one-shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Ai đây hả ba?

Thằng Mạnh cầm bức tranh ba nó vừa đặt xuống sàn, vẻ mặt đăm chiêu. Tranh vẽ hai con người cùng với cái xe đạp đỏ đô. Ba nó thì nó nhận ra, vì cái con rồng trên thái dương chả lẫn đi đâu được, còn người kia, nó đoán đấy là một cô gái, tóc thả ngang vai thế kia mà. Dưới ánh chiều tà cam đỏ, chả hiểu sao thằng Mạnh lại có một cảm giác buồn rười rượi, như rằng nó cảm nhận được nỗi bi thương ẩn chứa sâu trong nét vẽ kia.

– Mày đừng có phá, trả cho ba mau.

Ông Kiên nhìn sang nó, quở dăm ba câu, nét sầu trong đáy mắt ông hiện rõ. Ông không lớn tiếng trách thằng Mạnh, chỉ chậm chạp lấy lại bức tranh từ tay nó, vuốt ve. Ngót nghét bao năm, cũng gần đi hết cái đời người rồi, hỉ nộ ái ố đều đã trải qua, vết chân chim ở đuôi mắt cũng ngày một rõ, vậy mà nhìn lại bức tranh trên tay, nét màu vốn đã phai mờ theo năm tháng lại khiến ông không thể nào nguôi ngoai được. Những ký ức ở cái thời tuổi trẻ bồng bột bắt đầu ùa về, khiến ông Kiên nghẹn họng, ông không khóc, vì có người từng nói với ông rằng, nếu ông khóc, người ấy sẽ chẳng thể nào mà yên lòng.

Mạnh thấy vai ba nó run run, bàn tay nhăn nheo của ông chạm lên cái tranh cũ, động tác của ông nhẹ nhàng lắm, như rằng đang dùng hết sự trân trọng của mình mà nâng niu vật ấy. Như rằng, cái tranh đấy là kỷ vật của một người rất quan trọng để lại cho ông. Đoạn, ông quay sang hỏi con mình.

– Mạnh, chuyện mày với thằng Long sao rồi?

Long là tên anh người yêu của thằng Mạnh, lần đầu nghe ba hỏi thăm, nó có chút bất ngờ, lí nhí trả lời.

– Dạ, vẫn rất tốt thưa ba, ảnh chiều con lắm.

– Ừ, cố mà giữ nó nghen con, đừng như ba mày...

Thằng Mạnh không hiểu vế sau câu nói của ông lắm, chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Nó vẫn nhớ như in, cái hồi nó công khai tính hướng của mình, nó còn tưởng ba Kiên sẽ nổi giận, rồi sẽ đuổi nó ra khỏi nhà, dù sao thì nó và Long cũng có thu nhập riêng rồi nên mới dám làm càn như thế. Ấy vậy mà, ông chỉ gật đầu, sau đó còn kêu anh Long của nó ngồi xuống uống trà cùng.

Hơn hai mươi năm nay, trong mắt nó, ba Kiên là một người chồng, người cha hoàn hảo. Ông thương má nó, thương nó hơn cả bản thân mình, ông vì cái gia đình này mà chèo chống bao năm, chưa một lần thằng Mạnh thấy ba nó để lộ cái dáng vẻ tủi thân thế này.

Chỉ vì một bức tranh cũ.

Ông Kiên ngồi mân mê cái tranh một lúc lâu, thẫn thờ. Thằng Mạnh thấy vậy, nó không nói gì nữa, để lại cho ông một khoảng trời riêng, còn bản thân thì tiếp tục dọn dẹp cái nhà kho cũ. Nó thầm nghĩ, người trong tranh ấy là mối tình đầu của ba mình, thế nên một khi nhớ đến, lại đau lòng không thôi.

Đến khi má nó gọi vào ăn cơm, ông Kiên mới vội vã đặt cái tranh ấy vào thùng xốp, còn dặn dò nó đừng có mà động vào. Nó lại sợ quá cơ. Bà Thu thấy chồng mình bước vào với vẻ mặt buồn rầu, không kìm được mà gặng hỏi.

– Có chuyện gì thế mình?

Ông Kiên lắc đầu, không nói gì mà chỉ ngồi xuống bàn, gắp miếng rau vào bát. Được một lúc, ông quay sang nói với thằng Mạnh.

– Mạnh, mai mày theo ba tới một chỗ. Nhớ dẫn thằng Long theo.

Sớm, tiếng bô xe của thằng Long đã vang dội khắp cái con hẻm nhỏ, nhưng chỉ được một lúc, nó bẵng hẳn đi trước cửa nhà ông Kiên. Thằng Mạnh thấy người yêu mình, nó nhanh nhảu chạy ra mở cửa rào, còn khoát tay nhau thân thương gọi hai tiếng "anh Long". Ông Kiên thấy cũng không nói năng gì, chỉ cười với thằng Long một cái rồi ra hiệu hai đứa cứ đứng đấy đợi. Ông dắt con xe cub của mình ra, ba người hai xe cứ thế chạy dọc theo tuyến đường lớn. Tới một đoạn, ông dừng ở tiệm hoa, vừa bước vào đã chào hỏi bà chủ, sau đó mua một bó hồng trắng. Như đã quen lâu, bà chủ cửa tiệm ấy lại rất niềm nở khi thấy ông, còn hỏi thăm.

– Chú lại đến thăm Lang đấy à?

Thằng Mạnh chưa từng nghe ba nó kể về người tên Lang, nên máu tò mò cũng nổi dậy, nó ghé tai Long, nói thầm.

– Anh đoán xem, Lang mà cái dì kia nhắc đến là ai? Tình nhân của ba em chăng?

Khác với Mạnh, thằng Long chỉ im lặng, nó nhắc nhở người yêu mình ngồi yên, đừng đùa nữa. Xong xuôi, cả ba lại tiếp tục lên đường. Ông Kiên dẫn hai đứa đến bãi tha ma phía sau một trường đại học. Từng bước đi thật chậm rãi, đôi tay ông run run, cầm bó hoa đến trước một ngôi mộ. Là mộ của "Vạn Thứ Lang". Ông nhìn vào di ảnh trước mặt mình, khóe môi bất giác cong lên, khác với vẻ mặt lúc nào cũng nghiêm nghị, giờ đây, trông ông như một kẻ khờ đang dốc hết tâm tư vào thứ chẳng thuộc về mình. Thằng Mạnh nhìn ba nó, lại nhìn vào di ảnh, chín mười phần cũng đoán ra đây là người trong bức tranh hôm qua.

– Anh lại đến thăm em đây, Lang của anh.

Ông Kiên nói với ngôi mộ trước mặt, rồi quay sang cười với con mình, kể.

– Hồi của ba, xã hội vẫn chưa chấp nhận cái thứ "tình trai" trái với luân thường đạo lý, Lang với ba, chính là đúng người sai thời điểm...

Ông Kiên kể mà lòng không khỏi bồi hồi, như rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Vẫn nhớ, lần đầu ông gặp Lang là vào một buổi xế chiều mùa hạ...

.

Sài Gòn, tháng 5 năm 1990.

Cái nắng vàng hươm trải dài suốt con hẻm nhỏ, Kiên vặn ốc, cố sửa nốt cái xe cho khách. Tiếng lộc cộc từ phía sau khiến anh chẳng mấy bận tâm, đến khi có một bàn tay khều nhẹ vai mình, Kiên mới quay lại. Nếu bảo lúc đấy tim Kiên không đập loạn xạ, là nói dối. Người trước mắt anh, xinh lắm. Xinh theo cái nét chẳng mấy thằng con trai bì được. Tóc em thả ngang vai, vẫn còn vấn vương chút nắng hạ đầu mùa, ấm áp đến lạ thường. Mái tóc xoăn xoăn ấy hình như được em nâng niu kĩ càng lắm, mùi cam thảo không quá nồng lại cho người ta cảm giác dễ chịu, khiến một kẻ thô lỗ như Kiên lại muốn dâng hết sự dịu dàng của mình cho em. Nói thật, từ trước đến nay Kiên nghĩ mình sẽ chỉ rung động với con gái, ai mà ngờ lại bị một đứa con trai vừa gặp hớp hồn chứ? Anh thừa biết, ở cái thời này, người ta gọi đây là bệnh "bê đê", cái bệnh mà chẳng ai muốn mắc phải. Thế nên, Kiên chỉ đành ém lại thứ xúc cảm vừa trào dâng trong mình. Lang dắt cái xe đạp đã thủng lốp cả hai bánh của mình vào tiệm, vừa nhìn sơ, Kiên liền nhận ra rằng ai đó đã cố ý dùng đinh để chọc phá.

Kiên bỏ cái tua vít xuống, lau tay cho sạch rồi mới đứng dậy giúp Lang đem xe vào, em cười tươi, gật đầu cảm ơn lòng tốt của người chủ tiệm sửa xe nọ mà chẳng để ý rằng mặt người ta đã đỏ như trái gấc rồi. Chắc là vì nóng quá, cái nóng từ ánh mặt trời mang tên Vạn Thứ Lang.

Lang vừa đứng nhìn Kiên xem xét xe mình, vừa hỏi xem phải sửa trong bao lâu. Có lẽ để níu kéo người đẹp, anh đáp chẳng ngại ngần.

– Sẽ hơn nửa tiếng đồng hồ, em đợi được không?

Lang lúc đầu hơi bối rối, nhưng rồi vẫn chấp nhận. Kiên kéo cái bàn gỗ nhỏ ra, sẵn tiện đẩy cái ghế trong hốc, phủi bụi vài cái rồi mời em ngồi. Anh bưng bình trà cùng hai cái tách, đặt lên bàn, rót cho Lang một tách. Lang thấy lạ lẫm lắm, vì lần đầu em được một người xa lạ đối xử chu đáo thế này, theo thói quen, em vội từ chối.

– Không cần đâu anh, để em ngồi không cũng được.

Kiên vờ như không nghe thấy, quay lại với cái xe đạp của Lang. Anh tháo hai cái đai ốc dùng để giữ lốp, sau đó lại tháo phang, rồi làm xẹp không khí bên trong lốp. Vừa làm, anh vừa bắt chuyện với em.

– Anh tên Kiên, không biết nên gọi em thế nào nhỉ?

– Dạ, anh cứ gọi em là Lang.

Kiên đoán, có lẽ Lang đang là sinh viên một trường gần đây, mấy thằng con trai hay theo anh chơi bời, tụi nó phá phách lắm, chắc xe em thế này cũng là một trong những thành phẩm của tụi nó. Bên này, Lang chán nản nhấp một ngụm trà, em nhìn về phía hoàng hôn, đôi mắt đen tuyền nọ hiện rõ vẻ mệt mỏi, hôm nay lại về muộn, ba sẽ đánh em mất. Em lục lọi trong túi xách, lấy ra quyển sổ cùng cây bút chì, vẽ nguệch ngoạc vài đường. Đối với Lang, tranh vẽ là nơi em có thể trút hết lòng mình, tự do và khoan khoái. Em không thích vẽ người hay con vật, những thứ sống động như thế em chẳng tài nào cảm nhận nổi. Trong mắt Lang, vẻ đẹp của thiên nhiên luôn là thứ kỳ diệu nhất, là thứ khiến em muốn đắm mình vào, cho em một cảm giác bình yên đến lạ thường, tách biệt hẳn với cuộc sống xô bồ giữa lòng Sài Gòn.

Hoàng hôn buông, một mảng kí ức mơ hồ.

Lang vẫn nhớ, lần đầu đặt chân đến nơi đất khách quê người này, thứ đầu tiên em cảm nhận được là nhịp sống hối hả của dân nơi đây. Đông đúc đến nghẹt thở.

– Lang thích vẽ quá ha, em là sinh viên trường mỹ thuật à?

Kiên hỏi.

Lang khựng lại, không phải vì câu hỏi của Kiên, mà là vì ba chữ "trường mỹ thuật".

Kiên thấy Lang ngây ra, liền cảm thấy bản thân đã lỡ lời, anh nhanh chóng đánh sang một chuyện khác.

– Tóc em vàng tự nhiên à? Đẹp quá nhỉ.

– À... dạ không, em nhuộm ấy chứ. Mà anh Kiên lo sửa giúp em cái xe đi, trời tối em còn về.

Lang cười cười, nhắc khéo ai kia đừng lo chuyện bao đồng nữa. Em không thích nói chuyện với người lạ, đặc biệt là về cuộc sống của mình. Lang sinh ra và lớn lên ở đất Tây Bắc, nơi được mệnh danh là cái nôi của trà thế giới. Khi những áng sương mù lãng đãng bao phủ tận miền núi cao, không biết từ bao giờ mọc lên những cây trà nguyên sinh tuổi đời có khi lên đến hàng trăm năm tuổi, chúng tạo ra các búp trà đặc biệt với hương vị không thể nhầm lẫn.

Gia đình Lang vốn theo cái nghề làm trà từ thời còn đánh Tây, tiếc thay em lại chẳng hứng thú gì với loại thảo mộc ấy, cả nhà bốn anh em chỉ mỗi cô em út Ngải Mã chịu theo ba học về trà đạo.

Từ cái thuở còn thơ ngây, Lang đã nhận ra có gì đó không đúng. Nếu anh cả Nhất Lang chỉ đăm đăm tỏ tình mấy thiếu nữ trong làng để rồi bị từ chối, thì em lại để ý mấy chàng thanh niên to con vạm vỡ hơn. Chẳng phải ngưỡng mộ, Lang vốn là thiên tài võ thuật, họ chẳng có gì để em hứng thú về tài cáng cả. Mà lúc đó đơn thuần quá, em chỉ nghĩ đơn giản đấy là một tình cảm bình thường. Đến khi Lang lên mười lăm, bị người nhà đánh mắng vì dám nói bản thân thích đàn ông, em mới biết mình dị biệt cỡ nào.

Ba Lang là một người gia trưởng, cũng vì chuyện đó mà xém từ mặt em. May là có anh chị của Lang khuyên ngăn nên ông mới không làm thế. Lang trốn chui trốn nhủi ngoài chuồng heo tận ba ngày, không thức ăn thức uống, đến khi ba em nguôi giận rồi tìm đến em, bảo rằng em chỉ cần hứa, sau này hãy cho ông một đứa con dâu, thì ông sẽ coi như chưa có chuyện gì. Và Lang đã hứa.

Một đứa trẻ đói đến mù mịt đầu óc sẽ chẳng nghĩ gì ngoài chuyện lấp đầy cái bụng rỗng, tình cảm của Lang với gia đình cũng ngày một xa.

Lang chưa từng mở lòng thêm bất cứ lần nào nữa, mãi cho đến ngày hôm nay. Một gã đàn ông xa lạ lại nồng nhiệt với em như thế. Chuyện Lang để tóc dài cũng bị đồn đoán, ngôi trường em đang theo học sinh viên ở đấy cũng chẳng tốt lành gì. Con người luôn ghét những thứ khác với họ, những thứ "không bình thường".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro