[NC-17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu khẽ động, cậu nhìn vào một khoảng không dưới chân mình, đầu óc mụ mị xoay mòng, trầm lặng ngước mặt định vị vị trí của bản thân. Cái ổ bắt cóc này cũng thật quá sơ sài đi, nhưng hổ thẹn rằng người để bản thân sơ ý rơi xuống lại là chính cậu.

"Ồ! Tỉnh táo rồi đó ha?"

Hắn tiến gần đến trước Mikey, đem ánh nhìn tự cao chế giễu.

Chờ đến khi hắn đem gương mặt khốn kiếp đến đúng khoảng cách, cậu không chút kiên dè phun một ngụm nước bọt thẳng lên đấy.

"Đm! Thằng chó!"

"Cặn bã."

"Mày nói gì? Mày không rõ hoàn cảnh lúc này là thế nào sao?! Cmn tụi bây đem gậy đến đây!"

Lũ thuộc hạ răm rắp nghe lời liền thực hiện ngay, bọn chúng biết rõ thủ lĩnh đang vô cùng tức tối. Ngay lập tức, tên trước mặt dùng lực quật gậy bóng chày liên tiếp khắp nơi trên thân thể cậu, hắn không thương tiếc đánh đến khi tay đã mỏi nhừ, rồi bằng một phong thái trào phúng hắn cười đến mức run rẩy và khoái chí:

"Không ngờ cũng có ngày tao trả được món nợ nhục nhã ngày xưa! Mikey ơi là Mikey, mày hiện tại đã thấm được bao nhiêu tư vị của sự đau đớn rồi?"

Khoé môi của cậu bật máu, Mikey khó khăn giữ lấy hơi thở trước những vết thương tím tái. Trong phút chốc, cậu bỗng dưng lại nở một nụ cười, tư thế hiện tại che khuất đôi mắt đen láy, trông như không chút cảm giác vì những cú đánh toàn lực của hắn mà ngược lại còn vui vẻ chọc thủng ruột gan kẻ chỉ biết lợi dụng điểm yếu người khác mà xuống tay.

"Mày giết thì giết nhanh đi, nếu để tao sống thì mạng của cả nhà mày sẽ không thoát."

"Vẫn còn mạnh mẽ đến vậy cơ à? Bọn bây thấy không? Nó đang doạ tao đấy! Ha ha ha…."

Cả nhà kho đều cùng cười to, chúng nghĩ mình đang xem một con chuột nhắt trong lồng diễn trò hề, việc thủ lĩnh của chúng nắm chắc tính mạng của nó đã là bệ đỡ để chúng hào hùng cùng hắn rồi, thật buồn cười thay nếu con chuột kia đòi giết ngược cả tổ tông nhà này cơ đấy.

"Ha ha… không thể chịu nổi mà! Được rồi tụi bây mang cái đó đến cho tao. Hả? Mày đang hỏi cái đó là gì ư? Là thứ khiến mày nghe lời hơn, là thứ sẽ khiến mày mang nỗi nhục nhã đến suốt cuộc đời!"

Thật sự trong lòng Mikey có một ít sợ hãi, giờ phút hiện tại cậu còn có thể làm gì ngoài chịu trận chứ? Ngay cả lối thoát nhỏ cũng không thể có, huống chi chả ai hay biết về sự mất tích của bản thân ở nơi ghê tởm đến mức phát ói thế này. Tuy nhiên, dù hôm nay có phải bỏ mạng, nhất định phải chết một cách khiến chúng ám ảnh suốt đời!

"Mày đang sủa bậy gì đó? Muốn tao quỳ phục lũ rẻ rách bọn mày? Nằm mơ!"

"Vậy sao?" Ra hiệu cho tên đứng sau, bọn chúng mạnh bạo nắm lấy tóc cậu giật ngược và cưỡng ép đổ thứ dung dịch đắng chát lạ lùng xuống họng,"Để xem, vài phút tiếp theo ai sẽ quỳ xuống nài nỉ xin xỏ lũ rẻ rách bọn tao thỏa mãn cái lỗ nhỏ hứng tình."

"Khụ khụ khụ…. Lũ súc sinh!!"

"Cứ chửi tùy thích. Bọn mày! Bắt đầu lột sạch nó cho tao."

Cả hai tên thuộc hạ nham nhở chậm rãi bước tới cạnh, chúng dùng đôi tay gớm ghiếc kéo chiếc áo khoác da về phía đôi tay bị trói chặt của Mikey, mỉm cười tởm lợm đem tay chạm vào khóa kéo chiếc quần jean đen, cậu bất lực kịch cựa điên cuồng tránh né.

Bang!!!

Cánh cửa sắt phòng kho bị đạp bung, gân xanh rõ rệt nổi đầy trên trán, cánh tay nhấc theo một khẩu súng lục lạnh lẽo, người vừa tới bước từng bước đều đặn như vốn dĩ đó đã là sự bình thản trời sinh của một loài thú săn mồi.

"Không dí cái thứ rác rưởi đến chỗ người khác chực chờ như đến kì động dục của chó thì bọn mày sẽ mất hết giá trị của súc sinh nhỉ? Tao nói đúng không hả lũ súc vật?"

Không đợi phản hồi, viên đạn trong ngòi súng đã mất kiên nhẫn mà phóng vào não tên thuộc hạ động vào khóa quần của Mikey. Máu đỏ văng túa ra, dính hết vào thoả đất xung quanh vị trí ấy, một người xấu số làm phật lòng khẩu súng không mắt đầu tiên đã ra đi, gã ngã phịch xuống nền nhà bằng bê tông.

Tất cả đều đớ người, bao gồm cả cậu không tin vào mắt mình.

Đoàng!

Phát súng nữa lại bắn ra, ghim thẳng vào ngực trái của tên thuộc hạ còn sót.

Người đàn ông cao lớn lập tức lao đến túm cổ áo kẻ thủ lĩnh kéo đứng dậy, đập mạnh trán hắn xuống chiếc bàn đá, người đàn ông vẫn chưa tha mà ấn chặt phần sau ót hắn đến mức sắp nghiền nát.

"Tha cho em, làm ơn hãy tha cho em!!!" Hắn giở giọng chói tai vì thanh quản bị lực đạo chèn ép, gắng cầu khẩn sự thương hại từ người đàn ông.

"Muốn tự mình bắn con súc vật này đến chết chứ Mikey?"

Nghe được giọng anh, cậu mới hoàn hồn, nhưng trái tim không hiểu sao ngày một dồn dập nhảy nhót. Gương mặt bầm mất một khoảng, mái tóc suôn mềm rối xù cả lên, thân thể chỗ nào cũng rỉ máu, mắt bên phải sưng húp; anh ta ngày càng điên tiết muốn giết chết kẻ làm cậu đau.

Thế nhưng cậu lại cảm thấy mọi chuyện đến đây là quá đủ rồi.

"Mikey?"

"Được rồi dừng tại đây thôi Kenchin."

"Ờ, vậy tao sẽ giúp." Con ngươi ngày càng u tối, âm trầm đe dọa tính mạng người dưới họng súng.

"Đau!!! Ứ!!!!!" Tên thủ lĩnh la đến khàn giọng, đôi tay chống đỡ run lẩy bẩy,"Chỉ định giỡn đến lúc người ngất xỉu! Em chưa từng nghĩ tới sẽ làm hại đến tính mạng cậu ta hết!!"

Cò súng ép vào, viên đạn sắc lẹm ghim xuyên bắp đùi. Một phát nữa lên trên bàn tọa của hắn, máu tuông nối tiếp hệt suối, viễn cảnh không khác gì phim kinh dị.

"Ặc!!!"

Draken chưa thỏa lòng, không nhân tính ấn vật lạnh trên tay thật mạnh vào chỗ vừa bắn.

"Mày chính thức thành công chọc tao tức giận. Mày chắc cũng đã biết cái hậu của việc động đến cậu ấy sẽ là đối đầu với Draken tao nhỉ? Mày ăn c*t à sao ngu thế? Có biết cấm kị nhất là lấy vật quý của tao đem đi phá phách không?"

Theo từng cú nhấn và xoáy vết thủng, tên thủ lĩnh muốn chết ngay lập tức cũng không được thành toàn. Mồ hôi trên trán hắn lạnh toát, mắt trợn ngược nổi đầy gân đỏ, nước mắt nước mũi tem nhem dơ bẩn, ngay tại lúc đó hắn mới rõ mình ngu đến mức nào.

Người ngồi trên ghế ảnh hưởng màn tra tấn dã man trực tiếp, cảm giác thật khó nói thành lời, là vui sướng trước nỗi đau đến rách toạc của tên khốn phút trước còn thách thức hay sợ hãi con người khác hẳn Kenchin mà cậu biết. Mikey khó kiểm soát được nhịp thở bình ổn, cậu im lặng nhìn trân trân phía trước.

"Sự ngu xuẩn của mày góp phần tạo ra kết cục như vậy đây, nào mở to con mắt cảm nhận tất cả đi chứ?"

Thình..thịch, thình thịch, thình thịch,...

"Tao đã thấy sự chấm dứt trong quãng đời mày. Đừng có mà chết trước khi tao xong việc, hiểu không?"

Như cảm giác thấy cậu không ổn, Draken ngẩng đầu chạm vào đôi ngươi thấp thỏm của người kia. Tuy nhiên, tay vẫn tiếp tục việc dở dang, anh liên tục bóp cò ba lần ngay nơi duy trì sự sống của tên thủ lĩnh.

Cây súng hết nhiệm vụ bị ghẻ lạnh quăng vào góc tường, vết đỏ bám ngay nồng văng lung tung dưới nền đất.

Bỗng Mikey phát hiện nguồn cơn của chấn động nơi lồng ngực mình không phải bởi vì sợ hãi hay phấn khích, cậu đang phát ra xúc cảm chưa từng có.

"Ha…" Nhanh tay khóa môi mình, chính cậu đang kêu lên thể loại thanh âm gì kia?

Cơ thể nóng ran, tựa như đang trong lò đốt nhiệt độ trên 40 độ C.

Khi anh đến trước chỗ cậu, Mikey mơ hồ ngửi thấy mùi hương bức cậu điên loạn trong không gian. Kenchin ngay bây giờ thật mê người với Mikey.

"Mikey." Draken ngồi sụp xuống cởi dây siếc tay cậu.

Lấy chiếc khăn tay anh đưa, Mikey cố kiềm chế cơn khó chịu.

"Cảnh sát không ở luẩn quẩn quanh đây chứ? Đừng có để ý tao...mày đang phạm pháp cơ mà! Mẹ kiếp!"

Sự ấp úng, cố tỏ ra bình thường rất hoàn mĩ không lừa được Draken, anh nhìn chằm chằm vào chỗ ửng đỏ trên gương mặt cúi gằm của cậu. Ngay khi Mikey vừa định kéo chiếc áo khoác da trở lại chỉnh tề, anh thoắt nắm lấy lớp áo kéo trở ra sau, khóa cho đôi tay cậu yên vị theo đó.

"Mikey đừng quấy, chúng có cho mày sử dụng thứ gì lạ khi nãy không?"

"Ưm có… tao đang cảm thấy rất khác thường. Kenchin không nên làm ra cái dạng này, bỏ tao ra." Hơi thở ngày một gấp rút, đôi môi khép mở thủ thỉ, "Cả mày nữa, tao dường như thấy có gì đó không đúng."

"..."

"Tao không muốn làm những chuyện gây go này, nhưng Kenchin đã giết người mất rồi."

Nhấc bổng cơ thể cậu đi một mạch vào gian phòng rỗng phía trong, Draken không nói gì một tay chốt cửa một tay để Mikey ngồi trên bệ để đồ. Anh dứt khoát kéo bỏ lớp vải che chắn dưới thân cậu, moi ra vật cương cứng nóng bỏng.

"Ư..mày làm gì vậy, đừng động tay…"

Mặc cho người trong lòng không đồng tình, Draken vẫn kiên quyết với hành vi xấu xa, một tay khóa cử động chống đối ở đôi tay Mikey, một tay vuốt vật nhỏ.

"Bọn chúng đã cho mày dùng chất kích thích rồi. Ngoan, ngồi yên đi."

Nói rồi, không thương tình chừa cho cậu một giây để suy nghĩ, anh ta cúi xuống gặm nhấm đôi môi hư hỏng.

"Nhìn tao! Đừng nghĩ về những chuyện khác."

Dùng mũi mình áp lên mũi cậu, Draken chú ý đến từng động nhỏ trong đôi mắt đen láy, khó giấu đi tình ý cưng chiều ngày qua ngày hình thành giữa cả hai.

"Haa…"

Rời khỏi con ngươi mê luyến, anh ta nhìn đăm đăm từng dấu vết sứt mẻ trên thân thể đang thở dốc. Xót xa thấy rõ trên đôi mày nhăn nhúm, Draken bất giác đặt những cái hôn nhẹ đầy thương cảm với mong muốn bồi đắp và đền đáp bất công cho chúng bằng tình yêu.

Đầu óc trống rỗng, Mikey không thể dối trá sự khao khát trên từng tế bào cơ thể. Cậu biết rõ tác dụng sai trái này tất cả vì chất kích thích, vậy mà thật sự của thật sự, sâu thẳm tận đáy lòng cậu vô cùng vừa lòng với nó, vô cùng yêu cái cách bản thân sa đọa trong đôi mắt ngang tàng kia.

Động tác nhấp vật nhỏ của anh càng ngày càng tăng, bức tia lý trí cuối cùng của Mikey hoàn toàn hóa hư vô.

"Hưm ư…"

Cảm giác thực sự đê mê tột cùng với không chỉ người con trai, mà với người đàn ông ấy, được nhìn thấy cậu phát triển đến bộ dáng dục vọng chưa từng chứng kiến không biết đã làm anh ta vui sướng đến vô tận tận mức nào. Do đó, nụ hôn nhẹ nhàng rời rạc đã biến đổi thành mút mát chiếm đoạt.

Không còn là một nơi dơ bẩn hôi tanh vị huyết ở từng centimet, chỉ còn đọng lại vị yêu đơn thuần riêng nơi căn phòng nhỏ chứa hai người. Hương thơm ngọt ngào trên từng thớ da Mikey hòa quyện cùng mùi mẩn gây nghiện quấn quýt của Draken, chúng đan xen lấy nhau khiến con người ta bộc lộ thèm muốn dị biệt và kiêng kỵ, vừa ẩn nhẫn lại vừa nồng đậm biết bao.

Không hề chú ý, tay Draken đã bỏ 'gông cùm' khóa chặt Mikey từ lúc nào. Ấy vậy đôi tay bị động khi trước, hiện tại đã chủ động ôm chầm lấy, đem hai môi hôn tiến sâu không khe hở.

"Ưm,.."

Âm thanh khêu gợi ngập tràn gian phòng, môi mút lấy môi, lưỡi cuốn vào nhau, cậu cuồng loạn động thân dưới theo từng vuốt ve của anh, bệ đỡ khó chống chịu phát ra tạp âm cót két.

Nếu hỏi có thích cảm giác như thế này?

"Người lợi ích nhất trong chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có Kenchin."

Như mèo con phát tiết, Mikey cắn rồi liếm láp chọc ghẹo Draken. Anh chỉ có thể bất lực mỉm cười vì hành vi đáng ghét của mèo con.

"Ah da... Mikey, đau."

Tức khắc vì cậu không nghe lời, anh mạnh bạo in dấu răng sâu hút trên xương quai xanh hẳn 3 vết, tốc độ chà xát vật nhỏ tăng nhanh, tay rảnh rang phá phách luồn xuống tét mông hồng hào đến đỏ chói.

"Bấy nhiêu đã đủ trả lời cho Manjirou biết không nên trái lời tao chưa?"

"Ứm!! Haaa…"

Thứ dịch đặc bắt đầu tươm trên đầu nhỏ, như ra hiệu cho anh biết mèo con sắp đến giới hạn. Draken nhân thời cơ đưa tay xoa nắn đậu nhỏ ở ngực, cả thân thể Mikey đã bị anh hưởng thụ tất thảy.

"Tao sắp." Mikey nắm áo anh.

"Hừmm." Draken hôn người tình của mình.

Cả hai thở dốc, ngay lúc cậu phóng thích anh hoàn hảo nhả môi hôn. Mikey vì bất ngờ trên khóe môi vẫn dính nước bọt rỉ ra ngoài, trong con ngươi hằn đậm một tầng sương, thân thể cậu nóng hơn lửa.

Sau khi trải qua một đợt khoái cảm, thứ tồn tại nơi tiềm thức Mikey là gương mặt kề cạnh của Draken. Nhưng thuốc chưa hề hết tác dụng, nó khiến bên trong cậu vô cùng thiếu thốn và ngứa ngáy.

"Vẫn chưa, đừng dừng lại. Mày chỉ làm được tới đó thôi ư Ken...chin?" Cơ thể của người con trai muốn nhiều nữa sự 'dày vò' của đối phương.

"Đêm còn dài bé cưng ạ."

_End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro