Hai mươi.《Trà sữa》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.
.
trà.
sữa?

cái vị chát đắng ấy khẽ khàng cọ nhẹ đầu môi em mãi thôi, manjiro còn nhớ. về một chiều xuân, chốc thôi khi nắng cạn từng sợi, chợt tắt sáng bên mái tóc vàng - ảnh ngược xuôi trên đáy mắt mơ màng, làn mây thưa cùng bóng hình cậu bạn. suýt thì bặt dạng, suýt thì biến toang.

(...)

xuân về, trần đời chắc hẳn chỉ có hai đứa con giời này mới dám dắt tay nhau trốn vào vườn đào, tránh xôn xao hay ồn ào để tìm về chốn ấm êm, dịu nhẹ. ken hiểu nhất tính của cậu nhỏ, chỉ muốn tìm một chỗ vắng vẻ đến đánh một giấc căng đầy, còn việc của nó là ngồi canh chừng để khỏi nghe la rầy khi bị phát hiện. hiểu rõ là thế, nhưng có làm được gì đâu. thay vì lo âu như những ngày đầu, nó cũng nằm cạnh rồi rằng lạc bước vào cơn mơ dại khờ. chạng vạng chiều mờ mới choàng khỏi lầm lỡ, mà cũng chỉ mỗi ken thôi.

tựa như giấc mộng xuân thì, chợt khi nhìn hình hài cậu trai mà nó kề cận sớm tối, ken dường như ngừng thở, ý thương tràn khỏi đáy mắt mà nó cũng chẳng biết. và rồi, đương cái độ mà sắc trời sẫm tối, cánh đào rơi cũng chẳng ai hay, nó khẽ khàng chạm nhẹ lên bờ môi nho nhỏ. chóng vánh, như sương an lành vào buổi sớm.

vài cánh hoa từ môi manjiro dính lên khóe miệng của nó, cả hương sữa ngọt ngấy cũng vờn quanh. một thoáng. nó thề, ken nhớ hương sữa khi trưa em uống, thế em biết mùi trà mà ban sáng nó thử không? nghĩ thế rồi lại ngại ngùng mà chẳng dám vẩn vơ.

cành đào đơm hoa, nở rộ, nắng chẳng đầy để rọi rõ dáng hình hoa, chỉ có những cánh mỏng nhẹ trắng xóa là lẳng lặng chạm yên nơi mái đầu, và vương vấn gương mặt ngủ say. gió dịu dàng, hôn trộm mắt người yên giấc, thoang thoảng hương trà chát đắng ban sáng em không ưng. manjiro hỡi, em ơi? em nghe gió gọi, em nhớ tiếng ai. trong cơn thổn thức, bồi hồi, lẫn vào tiếng nức, cơn mơ. manjiro tưởng mình chưa dứt khỏi. phải thôi. em nào biết được rằng, đong đếm thế nào để trọn đủ một chữ tình? khi giật mình, dáng hình cậu chàng đã kề cận cậu nhỏ. tràn đầy, ửng đỏ, khó nói nên lời.

năm ấy, sắc đào đo đỏ, bọn nhỏ thương nhau mà chẳng dám ngỏ thành lời.

“ước gì thời gian chậm chút. hoặc là ước, chúng tôi yêu nhau đương độ tuổi mà chúng tôi dũng cảm hơn.” manjiro cười.

để hương trà chát đắng chát mà em ghét, để vị sữa ngọt ngào mà ken thương, để trọn một chữ tình. hoặc là nói, tình nào mà mãi đắng chát hay ngọt ngào, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro