trưởng Mikey."

Lần này lại đến lượt Draken ngoái đầu nhìn Mikey, Mikey chần chừ đôi chút rồi vẫn miễn cưỡng gật đầu.

Cái bắt tay này Draken chỉ đơn giản là lịch sự vì thế khó tránh có chút đơ cứng, thế nhưng cô gái trẻ đó lại có phần quyến luyến, rõ ràng cô ấy ngưỡng mộ Mikey nhưng lại nhiều phần thích người con trai trưởng thành và đầy hấp dẫn người khác phái này.

Đáng tiếc chẳng có chút phản ứng nào từ phía Draken ngoài sự nhạt nhẽo của anh, tay cô ta không ấm áp như Mikey của anh chút nào, chỉ có điều vì là nữ giới nên da thịt mỏng manh hơn thôi.

Im lặng không nói gì trong một khoảng, tự cảm thấy bản thân cản trở thời gian và con đường của hai người nên cô gái bịn rịn cúi đầu song liền rời đi.

Cô ta nghĩ trong đầu, nếu ở lại thêm chút nữa có khi cô ấy sẽ chết ngạt vì thứ cảm giác trống trãi mất, đại đa số những đồng bạn nam khác khi nhìn thấy cô sẽ nhanh chóng bị cô thu hút thế nhưng bầu không khí của hai người ấy thật sự đã đẩy cô ta ra vạn dặm.

Nhưng khi nhìn thấy chỉ có riêng Draken và Mikey cùng nhau thì hoàn toàn khác xa, giống như chỉ được nhìn thấy anh ấy cười tươi, nuông chiều, phấn khích khi ở bên cậu ấy vậy.

"Cũng chẳng phải lần đầu Kenchin khiến người ta xa lánh nhỉ?"

"Tao và em là quan hệ gì không phải họ không biết, là họ cố tình không để tâm."

Trong thời giờ diễn ra trận đấu, toàn bộ hào quang và chiến trận là do các tay đua đảm nhận, Draken anh đương nhiên chỉ có thể căng mắt và tin cậy vào chiến binh của mình. Thế nhưng giữa anh và đội trưởng của Top of Manji lại là một câu chuyện khác khi mà họ hoàn toàn giao tiếp với nhau, đó là tâm ý tương thông mà những bình luận viên ngoài kia thường nói, và nếu đó là sự thật, đường đua rộng lớn đến cách nào, anh đều hoàn toàn có thể biết được Mikey có vượt qua nỗi thách thức lần này không, các cổ động viên trên khán đài và tại nhà đều xác định được chỉ bằng nụ cười nhếch lên đầy tự tin và ngạo nghễ của anh.

Vòng đua tiếp theo đang trong trạng thái chuẩn bị, Top of Manji đang chiếm ưu thế với toàn bộ thành viên đã về trạm trang bị, bọn họ hoàn toàn dư sức trong trận chiến này.

"Tao về đích chờ em, tiến lên Mikey."

Thoạt đầu tham gia cuộc đua nhiệm kỳ lần này trông Mikey không hề hứng thú, anh luôn lo lắng về trạng thái thất thường của cậu, chỉ lo giữa đường đua thủ lĩnh chán chường thế là lại vòng xe ra khỏi đường đua cũng hay, nhưng thể hiện hiện tại của Mikey rất tốt. Draken không biết, Mikey thật sự trong lòng đã muốn bỏ cuộc ngay vòng đầu, không phải vì sợ đối thủ mà bởi cậu lười, lười với thực lực nửa vời của tất cả các đội. Ấy vậy hôm ấy lỡ va vào chiếc cúp năm nay, nó sáng chói, điểm nhấn chính giữa cúp có một không hai. Đường vẽ màu vàng sậm phác hoạ hoạ tiết rồng chạm trổ, trông nó làm cậu liên tưởng đến Kenchin.

Có vài phần quyến rũ Mikey, đó chắc chắn là mục tiêu đầy tính tự tôn. Thêm nữa, Kisaki và Kokonoi nhất định sẽ hài lòng chết đi được nếu biết giá trị của chiếc cúp đặc biệt này, “nhân viên” thì phải chiều lòng “cấp trên” chứ nhỉ?

Đến cùng, Mikey tiếp tục ghi vào mốc thành tích bất bại trận thắng thứ 13. Còn chiếc cúp đơn được Mikey nhấc bổng, toàn bộ quá trình ánh mắt cậu luôn hướng về Draken phía dưới khán đài. Bình luận viên có đùa rằng, vốn dĩ cúp là của phó đội Top of Manji phụ trách kỹ thuật, Mikey chỉ là người phụ trách lấy cúp về thôi.

"Anh thấy cô gái cột tóc cao lúc sáng thế nào?" Thẳng thừng bộc lộ tâm sự, trời sinh đứa nhỏ của Draken chưa bao giờ biết giữ kín đáo trước anh, giống như một người vợ đang muốn khởi đầu cho công việc “kiếm chuyện” vì ghen.

Anh lặng thinh, cậu lại nhắc một cách liên hồi: "Chính là trước giờ đua, cái người mà xông vào phòng nghỉ của đội."

"Vậy sao."

Hơn nữa, cô ta còn đánh mắt đưa tình với anh, đến cả thần thánh gặp cảnh ấy cũng thấy thú vị đấy chứ! Cậu lẩm bẩm trong đầu.

"Tao không phải không biết khó chịu, Kenchin gặp phải ánh mắt phóng túng đó từ một cô gái trẻ đẹp không nhẽ còn phải đợi tao nhắc về sự hấp dẫn sao?"

Huống hồ là mắt của anh cũng vô cùng tinh, cho là kẻ bị lác vẫn thấy ngũ quan của cô ấy thu hút!

"Được rồi tao biết Mikey em nghĩ gì." Anh quay gương mặt dụ hoặc của mình nhìn chằm chặp vào bên má phính phụng phịu của cậu,"Tao biết cô ta xinh đẹp nhưng người tao cần và người tao muốn là em, đừng có suy nghĩ linh tinh."

Biết rõ những lời nói của anh khó tin và có thể chỉ là an ủi qua loa, Mikey lại dễ dàng mềm lòng.

"Có thể tin lời anh sao?"

"Tao dám nói dối với Mikey hung dữ này sao. Hơn nữa em thấy câu trả lời quan trọng hơn chính suy nghĩ có hay không của mình à?"

Lời đó không phải là không đúng, con người luôn tin tưởng vào bản thân. Mà Draken, chỉ có quyền làm dịu nó đi.

Cũng chỉ có một mình anh ta.

Dường như giữa lý trí và vị ngọt khi ở bên nhau, Mikey hoàn toàn chịu thua, và hẳn là nơi khó hiểu nhất mà cậu mãi chẳng thể tìm được cách vượt khỏi.

"Kenchin đúng là khó ưa!"

~~~

Chạng vạng, sập tối.

Xua tan đi mọi thứ, Mikey thả mình. Nghịch xà phòng, để bồn tắm massage thủy lực ấm áp cùng bọt bông che lấp cơ thể. Đó là cảm nhận tinh hoa của cuộc sống, là thiên đường .

Hơn hết, còn có nhân viên nhà làm mát tay xoa bóp, bấm huyệt đạo khiến cậu muốn ngủ luôn một giấc trong bồn nước, Mikey nhè nhẹ hưởng thụ, hít thở sâu từng nhịp.

Sự ấm áp và nhẹ nhàng cuốn chặt lấy cậu, trườn bò khắp từng thớ mạch máu hệt như dòng điện, vô cùng gây nghiện. Ngón tay chuyên nghiệp quyến rũ lả lướt xoa nắn, lâu dần cảm giác giống như đang khiêu khích cọ sát.

Tưởng cậu là con nít ba tuổi chắc, rõ ràng nhịp điệu đang dần đi xa, muốn làm chuyện khác sai trái rồi đây.

"Yên nào Kenchin…" Đồ yêu nghiệt, người ta còn muốn massage.

Mikey chợt kêu to một cái.

"Ư!"

Giọng nói trầm ngâm cắt đứt sự yên tĩnh bấy lâu, Draken êm ái thì thầm sau khi vô tội vạ cắn nhẹ lên bả vai cậu: "Chúng mình bỏ trốn đi, đến nơi nào đó chỉ có hai người, nhìn thấy em hôm nay vất vả như vậy, đau nhức như vậy tao thật khó chịu."

"Dựa vào bản thân hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ điều kiện đâu đúng chứ? Không làm nữa ăn bám Kenchin thì cực cho anh lắm."

"Tao dư sức nuôi em, em không cần phải lo."

"Ta không bán liêm sỉ, chỉ bán lương duyên, huynh đài cảm thông!"

"Còn dám diễn kịch sao? Hơn nữa, em lấy can đảm ở đâu cho rằng tao chỉ muốn tình cảm lương thiện gì đó." Nặc mùi cầm thú, "May mà của em cái đó, về mặt đó rất tuyệt…"

"Là sao cơ? Kenchin à… " lạc giọng, "áo anh ướt cả rồi này."

Mikey không thể kìm được ánh nhìn ở nơi ướt át kia, Draken quá mức tuyệt đẹp, cậu chợt nghĩ về hình ảnh anh tập luyện nhiều đến mức nào để nơi ấy thành hình săn chắc như vậy, vô cùng bổ mắt nha. Chả bù cho cậu, luôn được anh thúc giục, lên lịch và chế độ để tập luyện cơ bắp, chỉ tiếc là phòng hình thể của anh lúc nào cũng biến thành hiện trường quần áo lung tung và nhiều lần làm Mikey mềm nhũn.

Hiện tại cũng như những lúc ấy, cậu có thể bắt rõ nơi nào của anh đang gọi lấy cậu. Khoảng cách giữa cả hai càng lúc càng thu hẹp, chiếc áo mỏng tang của anh đáng thương, ướt sũng bị chính chủ nhân mạnh tay hắt hũi xuống nền đất lạnh.

"Để Kenchin phục vụ em." Anh kề sát bên tai cậu nói.

Mạnh bạo nắm lấy bàn chân gác trên thành của Mikey khiến cậu có chút bất ngờ.

"Không được, đau! Muốn Kenchin tiếp tục xoa bóp thôi."

Vẫn là anh chịu thua, nhẹ nhàng thả cổ chân em về vị trí cũ.

"Mỗi ngày sau này, lỡ như chúng ta lọm khọm rồi, tao và em không đi đứng bình thường được nữa làm sao, làm sao có thể vui vẻ được như hiện tại." Liệu ai sẽ chắc chắn ngày ấy chúng ta còn nhiệt trong tình trạng đó, và sẽ có không, nếu những nụ hôn chỉ là xa xỉ vì hơi thở nặng nhọc của cơn lên xuống huyết áp cuối đời…,"Tao không muốn nhìn thấy sau này giữa chúng ta đều là những nuối tiếc."

Đến lúc ấy, anh nói đúng, mọi thứ. Nhưng thứ anh sai lầm mắc phải lại là điều cơ bản nhất, người già lẩm cẩm cũng có tình yêu của riêng họ; đến khi đó nếu tấm chân tình này vẫn đủ thì dù là xấu xí, dù là không còn điều kiện để thực hiện hành động yêu thương, miễn anh nhìn thấy em và em nhìn thấy anh, chỉ bằng một ánh mắt híp lại, nụ cười vô tư hạnh phúc cùng nhau qua bên kia. Dùng một đời cố gắng vì nhau, chẳng phải rất tuyệt ư.

"Ít nhất thì anh vẫn muốn cùng tao đến sau này, tao vui lắm đó Kenchin." Đan từng ngón tay vào tay anh.

"Nói gì vậy chứ, tao lúc nào mà chẳng muốn ở bên em." Cảm nhận bàn tay ấm áp trong tay mình, anh chầm chậm dùng cả hai tay bao bọc nó, mang bờ môi âu yếm lấy nó.

Sẽ có những chuyện phức tạp, kinh khủng như vậy xảy tới chứ?

Vậy nếu thật sự nó đến, chúng ta có thể cùng nhau đối mặt, chuyện đó có còn quan trọng sao?

Cậu nguyện đón nhận nó, anh nguyện bảo vệ cậu. Mọi chuyện sẽ sớm yên bình thôi.

"Aha, đừng căng thẳng như vậy, đâu phải bắt anh làm chuyện gì đó gấp rút?" Mikey đùa ngốc, cậu nhoẻn miệng cười vô tư.

"Em cùng tao đăng ký kết hôn ngay ngày mai nhé." Draken nghiêm túc, bởi lẽ trong lòng anh cảm giác chơi vơi trước cậu lúc này vô cùng quằn quại.

Cậu ngẩn người, lời này có thể êm ái và dễ chịu như thế. Cảm giác thật không nên lời, chỉ là toàn tâm cậu muốn đáp lại, lại không biết phải làm gì;
rồi cậu nhóm người lên, hôn anh.

Lay động lòng người, dòng nước ấm trong bồn dập dìu như khiêu vũ, tấm lưng trần Mikey vững vàng, trên bờ tường phản chiếu hai thân thể ghì chặt lấy nhau.

Lộ ra cơn sóng dữ trong đôi mắt của Draken, tâm trí anh âm ỉ muốn lấy người trước mặt, dường như anh cũng tìm thấy thứ tương tự nơi chiếc gương tâm hồn của cậu. Không gian bị hơi nước làm thành một dạng u uất, ấy mà hai thân nhiệt như bốc cháy lại điều tiết nó thành sự ám muội mê hoặc.

Bàn tay ấm của Mikey di chuyển dần xuống dưới, hơi thở mơ màng quấn quýt anh, điều này có sai không khi cậu khao khát thèm muốn anh như một con sói cùng con mồi của nó… vai Draken có chút run lên trước bàn tay mềm mại của cậu, hơi thở anh khó lòng tiết chế mà dồn dập.

Cẩn thận cảm nhận từng chút rung rinh mềm mỏng cùng gương mặt kiềm chế, ngắm nhìn cảnh đẹp bày ra trước mắt mình, Mikey nghịch ngợm giành quyền điều khiển cơ thể anh. Rồi hơi thở anh từ dồn dập chuyển sang nặng nề, khiến Mikey ngay cả khi ở thế chủ động vẫn bồi hồi khó khăn. Đôi tay cậu nhảy loạn khắp bờ ngực săn, không còn gì nghi hoặc trong ánh mắt nổi lửa của Draken rằng anh đã ngã rạp trước sự thật bản thân sẽ làm thương tổn cậu.

Như hận cậu vì quá mê người, anh mở miệng cắn lên xương quai xanh gầy gò, sự xấu xa mách bảo anh phải ăn hết thảy toàn bộ ngọt ngào của Mikey.

Hung bạo nhấm nháp môi cậu, giống như đây chẳng phải là nụ hôn mà là nuốt trọng hơi thở.

Xuyên đến sâu thẳm bên trong, đánh ngã sự tự tin ban đầu của sói con. Chẳng còn tâm trí ghi nhớ bao nhiêu lần, Mikey đã tan ra từng mảnh trong vòng tay của Draken.

···

Mãnh liệt, cháy bỏng cơn men tình. Mikey và Draken đêm hôm đó là hai cũng là một, tiềm thức và trái tim kết nối, không gì tách rời.

Anh vuốt nhẹ lưng cậu tựa như dỗ dành giấc ngủ cho em bé. Tưởng như cậu đã cố gắng hết mình nhưng vẫn bị anh phát hiện trạng thái giả vờ thiếp đi.

"Xin lỗi đã làm em đau."

Giống như lúc nãy và bây giờ là hai con người hoàn toàn khác, một kẻ thú tính say sưa và một gã đàn ông nuông chiều cậu đến chết đi được. Mà dù là ai người thiệt thòi nhiều nhất vẫn là cậu, anh đã ăn sạch chẳng trả chút vốn lời gì ngoài những cái hôn đầy tình yêu xuất hiện rời rạc khắp nơi trên cơ thể ửng đỏ này.

Nhưng không thể phủ nhận Draken anh đều rất hoàn hảo những lúc thế này, luôn biết cách khiến cõi lòng Mikey ấm lên, một người đàn ông vững chãi, cam tâm tình nguyện chở che và làm mọi thứ, ngay cả ánh mắt của anh cũng ánh lên hai chữ tình si.

Và cả những khi giật mình bật dậy, bàn tay của Draken chưa hề rời khỏi từng khớp tay cậu, vẫn nắm chặt nó, bởi vì anh từng nói dù trong giấc ngủ anh cũng không muốn hai người rời xa nhau.

Mikey chỉ nhìn thấy bấy nhiêu thôi, đã đủ bao phủ định nghĩa hạnh phúc của chính mình rồi.

Cho là sẽ có một ngày họ già nua, thì đó vẫn chỉ là nhiều hơn số năm họ cùng nhau, cùng lắm thì qua kiếp sau cậu lại đi tìm anh, gây phiền toái cho người mình thương rồi lại được anh dắt tay đi tiếp chặng đường dài.

_End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro