Em và giấc mơ không lối thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ đến với em vào một ngày không xa.

Tiết trời sẽ dịu nhẹ đi khi đôi vai gồng gánh mọi thứ của em được thả lỏng, và rồi em yên giấc bởi tâm trí em giờ đây đã được chiếm trọn bởi những ảo giác hạnh phúc mà em hằng mong chờ. Tốt quá phải không em ?

Mọi thứ xung quanh đều được hòa điệu với tông sắc đen trắng khuyết động của khung cảnh tan thương. Tôi không biết nó có đối lập với những gì đã xảy ra trong quá khứ với Ema hay không. Tôi đã chắc về những điều quan trọng mà tôi sẽ luôn gìn giữ và khắc nó sâu thật sâu vào tận gốc rễ của trái tim này

Nhưng không. . .tôi chẳng thể giữ được thứ gì suốt mấy năm trôi đi.

Mọi người đến đặt hoa vào bên cạnh em. Họ vẫn chưa thật sự tỉnh táo bởi sự thật tàn khốc này, cả tôi cũng vậy. Khuôn mặt méo mó của tôi, cả những tiếng thút thít hay tiếng gào thét của dòng người đen trắng bước vào đây. . . tôi thật sự sợ đến giấc ngủ của em.

Nhưng đó là ai đấy. Chứ không phải em của tôi.

Không, em tôi thì khác, em vẫn cười, nụ cười chưa tắt, sáng như hừng đông soi rọi trong giấc mộng tồi tàn đáng bị nguyền và rồi trở thành điểm bất diệt của giấc mơ về một chốn yên bình.

Ôi em của tôi. . .

Tôi tự hỏi, nơi nào có em ?

Em của tôi,

đi xa rồi.

về một nơi mà tôi chẳng thể đặt chân đến.

Ngày mà tôi trông thấy cũng như đến bên linh cữu của em.

Tôi dường như thấy lại dáng người đã cùng tôi oanh tạc từ thưở ngô nghê ban đầu, người cùng tôi sinh tử trong mọi trận chiến, người đã khóc khi tôi muốn đuổi theo gót giày thần chết, cũng như người đã rũ bỏ tôi đi mười mấy năm để chìm sâu vào một góc khuất của riêng em.

Góc khuất của em, em chìm dần rồi tự mình bật khóc trong đấy, em để những dòng lệ lăn xuống đáy lòng rồi lạnh lùng dùng chính bản năng mà giữ lấy con người em tồn tại.

Em sẽ chết mất, nếu bản năng em không mách bảo rằng em hãy sống với tư cách "thần chết" thì điều đã trống rỗng trong em sẽ được lấp đầy khi nào đây ?. Và rồi, bản năng của em, dùng chính em, lấp đi nơi rỗng tuếch trong trái tim ấy là những tội lỗi và giờ thì đổ máu. Vấy lên cả người em, người tôi thương, người tôi muốn dùng mạng để đổi lấy.

Em vụt xa rồi, bay theo gió và mây ? Điều em mất cũng là điều giết chết em. Em mất đi anh trai, bạn thân rồi khi đó cả người em gái thân thương cũng gục trên đôi vai anh mình.

Mọi thứ lạnh ngắt, trái tim trống rỗng, mọi thứ kìm hãm em giờ đã mất rồi, mất em đen láy và không đọng lại thứ gì trong đó sau mười mấy năm em sống trên cõi đời này.

Để rồi giờ đây, em tôi.

Em dùng chính mạng mình để đổi lấy giấc mơ mà mình theo đuổi lâu lắm rồi. Nơi đó em chắc sẽ có người đợi em và em sẽ thật sự bật khóc nói ra những uất ức mà mình đã phải chịu. Một mình

Cái chết của em chứng tỏ tôi chỉ là một thằng vô dụng đi bên lề cuộc đời của Mikey - Sano Manjirou. Và em ơi, nếu cứu rỗi được một phương trời nào đó về em mà phải dùng cả đời này, tôi chấp nhận tất thảy.

Đừng về tay của quỷ dữ.

Đừng quy phục dưới chân nơi địa đàng có những cung bậc "thánh ca".

Đừng trốn về nơi mà tôi không thể thấy bóng em ngã về tôi, thêm một lần nữa.

Tôi sẽ đưa bày ta ra. . .

và rồi em khước từ nó sớm hơn tôi nghĩ ?

Sao em lại nhảy xuống từ một nơi như thế trong thành phố, nơi mà em gọi mình là kẻ bất bại tại đây, em gieo thân mình xuống nhẹ tênh rồi trước mắt tôi như ù lại. Mặc dù khi đó em đã cố giết tôi. Tôi không biết lúc đó em nghĩ gì về một cái chết như thế, em đáng được sống và chết đi với cả đàn con cháu kế bên sướt mướt. Chứ không phải như vậy. ?

Em chết đi, tôi thì chết lặng. Không một ai khóc lên và nói rằng cần em quay lại khi em rơi xuống và từ bỏ oán niệm, và khi trở về với những kí ức sâu thẳm tươi đẹp nhất của em, không ai, lúc đó chẳng có ai khóc thay em. Cả tôi, tôi nghĩ mình tan vỡ cảm xúc giờ đã theo em đâm thẳng xuống vực.

Khi em rơi xuống từ nơi cao nhất, tôi đã thấy vùng trời có nắng, một ít khuất sau mây. Máu tôi chảy đầm đìa và tôi nghĩ em thật sự đã rơi xuống, chạm đất và cuối cùng vứt bỏ thế giới tàn khốc này.

Mikey đã thấy tôi luôn hướng về em. Điều đó thật buồn cười. Giờ nó có nghĩ lí gì đâu chứ. Em nói tạm biệt và thật sự nhảy xuống. Đó là điều tôi muốn thét lên.

Tang lễ của em, tang thương.

Sano Manjirou bất bại đã thực sự bất bại. Và rồi bất diệt với ngọn lửa trong tim người ở lại.

Muốn khóc quá thì sao ?

Em sẽ trêu tôi mất. Nếu em còn ở đây. Em sẽ cười vào mặt tôi. Draken mít ướt. Draken tại sao lại khóc.

Tôi khóc là vì em đó.

Nhưng em ơi, cảm xúc oanh tạc ra là gì em biết không ? Là những gì tôi giấu vào sâu hoẳm về những dại dột và gửi nơi đâu đó một tuổi trẻ thì giờ em đã đánh mất chính mình trong một tương lai đầy nghiệt ngã. Chúng ta cách nhau 10 năm chỉ để đến gặp chúng ta của hiện tại và giờ thì bị chia cắt bởi vần thơ độc địa hay sự trêu đùa của tạo hóa.

Nếu em ra tay giết tôi với một phát đạn ngay tim ngày đó. Thì giờ tôi cũng không đau đớn như cào xé linh hồn thế này.

Điều gì đã mất. Chính là em.

Điều gì khiến em đánh mất em khỏi tay tôi. Đó là em

Điều gì khiến tôi đau muốn thét lên như vậy. Đó cũng là em.

Mình còn điều gì tâm sự không em tôi. Dáng người ấy vẫn thế. Nở nụ cười và chỉ khắc sâu vào trí nhớ.

Em nói. Em muốn một vòng hoa. Vào một ngày hè trên khu vườn trải đầy nắng ấm.

Tôi đã không thể cho em một vòng hoa như kết tinh của tình yêu chúng mình.

Vậy thì thôi, em ơi, xin cho tôi được phép rải từng cành hoa lên thân ảnh mà tôi hằng yêu quý. Như thể gửi từng nỗi nhớ suốt 10 năm phủ lên thân ảnh của em.

Lần cuối thôi. Ta đã không còn gặp nhau thêm một lần nào nữa.

Giữa chốn địa đàng và nơi tiến tới cánh cửa phán xét. Hãy rủ bỏ tất cả những đau đớn em đã chịu và mọi tội lỗi của em sẽ được người công tâm nhất tha thứ.

Gửi em tôi, không phải Mikey

Một Sano Manjirou đã từng cùng tôi vi vu khắp mọi nẻo đường, xưng bá khắp nơi.

Gửi em tôi, Mikey

Tôi yêu em, và hãy để tôi yêu em vào những ngày tôi còn sống.

Giấc mơ giao nhau chỉ có thế thôi. Em mơ về hạnh phúc. Tôi mơ về em. Vì em là hạnh phúc của tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro