-übersteigen-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giới hạn? Cái giới hạn giữa yêu và bạn đúng không?"
"Đó là thứ mà cả hai đã vượt qua buổi tối ngày hôm đó hay sao..."
Mikey hẹn Draken, Mitsuya, Hakkai đến nhà Draken để nhậu sau một khoảng thời gian cả ba người đều đã tốt nghiệp.
"Mèo nhỏ của mày đã ngủ rồi kìa". Hakkai liếc mắt qua Draken rồi lấy tay chỉ vào Mikey.
Cậu ta cứ như một chú mèo nhỏ đang say giấc.
Không dè chừng hay phòng bị điều gì.
Chỉ nằm cuốn người vào mà ngủ trong chiếc chăn ấm áp.
"Tao và Hakkai về trước đây, nếu có làm gì thì cũng phải giữ sức đừng để hết công việc cho Inuipee đấy!". Cậu ta liếc Hakkai thì thầm: "mày cũng đừng hòng động vào người tao"
Rồi đưa mắt qua nhìn Draken cứ như mang ý nói rằng đừng quá mạnh tay với Mikey, quay lưng ra về.
Giờ chỉ còn cậu ta với con mèo nhỏ kia.
Mikey mơ màng mở mắt.
"Ể về hết rồi hay sao? Kenchinnn"
"Mày không nghĩ tao say rồi sẽ làm gì mày à?"
"Kenchin, như vậy là quá giới hạn đó biết không" cậu ta ra vẽ nũng nịu ấy lại làm cho gã ta thêm ước muốn chiếm lấy cơ thể của người đang ngồi trước mặt mình.
"Hể?" Gã cười một cái rồi kéo cậu nằm lên giường.
"Đ-Đau" Mikey nhăn mặt đẩy nhẹ người của gã ra, người đang thèm khát cậu muốn điều gì không phải cậu không biết.
"Đúng là lâu lâu mới có cơ hội, mày đúng là nhạt nhẽo ghê" gương mặt của một con sói khi không lấy được miếng mồi thơm ngon trước mắt mình, gã lộ rõ vẻ thất vọng, biết rằng sẽ không đè được cậu ta bây giờ được thì đành để sau vậy.
Vội kéo em lại ôm chặt vào lòng, hai tay như sợ rằng sẽ có kẻ cướp em đi khi hắn ngủ say. Hai tay siết chặt lấy phần eo khiến Mikey không nhịn được mà uốn người vài cái.

"N-Nè, Kenchin không được làm vậy-"
Tuy dù miệng thì nói đã để sau nhưng việc say xỉn đã không khiến gã phải sợ cú đá của Mikey vô địch ấy nữa rồi vì trong mắt kẻ người đầy mùi bia rượu này đã làm cho gã thấy rằng trước mặt gã là một con mèo nhỏ chỉ cần khống chế tay chân của em lại.
"Việc tao làm cần hỏi ý mày hay sao?"
Tay của gã đặt vào phần hông từ từ lột sạch những thứ không cần thiết trong mắt gã ta hiện giờ.
"Khoản đã, không phải nếu làm vậy Kenchin sẽ làm tao đau lắm hay sao-"
Em vội vàng đẩy người gã ra và nói những lời nhẹ nhàng khuyên gã đừng làm vậy.
"Mày sợ hay sao?" Gã nở nụ cười đắc ý nhìn về phía em.
"Ai sợ mày chứ, tch"
Gã kéo lấy eo của em thật mạnh về phía mình, áp mặt mình gần tai Mikey rồi hạ giọng.
"Thế thì mày biết nên làm gì rồi đó"
Giờ đây khi nhìn thấy em không còn phản kháng, hắn đắc ý vì biết mình đã thuyết phục được cậu ta.
"Đúng là vội vàng quá đi Kenchin" cậu ta phòng hai má, nhăn mày lại.
Draken đưa tay vuốt nhẹ bên má của em, da em mềm mại như một đứa trẻ, hai má ửng đỏ vì ngại.
Hắn cầm lấy hai chân em nhẹ nhàng nhấc đặt lên vai mình. Ghì chặt hay bên tay của em.

Em chưa kịp phản ứng lại với nổi đau thì hắn đã đưa vào.
Mikey trừng hai mắt nhìn gã với nụ cười mang đầy vẻ sung sướng trước mặt em.
"Đây là lần đầ-"
Hắn ta không để em kịp nói hết câu vội nhấc cằm em lên, đặt môi mình lên đôi môi nhỏ ấy hôn một cách điên cuồng.
Khi hắn không còn hôn nữa, em vội vàng thở hỗn hển, cả người em nóng ran hết cả lên. Kèm theo đó em thấy mình thật sự đã cạn kiệt sức lực.
"Mày- là trâu à?" Em nhăn mặt nhìn gã rồi lại lăn ra nằm vì đuối sức.
"Ể mày nghĩ tao sẽ ngưng khi nghe mày nói vậy hay sao?" Gã kề mặt mình vào cổ em nhẹ nhàng nói vậy khiến Mikey nổi hết da gà.
Hắn ta đặt lưng xuống giường, kéo lấy tay phải em, có ý nói rằng em phải ngồi lên người hắn.
Mikey thấy vậy thì lắc đầu liên tục.

"Tao không làm nữa đâu Kenchin, đau chết đi được." Nói dứt câu thì em bĩu môi nhìn gã ta.
Nghe em nói vậy Draken lại càng kéo mạnh hơn.
"Tao bảo sao thì làm vậy đi"
"Nhưng mà mày "gấp đôi" tao đó Kenchin"
Em tiến lại càng gần, đến khoảng cách càng gần, gã ta vội dùng hai tay giữ lấy phần eo của em, đặt em ngồi lên người mình.
"Mày không biết làm gì à?"
"M-Mày muốn tạo làm gì cơ?"
"Nhún đi"
Hắn hạ giọng, gục mặt xuống nhưng đưa mắt lên nhìn vào khuông mặt đã đỏ bừng của em, Mikey vội lấy tay che đi khuông mặt mình.
Draken từ từ lấy hai tay em ra.
"Được rồi, được rồi thôi đi, tao biết mày mệt rồi, nghỉ đi Mikey"

Em thả lỏng người dù vậy vẫn chưa xuống khỏi người gã.
Kenchin ôm lấy cơ thể mảnh mai của em, cơ thể gã ta thật ấm áp biết bao. Cứ như em được người mình yêu bảo vệ đến khi em đã bước vào giấc ngủ.
Draken vuốt nhẹ lên mái tóc vàng bồng bềnh tựa như một chú mèo, vuốt lấy má em rồi nhấc cằm đặt lên môi em một nụ hôn trước khi ngủ.
Sau khi Mikey đã ngủ say, Draken bế em ra sofa nằm tạm để thay lại chăn và ga giường ngủ.
Draken vì sợ vô tình sẽ đánh thức em nên đều rón rén đến từng bước đi, nếu không "mèo con" của cậu ta sẽ thức giấc.
Bê một chậu nước ấm kèm theo một chiếc khăn nhỏ để lau cơ thể em rồi thay cho em một chiếc áo sơ mi mà Ken đã lấy ra từ trong tủ áo của mình.
Sau khi thay xong xuôi ga giường, gối đệm thì Draken nhẹ nhàng bế em lên giường kéo lấy chiếc chăn êm thường dùng.
Ngay sau khi bước ra từ phòng tắm, Ken đến giường nhẹ nhàng kéo chiếc chăn, chửi vào nằm ôm lấy em.
Em lăn đến gần bên anh ta dù đã đẩy giấc, nhè nhẹ dụi đầu vào ngực người kia.

Draken cười nhẹ rồi xoa đầu em từ từ chìm vào giấc ngủ.
______________
"Nếu điều này là vượt qua được cái giới hạn vô hình giữa chúng ta thì chắc chắn sau này tôi vẫn sẽ làm vậy với em, Sano Manjirou người đang nằm trong vòng tay của tôi..."
𝐄𝐧𝐝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro