Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20h, quán bar HK

Bên trong lộng lẫy tới cực điểm, người đến ngày càng đông.

Yuzuha há hốc mồm nhìn những chiếc siêu xe, nhiều tới mức cô tưởng của cả thành phố đều đang ở đây. Đẩy nhẹ bạn trai mình, cô tò mò

"Hôm nay là dịp gì thế? Rõ ràng em cũng đi khá nhiều bar nhưng mà lần đầu em thấy...khoa trương tới mức này đấy"

Bạn trai cô, Hasan lắc đầu, hắn tuy cũng được xem như là phú nhị đại, nhưng chỉ là tầng lớp ngoài mà thôi, không biết được nhiều về những người của trung tâm vòng tròn quyền lực.

Nói đúng hơn, không đủ khả năng để biết, giới thượng lưu tuy nhỏ nhưng phân cấp bậc lại rõ ràng đến đáng sợ, kẻ phía trên còn chẳng muốn xã giao với kẻ phía dưới. Nơi tiền và quyền lực quyết định chỗ đứng của tất cả.

Hai người bất đắc dĩ phải đi hỏi thăm những người khác, nhưng những người quen biết cũng đều lắc đầu, ám chỉ không rõ ràng việc gì đang xảy ra.

"Này, tao mới nghe được một chút"
Một thanh niên lại gần Hasan, nói vẻ bí ẩn

"Tao dò la mãi đấy..."

"Nói nhanh đi chứ, đừng úp úp mở mở cái thằng này"

"Này, phải cảm ơn tao đi, hôm nay nghe đồn thiếu gia nhà Sano sẽ đến đấy, bữa tiệc này là tiệc chào đón vị đấy quay về nước"

"Thiếu gia nào cơ?"

Thanh niên nhìn Hasan cười đầy ẩn ý "Vị mà ai cũng biết là ai đấy"

Yuzuha bên cạnh nghe như lọt vào sương mù, chuyện này cũng không thể trách cô được khi mà cô chỉ là tầng lớp trung lưu trí thức đi làm nhận lương nhà nước thôi. Mấy chuyện này nếu không phải quen người yêu bây giờ thì chắc cả đời này cô cũng chẳng hiểu gì.

"Ai cũng biết là ai đấy là người nào cơ?"

Hasan nhăn nhó mãi không biết nên giải thích như nào, thì thanh niên bên cạnh đã trả lời hộ

"Nếu giới thượng lưu là một kim tự tháp, vị thiếu gia kia là người ngồi trên đỉnh cao nhất đấy em gái"

Dừng một chút như nhớ ra điều gì, hắn lại tiếp tục "Gia tộc Sano, một gia tộc Yakuza đứng đầu Nhật Bản, vị thiếu gia đấy là bảo bối của nhà Sano, nên đừng đắc tội với vị kia nhé, cẩn thận đến bản thân chết như thế nào cũng chẳng biết"

Vừa dứt lời, xung quanh chợt yên tĩnh lại như bị ngưng đọng thời gian, Yuzuha thấy mọi người đều đưa mắt nhìn ra cửa, cô cũng bất giác nhìn theo.

Yuzuha sững sờ.

Chỉ thấy vài người khí chất nổi bật đang tiến vào, nhìn cũng biết mấy vị này gia thế chẳng đơn giản, khi mà thứ khí chất đấy không phải chỉ nhà có tiền nuôi ra được. Những người đấy vừa đi vừa nói chuyện với nhau, chẳng thèm quan tâm mấy kẻ đang cố gắng tiến lại gần để nịnh bợ.

Và mọi người đều biết rằng, trung tâm của mọi cuộc trò chuyện, đang ở đây.

Hasan kéo người yêu mình lại gần, phổ cập cho cô vài thông tin quan trọng

"Người tóc tím, đeo khuyên tai đen, mặc bộ đồ trắng là Mitsuya Takashi, con trai duy nhất của tập đoàn họ Mitsuya. Tóc đen ngắn, răng khểnh, khuôn mặt bất cần là Baji Keisuke, tóc tím có vết sẹo ở mắt là Hakkai Akashi..."

"Vậy người tóc vàng đi ở giữa là ai?" Yuzuha thất thần nhìn chằm chằm vào họ

"Đi ở trung tâm, chỉ có thể là thiếu gia nhà Sano, Manjiro Sano mà thôi"

Sano Manjiro? Thiếu gia nhà Sano?

Sano Manjiro là người hôm đấy cô gặp ở sân bay...

"Bọn họ là trung tâm quyền lực của vòng tròn phú nhị đại đấy. À Mitsuya và Baji như là hai con chó điên bên cạnh Manjiro, chỉ cần Manjiro không hài lòng, hai người đấy sẽ cắn chết kẻ thù không tha.

Hai con chó điên trung thành..."

Thấy bạn gái mình kinh ngạc, Hasan cười nói tiếp

"Tuy anh không được tiếp xúc với họ, nhưng đừng nhìn vẻ ngoài thiên thần của vị thiếu gia kia mà bị lừa, làm gì có thiên thần nào sinh ra từ địa ngục đâu? Nhà Sano là nơi toàn ác quỷ, Manjiro lại là kẻ mạnh nhất..."

"Bảo bối nhà Sano, cũng là kẻ nguy hiểm nhất"


*

Mitsuya để ý Baji cứ nhìn ngó xung quanh như muốn tìm ai đó

"Mày đang tìm ai?"

"Hả?" Baji giật mình, cười gượng "tao đâu có tìm ai, chỉ là muốn xem có những ai đến thôi"

Mitsuya hiển nhiên chẳng tin lời giải thích vớ vẩn đấy, chỉ là hắn cũng chẳng muốn hỏi thêm. Quay sang Mikey "Mày ngủ dậy đã ăn gì chưa?"

"Đừng nhắc nữa, Shin còn đuổi theo tao ra tận cửa nhà để ép tao uống sữa" Mikey nói với vẻ mặt sầu não "Rõ ràng tao lớn rồi chứ có bé bỏng gì đâu"

"Hahah" Baji nhìn Mikey từ trên xuống dưới "nhưng chiều cao của mày thì không nói thế đâu"

Đang định nói thêm gì đó thì Mitsuya nhìn sang, ánh mắt chẳng cần đoán cũng biết ý nghĩa là gì, câm miệng hoặc chết, Baji quyết đoán giả làm pho tượng biết đi.

Mikey hừ cười liếc nhìn Baji, hắn vẫn rất là vị tha với tên bạn thơ ấu này. Người bị liếc chả có cảm giác gì nhưng kẻ trong bóng tối lại như bị điện giật. Đôi mắt trắng đen rõ ràng, long lanh lóng lánh, đấy đâu phải lườm người, đấy là câu người.

Draken cứ nhìn chằm chằm vào Mikey, có lẽ ánh mắt đấy quá nóng bỏng làm Mikey cảm nhận được, hắn quay đầu lại.

Hai người đối diện với nhau vài giây.

Mikey cười.

Chẳng ai hiểu nụ cười đấy có ý gì, trừ Draken. Bởi vì hắn thấy trong ánh mắt của Mikey, chẳng còn chút tình cảm nào nữa rồi.

Chẳng còn lại gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro