Lặp đi lặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu đây là lần cuối tôi được ôm lấy em.

Xin hãy cho tôi nhớ lấy từng nhịp thở và khắc sâu dáng hình người tôi đã ôm vào tận đáy lòng.

Mang theo và chết đi cùng tôi.

Giờ đây, diễn ra trước mắt tôi là một đám hỗn độn, vậy mà, trong tâm trí vốn trống rỗng vì cơn tê dại ở đầu cùng vết máu chảy thành vùng còn chẳng kịp khô, tôi lại nhớ đến một cái tên mà tôi đã hằng tâm niệm suốt nhiều năm qua.

"Mikey. . ."

Tôi nghĩ mình sắp không thở nổi và lòng ngực như muốn tan ra thành trăm mảnh. Tôi cảm thấy choáng váng và giờ đây tôi ngã khuỵu xuống, sức lực của tôi đủ để cân cả đám năm mươi người nhưng một nhát dao khiến tôi phải thật sự khiêm nhường, cơ thể to lớn và đầy sức mạnh này đã không trụ nổi sau nhiều lượt tấn công và giờ người tôi bê bết máu, tôi nằm dật sấp xuống nền đất giữa cuộc chiến đang diễn ra.

Trong cơn mê man, tôi lờ mờ nghe được những cú chạm và những cú đá rít qua da thịt của mỗi người đang hiện diện nơi đây. Cả tiếng người ngã xuống nền đất và những tiếng hô kinh hoàng của kẻ bại trận nằm la liệt và chịu đòn.

Mọi thứ trước mắt tôi đang trở nên mờ ảo hơn.

Không. Tôi cảm thấy không ổn rồi.

Ai đó đang lay tôi và muốn tôi phải tỉnh táo lại. Tôi cũng mong mình sẽ tỉnh táo và rồi tiếp tục cuộc chiến nhưng cơ thể tôi thì lại nặng như vác cả quả núi. Ngoài việc nằm dài ở đây và dần lịm đi. Tôi gần như mất luôn cả giác quan xúc cảm.

Draken đang dần thiếp đi. Và rồi Draken sẽ từng bước từng bước đến gần hơn với cái chết.

Mẹ kiếp, tôi chỉ vừa là học sinh cấp hai thôi đấy. Nhưng tôi không hề sợ phải chết đi. Nhưng tôi vẫn sợ phải bỏ lại ai đó vì mình đã ra đi.

"Mikey. . ."

"Mikey của tôi. . ."

Vết hằn trong tâm trí được khảm lên bởi một cái tên - Mikey - Sano Manjirou.

Tôi tha thiết với cái tên ấy hơn bao giờ hết trong giờ phút sinh tử.

"Draken bị đâm rồi."

Hình như là giọng Takemichi và có cả tiếng nấc của nó nữa, tên lì đòn này vừa thốt lên tình trạng tệ hơn chữ tệ của tôi.

Ôi chúa. Tôi vừa mới bước đến quỷ môn quan và nó vừa lay rồi một phát kéo tôi ra khỏi đó luôn.

Tôi vẫn còn thở. Nhưng với một luồng hơi yếu.

"Draken vẫn còn sống. Vẫn còn sống!"

Đúng thế. Tao trâu bò lắm. Không thể chết dễ dàng như thế đâu.

Tôi có thể nằm dật ra và phản ứng với những cái chạm và lay dậy từ Takemichi. Nó khiến tôi tỉnh táo đôi chút. Mặc dù không khá gì mấy.

Và mặc dù có hơi hơi gì đó không giống tôi.
Mặc dù những thứ diễn ra tại đây là những con người đang đánh đấm nhau một cách tóe lửa.
Và trong giờ khắc vàng này.

Điều gì đó khiến con người tha thiết với những giây phút trong cuộc sống này. Chính là việc nhìn thấy người mình yêu thương trong khoảnh khắc cuối cùng.

Nghe sướt mướt đến phải rơi lệ rồi đấy.

Nhưng đó không phải tôi. Tôi sẽ không nói ra những lời có cánh. Nhưng giờ thì tôi nghĩ về ai đó nhiều hơn nếu bản thân tôi không qua khỏi cuộc chiến này.

Về Mikey chẳng hạn.

Tôi sẽ biết nói sao khi em lại chìm vào vùng tối và khuất đi áng hừng đông đang cháy lên trong trái tim em.

Và ít ra thì . . .

Nếu có chết đi. . .

Trước lúc chết đi. . .

Trước lúc rời đi. . .

Cũng phải. . .

cho tôi được trông thấy lần cuối. . .

Nói ra một lời cuối cùng. . .

"Kenchin giao lại cho mày đó, Takemichi!!."

Đúng vậy. Là giọng nói từ ai đó.

Là Mikey.

Là Mikey, và giờ thì tôi muốn mở mắt. Tôi muốn trông thấy em ngay lúc này đây. Mặc dù Mikey không yếu đuối. Và việc thiếu mất cánh tay phải là tôi trong trận đấu cũng không xi nhê được một cọng tóc của em. Nhưng ước nguyện bây giờ của tôi là trông thấy Mikey, và biết đâu, đây lại là lần cuối tôi trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn mà mạnh mẽ của Mikey.

Có một động lực khiến tôi phải ngồi dậy. Đó là Mikey. Mikey đang đối đầu với Hanma. Tên này có vẻ không tồi, nên tôi sẽ không làm Mikey mất tập trung vì tôi. Mặc dù tôi sắp không xong rồi.

Gáng quá, nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ nhích nổi được một ngón tay và ho ra một ngụm máu đỏ chóe từ miệng.

. . .

Takemichi đang cõng tôi. Tôi sẽ biết ơn nó nếu tôi sống sót qua lần này. Nó đang vác trên lưng cái thân to tướng của tôi. Mà nó thì bé teo tẹo.

Và nếu như tôi thật sự sẽ chết trên lưng của nó, thì tôi vẫn biết ơn Takemichi vì nó đã nay lưng ra cõng một tên to xác như tôi.

Tôi thấy mình sắp đi qua cửa tử. Vì một nỗ lực nào đó của Takemichi, và cả khao khát được sống tiếp của chính tôi.

Nhưng nào dễ dàng như vậy, vì kẻ có thù với chúng tôi đầy rẫy như bầy kiến. Và bọn chúng thì sẵn sàng triệt đường sống của bất kỳ ai.

Mặc dù nối tiếp sau đó là một chuỗi câu chuyện về ý chí vượt khó và tình đồng đội của Takemichi Hanagaki với bàn tay bị xuyên qua bởi con dao của nó, cùng sự giúp đỡ của Hinata và Ema và bốn anh nhà ma của Takemichi, nhưng mọi thứ đang vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi.

"Mikey. . ." Cái tên ấy lên bật ra khỏi tâm trí tôi. Điều duy nhất khi tôi bị kẹt ở đây, đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Tôi vẫn thao thức về một thứ mình đã trân trọng suốt nhiều năm trôi đi.

Để rồi giờ đây. . .

Ôi Mikey!

Tôi nghĩ mình sắp chết. Vì ảo giác được nhìn thấy em rất nhiều. . .

Máu vẫn cứ không ngừng tuôn. . .

Một lần nữa, tôi rơi vào trạng thái lịm đi . . .

Sau đấy tôi không thể tiếp thu nổi điều gì, sau đấy tôi không thể nghe thêm được điều gì nữa, sau đấy tôi biết mình đang nằm trên băng ca trong xe cấp cứu và được chuyển đến bệnh viện và cạnh một Takemichi dường như đang khóc.

Mọi chuyển đã ổn.

Tôi nghĩ là mọi người sẽ lo lắm

Ema sẽ khóc nhiều lắm. Peyan thì sao.

Và Mikey cũng vậy.

Xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng.

Tôi đã đẩy bản thân vào nguy kịch. Lần sau sẽ không như thế nữa đâu. Cho nên mài đừng khóc như đưa đám thế, Takemichi.

Nhưng không biết còn có lần sau không nữa. Vì có thể đây là lần cuối không chừng ?

Tôi vẫn có thể cảm nhận, cũng có mơ hồ suy nghĩ. Tiếng kêu của máy đo nhịp tim, tiếng phả ra của máy thở. Và rồi sau tất cả điều mà kí ức tôi đọng lại duy nhất trong tôi là một bóng hình.

Chúng tôi hình như có một cuộc cãi vã và rồi chia ra hai phe khi nói về Pah.

Tôi hình như đã xin lỗi Mikey rồi. Và Mikey cũng thế.

Mâu thuẫn của chúng tôi đã làm phiền Takemichi. Tên đó đứng ra giảng hòa.

Chúng tôi đã làm hòa. Nhanh chóng hơn tôi nghĩ. Mặc dù chúng tôi có cuộc cãi nhau nảy lửa khi trước.

Nhưng hình như tôi vẫn còn thiếu gì ấy ?

"Một cái ôm giảng hòa, chắc vậy ?"

Muốn ôm mà khi nào chả được. Khi tôi chải tóc cho Mikey và rồi dìu em khi em cứ ngủ thí tại nơi công cộng.

Nhưng đó là một quy định mà Mikey đã đề ra. Sau mỗi cuộc cãi vã. Cả hai đều cần một cái ôm thắm thiết từ đối phương. Đôi lúc Mikey như một đứa trẻ và tôi sẽ nuông chiều những điều ấy như một vị thần thực hiện những ước vọng.

Nhưng tôi thấy thích điều đó. Tôi cá là Mikey cũng vậy.

Chúng tôi chỉ nói với nhau những lời tâm tình chứ chưa phải ôm một cái ôm chuộc lỗi. Tôi và Mikey nói lời xin lỗi. Nhưng cả hai đã quên mất đi cái "luật" ấy vì chúng tôi không thường xuyên to tiếng vào khoảng thời gian này. Và rồi tôi có hẹn với Ema. Và giờ thì nằm đây. Gần như là thấp thỏi chờ chết vậy.

Mikey có vẻ đã oanh tạc cả trận chiến với sức mạnh vô địch của em.

Rồi Mikey sẽ đến đây và trông thấy tôi.

Mọi thứ tôi cần là một cái ôm.
Có khi nên gọi là một cái ôm từ biệt thay vì là một cái ôm chuộc lỗi.

Mikey sẽ đến sớm thôi.

và đừng khóc nếu có điều tồi tệ xảy ra.

Nghĩ về điều đó, tôi cũng đã ôm, ôm một giấc mộng về Mikey - Sano Manjiro của riêng tôi mặc dù tôi đang đứng trước cánh cửa phát xét của địa ngục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro