2: Shoutaro ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi ngắm nhìn mặt trời lặn, ánh sáng cam chiếu lên khuôn mặt cậu như phủ một lớp hào quang.

Đâu rồi? Người luôn đi chung với cậu đâu rồi? A, Draken đi mua đồ cùng Ema rồi, dù đã hứa sẽ đi chơi với cậu nhưng có lẽ Ema vẫn quan trọng hơn nhỉ?

Cậu biết, cho dù thế nào người anh yêu vẫn không là cậu. Từ khi nhận ra tình cảm của bản thân cậu sợ lắm, sợ mất đi anh, cậu muốn bên cạnh anh mãi mãi dù biết rằng thứ tình cảm anh dành cho cậu chỉ là tình bạn nhưng như vậy cũng tốt mà.......nhỉ?

Không tốt chút nào, cậu cảm thấy khó chịu khi Draken ngại ngùng nhìn Ema. Buồn cười thật đấy, cậu ghen tị với đứa em gái cậu muốn bảo vệ, cậu cũng ghen tị với Takemichi nữa, nếu cậu với Draken cũng được như Takemichi với Hinata thì tốt quá, nhưng đó chỉ là ước mơ thôi làm sao có thể thành hiện thực được.

Sóng mũi cậu có chút cay, càng suy nghĩ cậu lại càng buồn bỗng có một suy nghĩ ngu ngốc hiện ra trong đầu cậu: Nếu cậu chết đi thì sẽ không còn đau khổ nữa.

Mikey như bị thôi miên mà bước tới gần bãi biển, cậu cứ bước đi nước càng dâng cao cho tới khi nước tới vai cậu thì Mikey quay đầu lại nhìn hướng đất liền.

Cậu đang đợi, đợi anh tới cản cậu rồi sau đó mắng cậu nhưng cậu đang đợi gì chứ, Draken sẽ không xuất hiện đâu. Cậu lại tiếp tục bước đi, cậu dần mất đi ý thức thì chợt cảm nhận được ai đó kéo cậu vào.

Nằm trải dài trên cát Mikey nhìn người vừa cứu mình, đó không phải người cậu mong đợi mà là một thanh niên tầm tuổi cậu, mái tóc đen huyền cùng đôi mắt màu tím nhạt khiến người đó trở xinh đẹp dưới ánh mặt trời.

- Tại sao lại cứu tôi - Mikey hỏi, tại sao lại cứu cậu dù cả hai chẳng quen biết nhau.

- Đi qua thấy nên cứu thôi.

Mikey lại nhìn người trước mắt, cậu chợt có cảm giác người trước mặt rất quen thuộc như đã từng gặp ở đâu đó.

- Cảm ơn vì đã cứu tôi, tôi là Mikey, còn cậu.

- Shoutaro.

- Shoutaro ?.

- Ừm, cho nè.- Shoutaro từ đâu đó móc ra một bịch Dorayaki, cả hai ngồi nhìn biển rồi ăn Dorayaki.

---------------------------------------

Yêu các đọc nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro