Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Trận đấu hôm đấy ai cũng nhận ra Draken đang tức giận, vì đã lâu lắm rồi mới thấy chơi một cách hung tàn như vậy.

Chỉ cần có cơ hội, bóng chắc chắn sẽ vào rổ. Đội đối thủ chỉ biết há hốc mồm nhìn cái tên giận dữ nào đấy đưa bóng vào từ quả này đến quả khác.

"Này, sao nay hăng thế" Baji đẩy vai Draken, tò mò hỏi

"Chẳng có gì đâu" Cau mày trả lời, Draken đi thẳng lại chỗ Mikey. Để lại Baji trợn tròn mắt nhìn kẻ vừa như tảng băng ban nãy lại cười tươi như hoa lúc ở cạnh Mikey.

"Tên khốn này" lầm bầm rồi tiếp tục nhìn hai người đấy, hắn thấy Draken tự nhiên cầm lấy cốc trà sữa Mikey đang uống đưa lên miệng hút.

Vẻ mặt thỏa mãn đấy là Baji chỉ muốn sút cho một phát, ừ nhưng hắn chẳng dám vì đánh không thắng nổi. Đúng thế, thắng không nổi cái tên 1m85 với 1m62 kia.

Baji thề bản thân mình sẽ nhớ suốt đời ngày hôm đấy, cái ngày một mình Draken đánh lũ lưu manh chặn đường Mikey thừa sống thiếu chết. Thảm cảnh hôm đấy thật sự là làm hắn mở mang tầm mắt về độ điên của Draken.
Tính ra Draken vẫn luôn là người khó gần nhưng chưa bao giờ rảnh rỗi đi gây chuyện, nhưng chỉ cần là việc liên quan đến Mikey thì tên đấy lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Hừ cười một tiếng

“Tao sẽ chờ ngày hai đứa chúng mày yêu nhau, ừ thì bạn bè, đến trẻ con nó thấy còn chả muốn tin hai tên ngốc”

*
Bước đi được vài bước, Mikey dừng lại quay sang nhìn Draken, người nào đấy hiểu ý cúi người xuống để cõng Mikey.

Ôm lấy cổ Draken, Mikey ngáp một cái, lúc sắp chìm vào giấc ngủ, như chợt nhớ ra gì đó, hắn thì thầm vào tai Draken

“Này Kenchin”

“Huh” Con người trầm lặng nãy giờ cuối cùng cũng chịu mở miệng

“Mày đang tức giận chuyện gì à? Hôm nay tao thấy mày chơi bóng khác hẳn mọi hôm”

“Hừ, có người hỏi thông tin liên lạc của mày”

“Tao đoán là mày không cho”

“Đương nhiên” Draken quái gở “Đã hứa cùng nhau độc thân, tại sao tao phải cho”

Mikey bật cười “Thế mày đang khó chịu cái gì, Kenchin?”

Draken lần thứ 2 im lặng, đi được một đoạn, hắn mới mở miệng “Tao cũng không rõ, chỉ là tao vẫn khó chịu”

Nghe vậy, Mikey mới nâng mắt nhìn phía trước, chậm rãi trả lời “Yên tâm đi, tao chẳng bao giờ bỏ lại mày được đâu”

Lúc này Draken mới thỏa mãn mỉm cười, rồi nghiêm túc nói “Mày tuyệt đối đừng yêu đương, mày xem tao cũng có yêu đâu”
“Được rồi, được rồi, đã bảo rồi mà, không là không” Mikey kéo tóc Draken, cười cười “Kenchin, tao đói rồi”

Phải nói sang chuyện khác không cái tên này có thể thuyết giáo việc này cả ngày mất, không phải một lần, hai lần mà Mikey đã nghe nhiều đến thuộc luôn rồi. Dù sao thì hắn cũng chả có nhu cầu tìm người yêu, cũng chẳng có cảm xúc với ai. Nếu nói người có thể ảnh hưởng tới Mikey nhiều nhất thì chắc là mỗi Draken mà thôi.

Duy nhất Draken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro