Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Quốc luôn khiến người khác phải trầm trồ trước những tượng đài của nền Châu Âu cũ, và cả sự lạnh lẽo của nó khi vào đông.

Điên thật, hắn thế mà lại đi du lịch vào khoảng thời gian này. Nó thậm chí còn lạnh hơn Nhật bản, quê hương của hắn. Nhưng chịu thôi hắn muốn gặp được người ấy.

Draken đang yêu xa, hoặc có thể gọi là tình yêu qua mạng. Và đối tượng của hắn sống tại Anh Quốc xa xôi này, hoa lệ và đẹp đẽ ngay cả con người ở đây cũng khiến hắn cảm thấy trầm trồ.

Hắn và em quen nhau thật tình cờ, một ứng dụng hẹn hò phổ biến ở Nhật bản. Có lẽ khi đã sống một phần của đời người ai cũng muốn có người luôn đợi mình trở về. Hắn cũng đã tới cái ngưỡng ấy rồi, cái cảm giác trống trải ấy khiến hắn mệt mỏi, thật may em đã đến.

Em của hắn kém hắn hai tuổi, em nhỏ nhắn và xinh đẹp qua những bức hình. Mới đầu hắn đã nghĩ cả hai sẽ không hợp nhau mất, nhưng tình yêu luôn là thứ bất ngờ.

Draken biết em sống tại Anh qua bức ảnh em chụp, hắn đã nghi ngờ rằng đây có phải một vụ lừa đảo hay không. Nhưng lừa một kẻ như hắn thì em được gì chứ?, à không ít ra một trái tim nồng cháy tình yêu dành cho em cũng rất đắt giá.

Hắn soạn vài câu gửi cho em, hắn đã tấp vào một quán cà phê và đợi em đến. Có lẽ em đang di chuyển? Tin nhắn đã được gửi đi mười phút, cứ một phút trôi qua hắn lại xem em đã xem hay chưa. Được rồi giờ nó giống một cuộc lừa tình rồi đấy người yêu ạ.

Ly cà phê trong tay hắn đang vơi dần, người yêu em chưa đến. Điều đó thật tệ.

Hắn định sẽ dừng chân tại đất nước này thêm một buổi chiều nữa trước khi đặt một vé máy bay về Nhật trong đêm.

"Tính tiền giúp tôi". À đúng rồi, để tránh em yêu không giao tiếp được với hắn bằng tiếng Nhật, hắn đã cố gắng học thứ tiếng mới. Ở độ tuổi của hắn việc tiếp thu cũng thật khó, nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ ít nhất là vậy. Nhưng mà nhìn xem cách em ấy thành thục trong việc nhắn tin cho hắn, xem ra em cũng không thật sự quên, hắn đúng là lo thừa rồi.

Người phục vụ là nam, anh ta đang tính toán những thứ hắn đã gọi với thứ tiếng ấy. Tiếng chuông cửa leng keng vài hồi rồi im bặc, là em!.

Mikey nhìn quanh quán một hồi, mặc kẹ việc có người hỏi em cần gì. Ánh mắt em dừng lại trên một người đàn ông to lớn, kế bên là người phục vụ.

Em mỉm cười chạy thật nhanh đến người đó, người đàn ông của em đây rồi!.

Draken đã vô số lần tưởng tượng về việc khi gặp nhau, hai ta sẽ ôm nhau như thế này. Em sẽ lọt thỏm trong người hắn vì dáng vẻ nhỏ bé của mình. Và hắn đã đúng cảm giác thật tuyệt hơn vô số lần suy nghĩ kia của hắn, nhỏ nhắn và mềm mại. Đầu nhỏ của Mikey ngọ ngoạy qua lại lớp áo của hắn rất đáng yêu.

Những người xung quanh đã nhìn họ rất lâu, cho tới khi hai người rời khỏi cái ôm dành cho nhau. Vị phục vụ trước cũng hỏi ý hỏi hắn có cần dùng thêm món gì không.

"Một ly sữa nóng, hai cái bánh su kem và một bánh ngọt". Hắn nhìn em, người đang cười khúc khích kia, quả thật rất đẹp. Mày thanh tú, mắt đen tròn, mũi cao, môi đỏ. Trông thật ngây thơ, phải chăng đã có bao nhiêu kẻ muốn nghiền nát em rồi?.

"Anh đang định về và không đợi em?". Mikey hỏi, tất nhiên em đã nhận ra điều này, và đang có vẻ giận dỗi. Rất đáng yêu.

"Đó là lỗi của tôi, xin lỗi em. Tôi đã nghĩ rằng em sẽ không đến".

"Sẽ không có chuyện đó đâu! Chuyến tàu của em gặp trục trặc và nó phải dừng lại hai tiếng, em ghét chuyện này". Chuyến tàu của em gặp trục trặc, khi có vị khách cố trèo ra khỏi tàu trong lúc tàu đang chạy với vận tốc nhanh nhất.

"Ô, không sao em yêu đó không phải lỗi của em". Mikey đã cười rất nhiều, em rất thích người đàn ông này.

"Em muốn đi quảng trường".

"Tất nhiên là được rồi". Draken nở nụ cười, mặc dù trong suốt khoảng thời gian từ lúc em đến hắn vẫn luôn cười. Mikey thề rằng em có thể nhận biết đó là hai kiểu cười hoàn toàn khác! Và trông hắn rất đẹp khi cười như thế.

"Tay em rất lạnh, bé con". Hắn nói, sau lại đút tay em vào túi áo khoác của mình. Dùđã có một lớp găng tay mùa đông cũng không thể ngăn nổi cái lạnh.

"Anh có thể sưởi ấm cho em, không lạnh". Mikey vui vẻ, được rồi hắn sắp trở thành lò sửa di động trong tương lai mất.

"Còn bao lâu nữa đến thế?". Hắn hỏi, đáng lẽ họ nên đi bằng taxi hay gì tương tự nhưng em yêu nói rằng em muốn nắm tay hắn tự về hơn. Không ai có thể từ chối một lời mời đáng yêu.

"Một chút nữa". Được rồi, em không muốn nói mình đã chỉ cho Draken đường vòng đâu. Em thích cảm giác được anh nắm tay dắt đi, sẽ không ích kỷ chứ?.

"Đến rồi". Quảng trường rộng lớn hiện hữu trước mắt hắn, xung quanh là nhiều kiến trúc từ nền Châu Âu cũ. Lung linh và mộng lẫy rất đẹp, thời tiết đã vào chiều và có vẻ lạnh hơn.

"Em không cảm thấy lạnh?". Hắn hỏi.

"Không". Em trả lời hắn rất ngây ngô, Draken liền nhéo nhẹ chiếc mũi đang ửng đỏ của em.

"Tôi lại không nghĩ thế". Lực tay của hắn rất nhẹ, dù là trêu chọc Draken vẫn không muốn làm tổn thương em.

Vào dịp Noel các dãy hàng ở trung tâm thành phố thường rất đông đúc, cả các khu thương mại nhưng đó không phải là nơi Mikey muốn đến.

"Đi, em dẫn anh đến một nơi". Draken để im để em dắt đi, chiều cao của hai người chênh lệch nhau rất nhiều khi di chuyển không ít người chú ý đến họ.

"Đây là gì vậy, bé con?". Hắn thắc mắc tại sao em lại đưa hắn đến thánh đường, Mikey lém lỉnh nhìn qua hắn, trông em thật vui vẻ.

"Thường thì, những cặp đôi mới yêu ở Anh Quốc, sẽ đến giáo đường nhầm cầu nguyện cho tình cảm của đôi bên, cũng như sẽ dắt tay nhau trải qua một kiếp người. Tin em đi ở đây linh lắm đó!". Nhìn thấy em phấn khích, Draken cũng hiểu được phần nào hắn tươi cười cùng em tiến vào giáo đường.

Thật ra trước bọn họ đã có khá nhiều cặp đôi đến cầu nguyện. Vị sơ của giáo đường thấy họ, liền tiến đến dạy vài nghi thức cơ bản của việc cầu nguyện tình yêu đôi lứa.

Hắn rất chăm chú nghe giảng, còn em như đang cố chịu đựng. Kết thúc bài giảng, sơ đã trở về nơi làm việc, hắn liền trêu chọc em.

"Em đã không tập trung".

"Những bài giảng, ôi".

"Em không thích sao?".

"Cũng không hẳn. Ngay bây giờ chúng ta cầu nguyện đi!". Em kéo tay hắn, hai người cùng quỳ trước tượng Đức Mẹ. Ít ra hắn thấy em rất nghiêm túc trong chuyện này, Draken cũng học theo em cầu nguyện.

'Nguyện cầu cho mọi an lành đều đặt trên người em, người yêu bé bỏng'.

"Anh đã cầu nguyện gì?". Mikey thật rất tò mò, hắn đã quỳ rất lâu.

"Nếu nói ra nó sẽ không còn hiệu nghiệm, em biết chứ?". Em có vẻ không vui trước câu trả lời của hắn, nhưng xét thấy điều đó cũng đúng nên cho qua.

"Em vẫn luôn có món quà muốn tặng anh!". Draken ngạc nhiên, vì trong tay em chẳng hề có món quà nào cả. Và nếu có hắn chắc chắn đã nhận ra, điều này rất đáng mong chờ.

Trong một khoảnh khắc, hai đôi môi chạm vào nhau như chia sẻ cái rét lạnh lẽo cũng như sưởi ấm trái tim nhau.

"Anh thích nó?". Mikey hoang mang nhìn hắn, trong Draken không biểu lộ điều gì cả và nó khác xa so với tưởng tượng của em.

"Em biết không, một nụ hôn có thể giết chết một con người". Hắn cười rồi đưa tay em chạm vào môi hắn, vân vê từng đốt tay nhỏ nhắn của Mikey.

"Thật?".

"Thật, giờ thì chúng ta cùng làm lại nào".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro