Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường ở khu phố chợ đêm, một thanh niên tay cầm Taiyaki thong thả đi dạo, vừa cắn một miếng thì từ phía sau có người khoác tay lên vai.

Người đấy tay cầm xiên nướng đưa ra trước mặt hắn

"Mikey thử xem, ngon lắm đấy"

Mikey liếc nhìn, chần chờ một lát, đưa tay ra nhận lấy cắn thử một miếng.

"Ngon đúng không?"

Thanh niên bên cạnh có vóc dáng cao lớn, khuôn mặt anh tuấn, là kiểu người dù ở đâu cũng sẽ được chú ý đầu tiên. Còn người được ôm thì lại thiên về tinh xảo nhiều hơn, không hẳn là nữ tính nhưng dùng từ xinh đẹp để miêu tả thì chính xác nhất.

Có lẽ vì ngoại hình xuất chúng mà mọi người xung quanh cố ý hay vô ý đều nhìn về phía hai người.

Draken chẳng quan tâm, kéo Mikey đi về phía trước, tay cầm lại xiên nướng rồi ăn tiếp một cách tự nhiên, còn Mikey, cũng đã quá quen với việc đấy nên chẳng thấy gì.

Cả hai tiếp tục đi dạo phố, với tư thế ôm ấp nhau gần gũi tới kỳ lạ.

.....

Draken là một người chẳng bao giờ thân cận với người lạ, khuôn mặt cau có quanh năm của hắn đã đẩy lùi không biết bao nhiêu kẻ muốn làm quen. Nhưng với Mikey, hắn cứ luôn thích dính sát vào trêu chọc.

Thân thiết tới mức ngủ chung, ăn chung, mặc đồ chung cũng chả phải vấn đề.

"Này, Mikeyy"

Giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau làm Mikey quay lại, người kia thấy thế lập tức vẫy tay rồi chạy lại.

"Lâu lắm rồi mới gặp em đấy Mikey"

Hắn ta vừa thở dốc vừa cười nói như thể quen thuộc lắm làm Draken cau mày.

"Ai thế?" Hắn quay sang hỏi Mikey

Mikey lắc đầu ý chỉ không nhớ, rồi cười nhạt trả lời

"Cậu là...?"

Nam sinh đấy khuôn mặt cứng đờ, nhưng lập tức bình thường trở lại

"Em không nhớ anh cũng bình thường, anh là Desu, chúng ta từng học chung cấp 2 đấy"

Chẳng thèm chờ Mikey trả lời, hắn nói tiếp

"Lâu lắm rồi mới gặp lại, đi ăn một bữa nhé"

"Không rảnh"

Khuôn mặt Draken lạnh xuống, giọng nói như âm độ, còn Mikey thì cười chẳng trả lời

"À à, thì ra hai người không rảnh" Cười gượng hai tiếng rồi lại tiếp tục

"Thế có thể cho anh phương thức liên lạc được không?"

"Mikey không dùng điện thoại"

Lần này Draken chẳng thèm để ý tên mặt dày mày dạn nào đó mà kéo Mikey đi luôn. Cả người tỏa ra khí lạnh làm mọi người xung quanh né xa vài mét.

Mikey bật cười

"Này, Kenchin, chuyện nhỏ thôi đừng giận chứ"

"Hừ"

"Này..."

Mikey chọc chọc vào cánh tay Draken, lập tức cái tủ lạnh di động nào đó như thể vừa tắt điện.

Draken quay lại, kéo Mikey vào lòng rồi nói một cách giận dỗi

"Lần sau nếu còn gặp trường hợp này thì mày phải bỏ đi luôn chứ"

"Gì thế, Kenchin ghen à"

"Tao chỉ không muốn mày yêu đương mà bỏ lại tao thôi"

Một cô gái đi qua, vô tình nghe thấy thì trợn trắng mắt, lầm bầm
"Thế yêu nhau luôn đi"

Thật may Draken và Mikey đều chẳng hay biết gì.

..........

Về tới ký túc xá, thì Baji và Mitsuya đã trở lại từ lúc nào.

"Này hẹn hò về rồi à"

Baji trêu chọc khi thấy cả hai kéo tay nhau vào phòng. Mitsuya lại cười rồi bổ sung thêm

"Hai đứa chúng nó cưới luôn rồi chứ hẹn hò gì nữa"

Draken cười sung sướng rồi lấy đống xiên nướng vừa mua đưa cho hai người

"Ồ, quà hẹn hò đúng không"

"Đúng rồi đấy, ăn đi mà mau tìm người yêu"

Cả đám còn đang trêu chọc nhau còn Mikey đã đi tắm xong từ lúc nào.

Bước ra ngoài, cầm lấy khăn tắm đưa cho Draken, hắn lập tức hiểu ý đứng dậy lau tóc cho Mikey. Cả hai chẳng nói lời nào nhưng mọi hành động thì như được lập trình sẵn, quen thuộc tới mức chẳng cần mở miệng.

Baji đá vào chân Mitsuya rồi thì thầm

"Này, chúng nó không hẹn hò thật à??"

"Không, nhưng tương lai ai biết được"

Mỉm cười ẩn ý, Mitsuya quay sang nhìn hai người bạn của mình.

Có lẽ sớm thôi.

Mọi thứ sẽ khác.

.........

Mikey leo lên giường của mình, Draken lập tức dịch người ra ngoài để chỗ lại cho hắn

"Ấm rồi đấy, tới đi nào bé ơi"

Nằm xuống, thở phào một cái, hôm nay đi đường quá nhiều làm hắn mệt mỏi chẳng muốn làm gì khác

"Kenchin, đau chân"

Người bên cạnh nghe xong ngồi dậy, xoa bóp một cách thành thạo rồi an ủi
"Lần sau cứ để tao cõng chứ đừng cố sức làm gì"

"Ừ, này Kenchin, bóp xuống dưới một chút"

Baji nằm trên giường bên cạnh lườm cả hai

"Cái tên một cước đá bay cả thằng lớn gấp đôi khổ người mình là ai, mà giờ đi bộ vài bước lại than thở đau chân hả?"

"Draken, này bớt chiều bé yêu của mày lại đi"

Người nào đó tay vẫn xoa bóp liên tục, chẳng thèm quay đầu lại trả lời

"Tao thích"

"Được rồi, Mikey của mày là nhất"

"Cái đấy còn cần nói à"

.... Baji câm nín, chẳng buồn cãi lại nữa, hắn ngủ.

Bạn thân cái gì chứ, thân em cũng là thân anh thì còn nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro