one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Manjiro đẩy cửa, bước chân gã không nhanh không chậm, ngay lập tức đã xác định được mục tiêu, là cậu chàng bartender trẻ tuổi, "thỏ con" của gã hôm nay vẫn đáng yêu như mọi ngày. Rồi gã kéo ghế, ngồi ngay cạnh quầy pha chế để được ai kia chú ý, Ken thấy gã, lịch sự hỏi.

– Ngài dùng gì? Thưa ngài Sano.

– Ừm...

Manjiro ra vẻ chần chừ, gã di chuyển những ngón tay thon thả của mình trên mặt bàn, lại gần đôi bàn tay thô sần của người đối diện. Nhẹ nhàng và uyển chuyển, từng ngón tay nhỏ xinh của vị tổng tài nọ chậm rãi tiếp xúc da thịt Ken, đến khi cả bàn tay anh được Manjiro nắm lấy, gã mới nhướng người lên, thì thầm vào tai "con mồi" của mình.

*"Be mine", được chứ?

*be mine được dùng ở đây là tên một loại cocktail tình yêu. Nghĩa tiếng Việt: là của tôi. Ngoài ra, be mine được sử dụng khi muốn ai đó trở thành người yêu mình. Manjiro đang chơi chữ, "be mine" vừa có vai trò trả lời câu hỏi của Ken, vừa là một câu tán tỉnh.

Ken nhíu mày, đẩy người đang áp sát mình ra, để gã yên vị về chỗ cũ, sau đó quay lưng đi tìm nguyên liệu chuẩn bị làm cocktail.

– Ngài Sano đây vui lòng ngồi chờ một chút.

Manjiro hơi thất vọng, có vẻ phản ứng của anh không đúng với những gì gã mong chờ lắm, tay gã chống cằm, phồng má, cố ý để anh biết rằng bản thân đang hờn dỗi.

Sano Manjiro - năm nay 31 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Black Dragon. Tuy đã đi qua cái tuổi xuân thì phơi phới nhưng khuôn mặt vẫn chưa xuất hiện dấu vết của thời gian, da dẻ trắng trẻo hồng hào lại mềm mịn, tựa như cánh anh đào nở vào một ngày trời thu, cho người ta một cảm giác thật kỳ lạ nhưng cũng không kém phần thích thú. Hành động của Manjiro đối với Ken chẳng khác nào một đứa trẻ, khiến anh không kìm lòng được mà cười thầm. Ryuguji Ken - 20 tuổi, vốn xuất thân là một kẻ mồ côi, được nuôi nấng từ tay những người phụ nữ trong nhà thổ, hoàn cảnh khắc nghiệt khiến anh bắt buộc phải trưởng thành trước độ tuổi của mình. Ken bỏ học lúc còn cấp hai, nhờ vào quan hệ của bố nuôi, anh xin được làm phục vụ ở quán bar, sau đó vì tính cách mà được chú bartender lâu năm ở đây chỉ bảo, cuối cùng được như ngày hôm nay.

Lần đầu cả hai gặp nhau là khi Manjiro phải tiếp một vị khách làm ăn ở nơi Ken làm việc, vì một ly First Aid mà gã trở thành cái đuôi của anh đến giờ. Người thường có thể lợi dụng cơ hội này để bám chân Manjiro - một kẻ cực kì giàu có để kiếm thêm tí thu nhập, thậm chí là đổi đời. Nhưng Ken lại khác, anh không muốn gã nghĩ anh chỉ cần tiền của gã. Thật lòng mà nói, Ken cảm thấy Manjiro rất đáng yêu.

– Hay là anh bỏ việc ở đây đi, tôi bao nuôi anh.

Manjiro dùng tay mình vuốt dọc sống lưng Ken, vừa nói, gã vừa cười, trông cợt nhả vô cùng. Đấy là theo gã nghĩ thôi, còn trong mắt anh thì những hành động vừa rồi chẳng khác nào một con cừu đội lốt sói, ngây thơ nhưng cố tỏ ra nguy hiểm.

Cạch.

Ken đặt xuống bàn ly cocktail vừa làm xong, không thèm để ý đến Manjiro đang quấy rối.

– Thái độ đó là sao hả?

– Xin chào, ngài muốn dùng gì?

Ken không đáp gã, quay sang vị khách vừa mới đến, thản nhiên mà hỏi.

[...]

Hôm nay vẫn như thường lệ, Manjiro lại đến quán bar để tìm gặp Ken, nhưng khác một chỗ, sắc mặt gã trông có vẻ không được vui. Gã cũng không chọc phá anh như mọi khi, chỉ lẳng lặng ngồi một góc uống rượu, gã uống đến say khướt, nước da trắng trẻo giờ đây đã đỏ ửng vì chất kích thích. Rồi gã nằm dài ra ghế, tự châm cho bản thân điếu thuốc, rít một hơi, cho làn khói đắng nghét ấy hoà vào trong cơ thể. Ken tuy không muốn bỏ mặc gã, nhưng anh cũng không thể nào lơ là công việc, chỉ đành đợi đến lúc tan ca.

Chỉ vừa uống được một lúc, Manjiro đã nằm dài trên ghế ngủ ngon lành, Ken đến quan sát, sau đó lấy áo khoác của mình đắp cho người thương, tự cảm thán rằng Manjiro của anh thật đẹp, không cưỡng lại nổi mà đặt một nụ hôn nhẹ lên bên má của gã đàn ông nọ. Anh vừa làm vừa để ý đến Manjiro trong góc, sợ rằng khi mình sơ xuất, gã sẽ xảy ra chuyện.

Hơn 23 giờ khuya, quán bar cũng vắng dần do gần đóng cửa. Ken sau khi dọn dẹp xong việc của mình, anh bây giờ mới có thời gian rảnh rỗi để lo cho Manjiro. Gã vẫn nằm đấy, bấu víu cái áo khoác lúc nãy của anh, trông như ai đó đang cố lấy nó đi và gã phải giữ cho bằng được.

– Ngài Sano, dậy đi, tôi đưa ngài về.

Ken vừa gọi vừa véo nhẹ má Manjiro.

Đôi mi gã nhăn lại, khuôn miệng nhỏ thì méo xệch, chừng như một đứa trẻ sắp khóc.

– Đừng mà... hức...

Tiếng nấc nhỏ từ miệng Manjiro phát ra, hình như là đang gặp ác mộng. Nhưng Ken thì lại nghĩ là do mình, thế là cuốn cuồng lên, tìm cách dỗ dành gã. Anh nâng Manjiro lên, để gã tựa vào vai mình, tay không ngừng vuốt ve lưng gã, miệng thì thầm mấy lời ngon ngọt, như hành động của một người mẹ với đứa con vừa vì nghịch ngợm mà bị thương của bà. Ken không có mẹ nên tất nhiên cũng chưa từng được nhận sự yêu thương như mình đang làm với Manjiro, những điều này đều là học theo trên tivi. Nực cười một kẻ chưa một lần được hưởng tình yêu thật sự lại đang cố vỗ về kẻ đã được chăn êm nệm ấm từ nhỏ. Nhưng Ken là thế, một khi đã xác định mình thương ai, anh sẽ sẵn sàng hy sinh vì người đó.

Manjiro bị tác động của Ken làm cho lờ mờ tỉnh, mắt gã nhíu lại, không biết ai đang ôm mình, tuy vậy vẫn không đẩy ra, vì mùi rượu còn dính trên quần áo anh đang thoang thoảng bên cánh mũi gã, khiến gã cảm thấy dễ chịu vô cùng, nên càng lúc gã càng vùi đầu vào ngực anh, tham lam mà hưởng thụ. Ken nhìn gã, lại liên tưởng đến mấy con cún con ở nhà.

Khi say, người ta thường hay không kìm được lời thật lòng, Manjiro cũng không là ngoại lệ. Sau khi được Ken lay cho tỉnh, gã lại ngồi thẫn thờ ra đấy, chốc chốc lại nhìn thẳng vào mắt anh.

– Đừng nhìn tôi như thế, nếu ngài tỉnh rồi thì để tôi đưa ngài về.

Gã vờ không nghe, chồm người lại phía anh, dùng cả hai tay nâng mặt Ken lên đối diện mình.

– Kenchin, tôi thích anh dữ lắm luôn đấy...

– ...

– Sao anh không thích tôi?

– Tôi có bảo thế à?

– Anh không bảo, nhưng thái độ của anh nói lên điều đó.

Ken thừa biết, Manjiro luôn nghĩ bản thân đơn phương.

Nhưng gã cứ thế, kiên trì theo đuổi anh như một kẻ ngốc mặc dù chẳng được đáp lại. Những lời tán tỉnh ba hoa mà gã nói, đều ẩn chứa thứ tình cảm chân thành. Gã nào biết, chàng bartender này cũng thương gã mất rồi. Ken không đáp lại Manjiro, một là vì anh nghĩ mình không xứng, hai là vì anh nghĩ gã có thể tìm được một người tốt hơn mình.

Ken nhìn thẳng vào mắt Manjiro, bây giờ mới để ý kĩ, mắt người này rất đẹp. Không phải kiểu long lanh lấp lánh điệu đà, mà mắt Manjiro có gì đó bình yên lắm, đôi ngươi đen hút chẳng có lấy một tia ánh sáng nhưng lại cho người ta cảm giác an toàn.

Hoặc có mỗi Ken nghĩ vậy.

Tình yêu làm cho con người ta mê muội mà, đúng không?

Cả hai im lặng trong chốc lát, nhưng Manjiro thường ngày nói nhiều hôm nay cồn vào người thì càng nhiều chuyện để nói hơn chút. Gã không tha cho Ken, bắt anh phải đối diện mình mà nghe.

– Dạo gần đây nội bộ công ty tôi có chút trục trặc, nhưng tôi lại không giải quyết được gì, có phải do tôi vô dụng quá không Kenchin?

– Không, ngài đã cố gắng hết sức.

– Anh thì biết gì chứ? Nếu là anh Shin, chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi rất nhiều...

Ánh mắt Manjiro đượm buồn khi nhắc đến anh trai mình, người anh ấy tài giỏi và có sức hút hơn gã rất nhiều, tiếc thay lại ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, chính vì thế mà gã mới được tiếp quản Black Dragon.

– Gọi tôi là Mikey, anh cứ gọi tôi là ngài Sano khiến tôi cứ nghĩ chúng ta xa cách lắm ấy.

Ken mỉm cười, gỡ tay Manjiro nãy giờ vẫn đang nâng mặt mình ra, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên được người mình theo đuổi mấy nay chủ động, Manjiro không khỏi bất ngờ, ngay lập tức rụt tay lại. Ken cười nhẹ, lấy áo khoác của mình choàng cho gã, xoa xóa mái tóc vàng rối bù kia rồi bảo.

– Nếu Mikey đã tỉnh rồi thì để tôi đưa về nhé, Mikey sẽ không từ chối đâu đúng không?

– Hả?

Manjiro vẫn còn bất ngờ, gã không tin vào những chuyện đang xảy ra cho lắm, nhưng ngay khi thấy Ken bắt đầu đảo bước, gã đã bắt đầu lẽo đẽo theo sau. Vào đến nhà xe của nhân viên, chiếc Zephyr 400 của Ken đậu ở hàng đầu, vừa nhìn thấy nó, Manjiro đã không thể giấu nổi biểu cảm bất ngờ. Anh để ý thấy thái độ gã, nghĩ rằng gã không thích đi moto, nên đành thở dài.

– Nếu Mikey không thích, tôi sẽ gọi taxi đưa ngài về.

– Tôi thích mà! Chỉ là tôi không ngờ một người như Kenchin cũng có sở thích giống tôi thôi.

Gã cười tươi, cầm lấy nón bảo hiểm Ken đưa, sau đó ngoan ngoãn mà trèo lên xe.

Tiết trời ngày một lạnh, khiến Ken đang lái xe không thể nào ngừng run rẩy. Manjiro ngồi phía sau, được anh chắn hết gió cộng thêm cái áo khoác lúc nãy nên không cảm thấy lạnh mấy, gã thì thào bên tai Ken.

– Anh lạnh lắm à?

– Tất nhiên, đêm nay là ngày cuối cùng của mùa đông đấy, nhiệt độ cũng giảm mạnh...

Nghe anh than thở, hình như nghĩ ra gì đó, Manjiro vòng hai tay qua hông Ken, ôm chặt, để hai cơ thể áp sát vào nhau, mong có thể dùng bản thân để sưởi ấm người kia. Đường về biệt thự của Manjiro phải vòng qua một công viên lớn. Tuy đã đóng cửa nhưng những cặp nam thanh nữ tú vẫn tụ tập gần đó mà hẹn hò, họ tay trong tay, hưởng thụ cái cảm giác bên nhau vào một đêm đông giá buốt và đón chờ thời khắc giao thừa.

0 giờ 0 phút 0 giây, ngày 1 tháng 1.

Tiếng pháo hoa vang lên, sáng rực cả một khoảng trời. Đêm nay không sao, người ta lại càng dễ dàng cảm nhận được vẻ đẹp hoành tráng của thời khắc chuyển mùa đông qua xuân đến. Đáng ra lúc này Manjiro nên ở cùng gia đình mình, cùng họ đón năm mới. Nhưng gã lại lủi thủi một mình đến quán bar, tự chuốc rượu cho say mềm và nằm ngủ ngon lành đến khi bị Ken đánh thức. Manjiro cũng tự cảm thấy bản thân quá nực cười rồi.

Gã cứ thế, tựa đầu vào lưng Ken, mắt dõi theo những tia sáng trên nền trời đêm, coi như được đón năm mới bên anh cũng là điều may mắn trong cuộc đời gã. Rồi đột nhiên Ken dừng xe, anh im lặng một lúc rồi lên tiếng.

– Thật ra tôi rất thích Mikey.

Không biết anh nói cho gã nghe, hay tự nói với bản thân mình, nhưng giọng anh nhỏ lắm, lại bị tiếng pháo hoa đè lên, khiến Manjiro vừa nghe xong đơ ra chút. Có lẽ là đang xử lý xem điều Ken nói là có ý gì.

– Kenchin thích tôi á? Thật chứ?

– Tuy không phải vừa gặp đã thích, nhưng thời gian qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Chỉ sợ tôi không xứng người như ngài...

– Có gì mà không xứng chứ, biết Kenchin cũng thích tôi, tôi vui lắm đấy anh biết không hả?

– Vậy... Mikey đồng ý làm người yêu tôi nhé?

– Tất nhiên!

Manjiro bất ngờ, nhưng rất nhanh đã lấy lại được tinh thần, gã vui sướng nở nụ cười, sau đó ôm chặt lấy Ken.

– Vậy Kenchin là của tôi rồi, giờ chúng ta đến khách sạn đi!

– Gì cơ!?

Ken sững người trước lời đề nghị của Manjiro, không phải nhanh quá à? Nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của gã, anh không nỡ từ chối, đành quay xe lại.

– Hay là Kenchin chở tôi về nhà anh luôn đi?

Manjiro hỏi, gã trút đầu vào lưng Ken, mặt đỏ bừng. Lần đầu Ken thấy người đàn ông này ngại ngùng như thế, vẫn rất đáng yêu.

– Được thôi.

Nhà riêng của Ken nằm trong một con hẻm nhỏ, căn nhà chẳng quá đồ sộ như biệt thự của Manjiro nhưng lại cho gã cảm giác ấm áp đến lạ thường. Mở cửa, bật đèn, Ken treo áo khoác của mình lên, rồi dẫn Manjiro vào.

– Nhà tôi hơi nhỏ, mong ngài đừng chê.

Manjiro phụng phịu, gã đã bảo bao nhiêu lần rồi mà người này chẳng nghe, cứ gọi gã một cách lễ phép như thế.

– Đã bảo, gọi tôi là Mikey hoặc anh yêu đi, Kenchin với tôi là người yêu rồi mà.

– Thế tôi chuẩn bị nước cho Mikey tắm nhé? Em yêu muốn ăn gì không tôi làm luôn?

– Này, tôi lớn tuổi hơn Kenchin đấy nhé!

[...]

Manjiro nằm dài ra giường, gã tham lam hít lấy mùi hương của Ken trong khi chờ anh trong phòng tắm. Thật ra đến giờ gã vẫn chưa tin những gì bản thân trải qua hôm nay, uống rượu say mèm, được Ken hôn, rồi đón năm mới với anh, thậm chí hai người còn đang chuẩn bị làm tình. Cứ nghĩ là đã vui rồi.

Ken bước ra từ phòng tắm, trên tóc còn lăn tăn mấy giọt nước, thành ra trong mắt Manjiro anh quyến rũ vô cùng. Anh để ý đến gã cứ nhìn chằm chằm mình, không nhịn được mà cười nhẹ, sau đó đi lại, đặt một nụ hôn lên trán Manjiro.

– Ngủ ngon.

– Ngủ...

Khoan đã!? Tại sao lại là ngủ ngon? Manjiro như đông cứng, không tin vào tai mình. Gã đã cố ý bảo Ken đưa gã về nhà anh chỉ để chờ giây phút này. Thế mà anh chúc gã ngủ ngon á?

Không chờ Ken nằm ngay ngắn, Manjiro đè anh xuống, tự cởi cái áo ngủ lúc nãy anh đưa ra.

– Kenchin không biết tôi chờ giây phút này lâu thế nào đâu... Ngủ là ngủ thế nào?

Rồi gã khóa tay Ken lại, không cho anh bất kì cơ hội phản kháng nào. Cứ nghĩ bản thân sẽ là người chủ động, nhưng đột nhiên Ken cười khẩy, đẩy một cái, nhanh chóng tình thế đã bị lật ngược, hai tay Manjiro đều bị Ken nắm chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro