_ MURMURE _

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Người ta thường nói tình yêu như con bướm nhỏ, thích đến thì đến, thì đi thì đi, nhưng tình yêu của hắn dành cho em đã đậu ở đoá hoa mang tên em, mãi mãi.”

Hoa thật đẹp, cũng thật nhỏ bé. Tùy nhỏ bé nhưng lại có thể khiến ta mỉm cười, bông hoa xinh đẹp, quyến rũ mà mạnh mẽ luôn là em. Đóa hoa rực rỡ của riêng hắn.

Em như ánh dương rạng rỡ của ngày hè, một cậu bé nhỏ nhắn nhưng không hề yếu đuối. Với riêng hắn, điều tuyệt vời nhất là em, là thế giới của riêng hắn, là hi vọng nơi trái tim rộn vang. Em là một kẻ ngốc nghếch, đã đánh cắp mất trái tim hắn mà vẫn vô tư bên cạnh hắn. là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban cho hắn.

Gắng gượng chống đỡ lại sự đáng yêu của em cũng thật là khó khăn.

Hẳn là như lúc này đây, em nằm cuộn tròn trong lòng hắn, thở đều mà say trong giấc mộng. mái tóc vàng óng của em vì ngọ nguậy mà rối tung, từng lọn tóc rơi lả xả trên gương mặt bầu bĩnh hết sức đáng yêu. Thật là muốn cắn một cái lên chiếc má mềm mại ấy!

Có lẽ cũng vì mùa đông thật lạnh mà em trong vô thức, càng rúc sâu hơn vào lồng ngực hắn, hai tay em choàng qua ôm chặt lấy eo hắn như sợ hắn rời đi mất. Em thế này thật khiến hắn càng muốn yêu hơn, càng đắm chìm sâu hơn vào tình cảm này hắn dành cho em.

Dù trời có lạnh, hoa có úa tàn, thì chỉ cần em luôn ở đây thì vẫn sẽ luôn ấm áp vì chính em đã sươi ấm cho hắn, xua tan đi sự băng giá ấy. Ba tháng lạnh buốt của gió tuyết đâu phải ngắn, những cũng không dài. đến cuối cùng rồi mùa xuân cũng sẽ đến. Dù mọi thứ xung quanh có dần cũ đi, chỉ cần có em, một năm hai tháng hai mươi ngày thì có là gì?

[Chỉ cần có em, mọi  thứ xung quanh đều mang gam màu tươi mới.]

Nhìn em với ánh mắt của một kẻ si tình, hắn khẽ cười. Hắn dường như đã phát hiện ra thứ gì đó đẹp đẽ nhất cuộc đời này, ngâm nga câu hát trong bầu không gian yên tĩnh. Thật không thể phủ nhận, hắn thấy hạnh phúc vì được yêu em, nhưng cũng thật hối hận vì hắn gặp được em quá trễ và nhận ra hắn có tình ý với em cũng thật muộn. Tại sao giờ phút này hắn mới nhận ra được tình cảm mình dành cho em nhiều đến thế nào chứ.

Em luôn mang trên mình đôi cánh trắng muốt của thiên sứ, nếu vị thần phán xét tội đồ nhân loại là em, được cử xuống để phán tội hắn. thật sự là vậy, hắn cũng không ngại để mình bị bắt đi.

[Vì người phán xét tôi là em!]

Cúi người, hắn trao em nụ hôn mật ngọt, hôn lên đôi môi khép mở đỏ mọng của em, hôn lên vầng trán thanh tú, hôn lên tâm mi thanh mục. Hết sức nhẹ nhàng và nâng niu. Và cũng đã không biết đây là lần thứ bao nhiêu lén hôn em.

Hắn nhận ra mình đã thay đổi rất nhiều từ khi em bước vào trái tim hắn. Hành động của hắn luôn bị chi phối bởi em, khiến hắn không thể cử xử như bình thường. Dịu dàng hơn và cũng dễ mềm lòng hơn.

Trong hắn luôn có một sự chiễm hữu cao, hắn muốn em thuộc về hắn, muốn em cùng hắn hòa chung một nhịp đập, muốn sóng bước bên em, cùng em đi vào giấc mộng mỗi đêm. Cùng chuẩn bị bữa sáng, cùng làm việc nhà hay tất cả những việc cùng em khác nữa.

[Chỉ cần đó là em.]

Từng là một người háu chiến, một con quái vật khiến ai cũng phải sợ khi nhắc đến tến, giờ đây chỉ còn lại một Ryuguji Ken yêu Sano Manjirou.

Vuốt ve mái tóc mềm mại của em, hắn ôn nhu mà nở nụ cười. cuộc sống có nghĩa hơn khi có em. Dù em có đi đến phương trời nào, hắn vẫn sẽ luôn theo em. dù em muốn tạo ra một thời đại mới, hắn cũng sẽ nguyện làm một cánh tay đắc lực của em.

Nhiều người hỏi hắn, sao lại cưng chiều em như vậy, hắn chỉ cười cười lắc đầu không trả lời. Mấy ai biết được em là thiên sứ của hắn, là đoá hoa đẹp đẽ nhất trong lòng hắn. Hắn chỉ muốn chiều chuộng em thật nhiều, thoả mãn những yêu cầu trẻ con mà em đưa ra.

Hắn chiều em, vì muốn em dựa dẫm vào hắn, phụ thuộc ở hắn. Hắn muốn để em biết được chỉ có ở bên cạnh hắn mới có thể thoả sức làm những điều em muốn. Con người ai cũng sẽ có ham muốn của chính mình, việc muốn em dựa dẫm vào cũng chính là ham muốn to lớn nhất của hắn.

Em cũng chỉ là một đứa nhóc mười lăm tuổi mà thôi, một đứa trẻ không hơn không kém. Hắn muốn một em luôn trẻ con, không muốn một em phải gắng gượng mọi thứ trên đôi vai gầy gò. Hắn nguyện chia sẻ cùng em.

[Có thể ghét tôi, có thể hận tôi, có thể giết tôi, nhưng tôi chỉ mong em đừng bao giờ bỏ rơi tôi.]

Rồi khóe mắt em khẽ động, em đã tỉnh giấc rồi sao. Âm thanh nhỏ bé khe khẽ phát lên như mèo.

“Ôm ôm-” Nói rồi em dang hai tay mảnh khảnh, choàng qua cổ hắn, ánh mắt vẫn còn mơ hồ vì vừa tỉnh giấc.

Phủ lên người em thêm lớp áo ấm, trời trở lạnh hơn rồi, không nên để em bị lạnh. Ngồi bên bờ biển thế này, gió lộng rất mạnh, hắn chỉ sợ bé con của hắn bị cảm mất thôi. vì em rất dễ bệnh mà. Dù em rất đáng yêu và luôn ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nhưng khi bệnh vào người thì hết rồi, thật bướng bỉnh vì em không chịu uống thuốc.

Nếu không phải hắn lấy phần bánh cá một ngày ra đe dọa có lẽ em sẽ không chịu nuốt những viên thuốc kia xuống. Những lúc như thế hắn luôn nghe được em lí nhí rằng ghét hắn. Hắn chỉ thật muốn cười thật lớn chê em ngu ngốc. Dù em có ghét hắn, có đuổi hắn đi thì hắn vẫn sẽ mặt dày ở lại. Hắn biết em cần hắn.

“Muốn về chưa?” Hắn yêu chiều hỏi em.

“Một lúc nữa đi.” Em đáp lời hắn trong khi vẫn đang mệt mỏi tựa mặt lên bờ vai to lớn của hắn. Thật chả công bằng chút nào khi bằng tuổi mà hắn lại lớn hơn em cả một cái đầu, đống cơ bắp ấy cũng thật đáng ghen tị.

Mệt mỏi là một chuyện, em dấu gương mặt mình đi cũng vì muốn dấu đi những cảm xúc hiện tại, em biết hắn đã vụn hôn trộm em, có lẽ em cũng biết hắn có tình cảm đối với em. Và em cũng vậy.

Em không biết chắc nữa, nhưng em không thấy ghét những hành động hắn làm với mình, mà còn có chút mong muốn nó tiếp tục, em thích sự cưng chiều của hắn dành cho em, em muốn ánh mắt hắn luôn hướng về em, em muốn hắn chỉ thuộc về em.

Từng nghĩ thứ cảm xúc chỉ xuất phát từ em, nhưng hắn...hôn em là hắn cũng có tình cảm với em sao? Vừa hồi hộp vừa xúc động với suy nghĩ của bản thân. Hắn luôn bên em trong khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời, thắp sáng gam màu tối tắm, cứu rỗi em khỏi sự tra tấn của thứ bóng đêm mịt mù.

Em muốn hắn ôm em. Xin hãy ôm chặt em, hãy luôn bên em, hôn lên môi em, chở che cho em. Dùng sự yêu thương ấy vá đi nỗi đau vụn vặt bên trong. Là hắn kéo em ra từ vực sâu không đáy, thiêu cháy đi những thứ dơ bẩn trong linh hồn em bằng sự quan tâm ngọt ngào. em thật yếu đuối, khi bên hắn.

Bỗng em siết lấy cổ hắn chặt hơn, em sợ hãi việc phải mất đi hắn, rất sợ.

Ngày hắn nằm trong phòng cấp cứu khẩn cấp ấy có lẽ là ngày rất khó quên với em, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lòng em như đứng ở vực thẳm, em sợ hắn không qua khỏi, nếu thật như vậy, em phải sống thế nào đây! Ai sẽ che chở cho em, ai sẽ chiều chuộng những yêu cầu vô lý của em? Sẽ là ai đây, ngoài hắn.

Nghe tin hắn đã an toàn, em không khỏi thờ phào nhẹ nhõm, tìm cho mình một góc khuất, dấu mình vào đó mà để từng giọt nước mắt ấm nóng tuôn rơi.

Nếu em không nói ra tình cảm của mình thì hắn sẽ mãi đơn phương em ư? Sẽ mãi đi theo em, chiều chuộng và chở che cho em và giấu kín tình cảm của mình?

Em biết hắn là một người rất giỏi nói dối mà, vì vậy, hắn sẽ không bao giờ thử nói yêu em mà sẽ dấu nhẹm đi mọi suy nghĩ của mình.

Rồi trong phút bốc đồng, em làm hành động khiến hắn sững người. Em dứt khỏi người hắn, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn, tay em nâng lên, dùng ngón cái miết nhẹ lấy môi hắn rồi đặt chúng lên môi của bản thân.

Ngượng ngùng, em nhanh chóng tách khỏi người hắn, đẩy hắn sang một bên, cố né tránh đi gương mặt của bản thân. Chỉ vì cảm xúc bùng nổ mà em làm gì thế này? Thật muốn đánh mình mấy phát mà.

Hắn không lên tiếng, chỉ bần thần một lúc rồi cười, cười thật nhẹ nhàng. Thì ra hắn không đơn phương trong chuyện này. Nghĩ rồi nhấc bổng người em, đặt em trên lưng vững chãi, như mọi ngày mà cõng em đi.

Nhưng có lẽ từ hôm nay sẽ có chút khác rồi, giờ em đã thuộc về hắn, đã là của hắn.

Nếu thật sự có kiếp sau, không mong cao sang, chỉ mong có thể bên em an nhàn. Và cũng nếu khi ấy dù em có bay đến một nơi ngoài tầm với, hắn cũng sẽ lần nữa mang em về bên, nhưng khi ấy hắn sẽ giấu em đi, để em không bao giờ có thể rời hắn.

[May mắn khi gặp người, yêu người.]

=THE END==

------------------------------------------------------------------------

Note : Cảm ơn cậu đã đọc nó, cậu có thể góp ý cho Tiám, chúng tớ sẵn sàng đón nhận và sữa chữa. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro