Đơn Phương và Đau Đớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

![Warring: OOC]!
Không ai có thể phủ nhận Sano Manjirou yêu Ryuguji Ken đến mức như thế nào được!...cậu yêu anh lắm, Sano Manjirou yêu Ryuguji Ken đến mức mất ăn mất ngủ vì anh nhưng...cậu lại không dám nói lên tấm lòng đó. Vì cậu biết trái tim và lòng nhân hậu của con rồng dũng mãnh đó chỉ dành cho đứa em cậu yêu thương...Sano Emma ,một cô gái dễ thương với mái tóc màu nắng như cậu nhưng đậm hơn...nhiều lúc cậu rất ghen tị với Emma, ghen tị vì em có được tình yêu của anh...nên cậu đành giấu kín tình yêu kinh tởm này ở sâu trong góc nhỏ của trái tim cậu...dần dần tan biến trong bóng tối do cậu tạo ra

Ngày cậu lỡ tay đánh mất đi chính người em gái cậu thương...anh đã đánh cậu rất nhiều, mặc cho người kia đánh mạnh đến mức nào, cậu vẫn không hề phản kháng vì cậu hiểu lòng anh đau như nào...Nhưng hỡi anh ơi, em cũng biết đau em cũng biết khóc...tại sao anh lại không hiểu em...? Trái tim cậu lúc đó đã vỡ vụn một Sano Manjirou một cậu bé hồn nhiên tươi cười chính thức mất đi người thân cuối cùng lẫn người cậu yêu....cậu tuyệt vọng lắm. 12 năm sau, Manjrou đứng trên tầng cao nhất của toà nhà sai thuộc hạ là Sanzu Haruchiyo đi mua bánh cho mình...canh lúc hắn không có ở đây cậu thẫn thờ trèo lên lan can định nhảy xuống, hiện tại cậu đã thay đổi khá nhiều, mái tóc màu nắng mà cậu yêu quý đã được cắt đi và nhuộm thành màu trắng tựa như tuyết...đôi mắt thâm quầng trên mắt hiện rõ trên khuôn mặt gầy gò yếu ớt của cậu, thân toát lên vẻ bi thương và chết chóc, suốt 12 năm qua cậu chả bao giờ chịu ăn uống điều độ dẫn đến người gầy đi đến nỗi nhìn thấy được xương nhô lên, đêm xuống thì lại chẳng bao giờ ngủ vì cậu luôn gặp ác mộng...trong mơ cậu thấy anh nói những lời cay đắng và sỉ nhục nói cậu là một thk anh tồi không biết bảo vệ Emma và gia đình khiến cậu ám ảnh dẫn đến có quầng thân dưới mắt. Thời gian thấm thoát trôi nhanh cậu vẫn âm thầm đứng từ xa qua sát anh đang loay hoay với những chiếc Moto của khách hàng...cậu tự nhủ với bản thân rằng anh vẫn đang hạnh phúc khi không có cậu bên cạnh. Quay về thực tại, cậu từ từ ngã về phía sau,...trước khi đầu chạm đất cậu không quên nói câu từ biệt của mình với mọi người:...
-Emma...Shinichirou...Izana em đến với mọi người đây...//nhắm mắt//-Manjirou-
-Ken-chin...tạm biệt -Manjirou-
-MIKEYYYYYYY...!!?-Sanzu-

Vào giây phút cuối cùng trong đời khi sắp trút hơi thở cuối cùng...cậu đã thì thào gọi tên anh, nhưng có lẽ cái chết của cậu anh sẽ không bao giờ biết...phải chăng đó chỉ là một cơn ác mộng...một cơn ác mộng xấu xí tràn đầy sự chết chóc và bi thương...."Sano Manjirou yêu Ryuguji Ken nhiều lắm...nhưng vì Sano Emma, cậu đã buông bỏ cả hạnh phúc, tình yêu và tương lai của mình để hai người hạnh đến với nhau mà quên mất rằng bản thân cậu đang cần anh"...

[Mikey]
Hỡi anh ơi...em biết dù có ai phản đối hay chia đôi anh vẫn bằng lòng muốn lấy đứa em gái thương yêu của em cưới về làm vợ...em rất thích ngắm nhìn hai người hạnh phúc bên nhau chứ không phải vì em mà xảy ra tranh cãi. Em cũng đã tự trao cho mình những sợi xích chắc chắn để ngăn cản bản thân làm những điều xui rủi hoặc không may cho anh và con bé...Vào đêm hè năm 13t hai người đi trên cùng một con phố, em đã lỡ nảy sinh tình cảm với anh khi anh lấy thân mình chắn cho em khỏi những cú đấm của mấy bọn yang hồ mõm:)...từ đó em bắt đầu lao đầu vào tình yêu kì lạ đó mặc cho bao nhiêu người phản đối hay chê bai nó kinh tởm thì em vẫn chỉ đơn phương mình anh. Khi hỏi về người mà Ken-chin đơn phương em chỉ biết im lặng khi nghe anh nói tên..."Sano Emma". Cả đời này em không bao giờ có được sự yêu thương và ánh mắt nuông chiều của anh mà anh dành cho con bé..."Nếu có kiếp sau em nguyện đứng sau lưng anh bảo vệ anh đến hết cuộc đời"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Draken]
Người thương của tôi ơi, nếu như lúc đó tôi không kịp nhận ra, không kịp nói ra những lời yêu thương với em thì em đã không như vậy rồi...nếu được xin lỗi tôi thật lòng muốn xin lỗi em rất nhiều vì bao năm qua đã khiến em đau khổ như vậy. Vào giây phút em ngã ra đất tôi cũng cảm thấy xót xa khi nhìn em không phản kháng mặc cho tôi có làm gì đi chăng nữa...em vẫn để mặc kệ cùng với khuôn mặt thẫn thờ vô cảm toát lên sự bi thương đầy tội lỗi. Lúc đó tôi đã mất sự kiềm chế dẫn đến đánh em ngay trong đám tang của Emma mà không biết ngoài tôi ra em cũng là người chịu sự tổn thương rất lớn khi chứng kiến con bé lạnh dần trên lưng của bản thân. Bóng lưng gầy nhỏ bé biến mất dần trong bóng tối dù cho tôi có tìm kiếm suốt 12 năm đi chăng nữa...em vẫn mãi không có hồi âm nào cả..."Nếu có kiếp sau..xin em hãy để tôi bù đắp lại khoảng thời gian tôi làm tổn thương em nhé? Tình yêu của tôi"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro