tàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


| chớm nở một lần, hoa tàn hoa để cho ai? |


---


"hỏi trời cao hỡi tình là chi? vừa gặp nhau đã vội biệt ly... "


nhưng mối quan hệ giữa sano manjiro và ryuguji ken không chỉ là mới gặp chóng đi, cả hai là bạn thân thiết từ nhỏ. bù trừ cho một manjiro vô tư là một ryuguji chín chắn. nếu như manjiro có biệt danh là 'mikey' - một cái danh nghe có phần dễ thương và trẻ con, thì cái tên 'draken' của ryuguji như mang nghĩa một chú rồng to lớn luôn bảo vệ, chở che và giữ gìn sự đơn thuần ấy của manjiro.


bởi vì anh biết, manjiro của anh rất dễ sa đoạ vào con đường tội lỗi, và em, cần anh cứu rỗi chính mình.


"kenchin, mày từng nói rằng, chúng ta có 'một thế giới riêng' không được làm tổn hại đến người bình thường, không bao giờ được làm họ khóc..."


manjiro tì đầu trên vai ryuguji, để mặc cho anh cõng, ryuguji không quá xa lạ gì với những câu hỏi vu vơ cắt nghĩa của em nên anh chỉ cười, hắng giọng.


"sao nữa đây?"


"thế tao có phải 'người bình thường' ấy không?"


ryuguji sững lại, anh ngạc nhiên vì sự nghiêm túc trong câu hỏi của manjiro, bình thường em sẽ chỉ hỏi mấy câu ngớ ngẩn như 'hôm nay kenchi mang mấy cái cờ' hay 'kenchin ăn taiyaki không?' nhưng hôm nay thì khác, manjiro nghiêm túc thật, đôi mắt buồn của em hướng xuống đất, một tư thế lạ lẫm của 'mikey vô địch' vốn luôn hướng mặt lên trời một cách ngông nghênh. 


ryuguji hất phắt manjiro xuống đất khiến em không kịp phòng bị nên ngã oạch, em chống gối đứng dậy, bộ mặt giận dữ định mắng ryuguji một trận liền bị anh chặn họng.


"đúng thế, phải luôn hướng mặt lên trời thế này mới đúng là mày chứ, mikey."


manjiro nghe vậy liền hạ nắm đấm xuống, nhưng em vẫn phụng phịu.


"nhưng mày vẫn chưa trả lời câu hỏi của tao..."


mặc cho manjiro hờn dỗi, ryuguji lững thững đi đến cánh đồng cỏ lau đã vào mùa úa tàn, anh ngắt nhành cỏ úa, rồi đi lại cho manjiro và gài nó lêu mái đầu vàng nắng bù xù của em.


"mày cũng giống như nhành cỏ này này." - ryuguji xoa đầu em.


"tức là 'thời đại' do tao tạo dựng nên sẽ sớm tàn úa?"


"không, triều đại bất lương này của mày sẽ không bao giờ kết thúc."


ryuguji đanh mặt, anh đảo mắt nhìn manjiro cũng đang ngước đầu lên chờ đợi câu trả lời.


"kẻ úa tàn như ngọn cỏ, chính là mày."


manjiro nghe vậy, đôi mắt bỗng đổi sắc, ánh mắt rạng sáng mong chờ hồi nãy đã biến mất, đôi mắt em lại về trạng thái trống rỗng. em đã mất đi ema, shinichirou, và baji, bảo em mất đi ánh sáng cũng không sai đâu, nhưng em vẫn còn touman, vẫn còn ryuguji đây mà?


"mikey, đừng bao giờ đánh mất bản thân."


nói rồi ryuguji quay gót, đi về, bỏ lại manjiro ngồi khoanh chân, trầm ngâm suy nghĩa về điều gì. manjiro hiểu ý của ryuguji nói với mình, em đặt tay lên ngực, tim em vẫn đang đập, nhưng nó không phải điều em muốn xác minh. em nhắm mắt, hít một hơi sâu.


"may quá, vẫn còn."


đúng vậy, em vẫn còn touman, và ryuguji ken.


---


em mất tất cả rồi.


sano manjiro, đã mất đi cả touman và ryuguji ken, và tất cả là do em. manjiro đã tự tay giải tán touman vì không muốn làm hại mọi người, vậy mà chính mọi người lại quay lại cứu em, để rồi chính em là người ra tay kết thúc. một vòng luẩn quẩn không hồi kết, để rồi người nhận về đau khổ lại là chính em.


"kenchin, nó trống rỗng."


đôi mắt vô hồn của manjiro nhìn về phía ngôi mộ bằng đá khắc tên 'ryuguji ken', em ngồi gục sang một bên, để lên trên phiến đá chiếc taiyaki nóng hổi em mới mua. người giết ryuguji không phải em, nhưng em tự quy nó là lỗi của bản thân mình, là tại em đã bỏ đi khiến anh lo lắng, để rồi anh gia nhập 'phạm' và bỏ mạng. 


em đã thấy ryuguji chết, mà bản thân lại chẳng thể làm gì.


"kenchin ơi, 'bản năng' trong tao, nó mãnh liệt lắm, tao đã cố tình giải tán tokyo manji để mọi người không dính dáng đến tao, vậy mà sao mày lại quay lại?"


manjiro ủ rũ, đôi mắt em giờ đây trống rỗng, không có lấy một tia sáng, quầng thâm dưới mắt cùng thân thể gầy nhom khiến em trông thật điêu tàn. đúng như lời ryuguji nói, em mới chính là kẻ tàn úa như ngọn cỏ, và em, đã đánh mất chính mình.


"takemichi. nó cũng đã quay lại để cứu tao. kenchin, tao không muốn giết nó, kenchin, tao phải làm sao đây? kenchin, kenchin..."


"takemichi đã la mắng tao, như anh shinichirou đã từng, thế nhưng tao vẫn chẳng thể dừng lại..."


"kenchin, tao tàn úa thật rồi."


"kenchin, dậy mắng tao, đánh tao đi nào."


manjiro gào lên, gục đầu bên mộ ryuguji mà khóc, bản năng hắc ám đã xâm chiếm lấy em, em đã đánh mất bản thân thật rồi. thế nhưng, tại sao, chỉ có tình cảm em dành cho ryuguji là không bao giờ tàn phai?


bởi vì em yêu anh, mikey yêu draken, hay sano manjiro yêu ryuguji ken.


manjiro khóc một hồi thì đứng dậy, em đi đến đồng cỏ lau, lau nở trắng xoá cả vùng cỏ, tìm thế nào cũng không có lấy một nhành cỏ úa. bởi vì thu sang rồi, đây là mùa lau nở, quang cảnh đẹp quá, đẹp đến nỗi em không nỡ khóc nữa. sự điêu tàn của em, cứ giữ cho mình là được rồi, em không muốn những nhành lau vì bị nhìn qua đôi mắt vô hồn của em mà trở nên héo úa.


nhưng em vẫn muốn đặt lên mộ ryuguji một nhành cỏ, vậy nên em vẫn ngắt lấy một cành, đặt nó bên cạnh túi bánh cá đã nguội lạnh.


"kenchin, tao gửi mày một nhành cỏ lau này, nhưng tao không thể gài nó lên tóc mày rồi."


trời không mưa, nhưng khuôn mặt manjiro vẫn ướt nhẹp. em gài nhành cỏ lên trên phiến đá, như thể đang cài nó lên mái tóc ryuguji. lúc này, em bỗng nhìn thấy đoá hoa ly hồng lấp ló sau bụi cỏ. 


"ồ, đó là điều mày muốn nói với tao à?"


manjiro cười, trong khi hai đôi mắt em còn đỏ ửng và nước mắt chỉ vừa mới khô, em nhắm mắt, đặt môi mình lên phiến đá lạnh. 


"tao yêu mày..."


---


- hoa ly: hoa ly tượng trưng cho sự thuần khiết, lòng đam mê và sự tái sinh.

- mochi's birthday present <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro