ngày mưa mất anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một lần nữa, mưa lại rơi xuống từng hạt.

mikey với mái tóc dài xuề xòa rũ xuống, che đi nửa khuôn mặt chứa đựng cả ngàn bi thương mà cậu dành cho anh, từng bước cứ từng bước lê thê dưới cơn mưa rả rích.

tại sao? tại sao vậy? tại sao lại cướp đi tất cả mọi thứ của manjiro? cậu ta tự hỏi, cậu ta đã tự tay chấm dứt hết ước mơ để bảo vệ lấy mọi người, bảo vệ những người đồng đội mà mikey không muốn mất thêm một ai.

lại trớ trêu thay manjiro sano lại mất đi cả 'trái tim'.

trống rỗng, nó mất đi rồi, trái tim của manjiro sano đã không còn, phần đời còn lại của cậu ta phải sống với một trái tim chẳng còn nhịp đập, chẳng còn sự sống, lạnh lẽo và trống rỗng.

ken ryuguji, khi anh ngã xuống anh có mỉm cười không, có đau lắm không, hình ảnh trước lúc anh chết có những gì, chắc là ken đã nhìn thấy một hình ảnh toman của lúc trước đúng không?

ken ryuguji có nhắc đến manjiro sano không? còn nhớ đến manjiro sano không?

mikey đứng đấy, một mình một thế giới riêng, ngửa đầu lên trời để từng giọt mưa lẳng lặng rơi xuống chảy trên gương mặt lăn dài trên đôi má gầy gò.

"hãy cùng nhau nắm lấy thiên hạ này." rõ ràng đã từng hứa như thế, draken ấy, anh đã bỏ quên lời hứa và cũng đã bỏ rơi một mikey nhỏ bé ở nơi chốn lạnh lẽo đầy cô độc.

sai rồi, đã sai rồi, ken ryuguji không thất hứa, mà chính manjiro sano đã tự tay chấm dứt đi giấc mơ thuở hôm nào.

cũng chẳng còn một thiếu niên mười lăm tuổi hồn nhiên vui tươi gọi một chiếc taiyaki nóng hổi.

cũng chẳng còn một thiếu niên mười lắm tuổi với một ước mơ xây dựng một thế giới bất lương hoàn hảo.

mưa hôm nay cũng giống như cơn mưa hôm đó, trầm lắng mang đầy nỗi đau trong mikey.

một hình bóng lưng cao lớn ấy ngã xuống nền đất dưới cơn mưa và manjiro cũng như vậy mà mất đi lí trí.

ngày mưa hôm ấy mikey hoàn toàn rơi vào bóng tối cô độc, vào bóng đêm không lối thoát. sẽ chẳng có người nào ngày ngày cùng cậu dạo chơi nơi phố nhỏ, chẳng có bóng lưng cao lớn để cậu dựa vào một cách an nhiên, cũng không còn nghe những lời cằn nhằn đến mòn mỏi. không ai sẻ chia như năm mười lăm tuổi.

lại là một cơn mưa, vừa đến đã đi, nó mau chóng tản đi những thổn thức, vào một lúc nào đấy những hạt mưa kia sẽ ngừng rơi, những đám mây kia sẽ tản đi bớt chừa lại một khoảng trống cho ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống, một khoảng nền trời cao lớn sẽ xuất hiện sau một cơn mưa trầm lặng.

nhưng manjiro thì sao? thứ ánh sáng ấy không thể chiếu rọi cậu ấy, chẳng đoái hoài đến thứ gì khác ngoại trừ duy nhất một người, ai kia chính là thứ ánh sáng đẹp nhất của cậu, là thứ có thể mạnh mẽ chiếu sáng một vùng trời u tối sâu thẩm trong manjiro sano. là người cậu ta trân quý độc nhất, là người khiến mikey mỉm cười thật tươi như năm mười lăm vô ưu vô lo.

nhịp đập của trái tim là thứ khẳng định một con người đã và đang tồn tại trên thế gian, còn cậu ta thì sao? cậu ta còn nhịp đập không? không, trái tim của cậu ta đã ngã xuống vào đêm mưa lạnh lẽo. giờ đây cậu ta chỉ là một cái xác vô hồn vô cảm và rỗng tuếch.

mikey lê thê từng bước chân đến bờ biển từng đợt sóng vỗ và làn gió lạnh ngắt thổi vào người. nhưng mikey không làm gì cả, chỉ đứng yên và ngắm nhìn vì giờ đây cũng chẳng còn người nào đó nhắc nhở, khoác áo lên người cậu ta nữa rồi.

manjiro ngồi xuống, ngồi nhìn hướng xa xăm với đôi mắt đen láy không rõ ngũ giác. cậu bắt đầu nhớ về những chuyện xưa.

giờ còn gì để nhớ trong khi người đó đã không còn? đưa tay lên ngực một lần nữa mikey nhắm mắt và cảm nhận. không có gì xảy ra, nó vẫn ở đấy nhưng "trống rỗng".

mikey lại bắt đầu tưởng tượng.

vào một ngày nắng ấm nào đấy, cậu vẫn nằm gọn trên bóng lưng cao lớn, đôi tay nghịch ngợm vờn đi phần tóc đang được thắt của anh, năn nỉ mua thêm một cái taiyaki yêu thích.

một ngày nào đấy, cậu và draken nắm tay nhau đi trên con đường nắng ấm, trò chuyện những thứ vui vẻ với nhau, cùng nhau quẩy hết cỡ cùng các thành viên trong toman và sau đó lại được nằm gọn trên tấm lưng quen thuộc.

vào một ngày mưa rầm rã, lớp đớp những tiếng mưa trên mái hiên, có một người nâng tay che dù cho cậu, cùng cậu ngắm từng hạt mưa lăn tăn rơi xuống thích thú nghịch ngợm sau đó cả hai đều bị ướt hết người, và cậu là người bị mắng.

mikey ngưng tưởng tượng, lại tự thấy bản thân mình thật nực cười, ai lại đi tưởng tượng những thứ đơn giản như thế, và cũng tự chế nhạo bản thân vì chuyện giản đơn như thế lại chẳng thực hiện được.

mãi mãi sau này khi trời đổ cơn mưa lớn và dài ngỡ như bất tận lại chẳng có ai nghiêng ô che mưa cho cậu nữa.

gió biển phà vào mặt làm mikey bừng tỉnh, tay đưa lên sờ vào mặt nước mắt từ lâu không rơi giờ đây đã ướt đẫm khuôn mặt, ướt lệ chực trào khóc nấc từng đợt để thỏa nỗi lòng.

mikey đứng dậy, bắt đầu lau đi giọt lệ trên khóe mi, trời lại bắt đầu nổi gió lạnh, mây xám xịt kéo đến nhiều hơn, trời lại sắp mưa rồi.

và cậu căm ghét mưa, cậu không muốn đứng trước cơn mưa nào nữa, manjiro cất bước đi thật nhanh. nhanh hơn nữa, một lúc đã thấy sanzu và kokonoi đứng chờ ở trong xe, mikey không nghĩ ngợi liền chạy vào trong đấy.

trước khi khởi động xe, mikey đã nghe thấy giọng nói của anh, giọng nói ấm áp mà rất lâu cậu chưa được nghe lại. mikey ngỡ ngàng mở to mắt bắt đầu nhìn về hướng biển dần xa khỏi tầm mắt.

tệ thật, manjiro lại gặp ảo giác rồi.

ngồi trong xe, mikey nhìn cảnh vật xung quanh, tự cười bản thân có một suy nghĩ thật ngu ngốc.

"kenchin mua cho em taiyaki đi anh, em lại muốn ăn món taiyaki mà anh mua rồi."

taiyaki nào cũng như nhau nhưng tại sao chỉ có khi anh mua nó lại ngon hơn rất nhiều?

________

14.12.21
drakey | ngày mưa mất anh. end

chỉ đăng duy nhất tại wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro