-𝐂𝐡𝐚𝐨𝐬 𝐨𝐟 𝐞𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình đầu là gì nhỉ?"
"Nụ hôn đầu là gì nhỉ?"
Trong phút chốc Draken lại có những câu hỏi kỳ lạ như vậy xuất hiện trong đầu. Vậy.... Còn tình yêu thì sao? Cái mà người ta gọi là "mối tình đầu" là gì nhỉ? Tại sao con người lại có những cảm xúc kỳ lạ như vậy chứ?
Còn cảm xúc cậu ta dành cho Manjirou là gì? Cậu muốn chở che cho vị tổng trưởng trên cao ấy, muốn cảm giác được ở bên cạnh cậu ta, cùng cậu đi ăn rồi lại cõng cậu về như mọi ngày.
Cậu ta không dám mang những câu hỏi ngây ngô ấy đi hỏi người khác vì biết họ sẽ cười mình. Còn Mikey thì sao? Cậu ấy cũng chẳng biết được cảm giác này là gì nữa? Tại sao khi đi với Kenchin cậu lại không muốn rời xa cơ chứ...
Cậu không muốn Kenchin xa cậu đâu, cậu không dám đối mặt với thứ cảm xúc trên cả mức tình bạn ấy, cậu không muốn mất đi tình bạn suốt bấy lâu nay của cậu chỉ vì lời tỏ tình của mình, Kenchin của cậu sẽ rời bỏ cậu một mình mất.
Vài hôm sau, đáng ra cả hai quyết định sẽ đi chơi cùng với nhau. Mikey muốn tránh mặt cậu nên lấy lý do trời mưa không muốn bước ra ngoài đường, cậu thích cơn mưa vì nó sẽ cuốn trôi hết những âu lo của cậu, nếu có Kenchin ở bên chẳng phải sẽ đỡ đi phần nào cảm giác trống trải này hay sao? Đúng là không thể nào nói dối được chính bản thân mình mà, tránh mặt cậu ta vì ngại nhưng lại nhớ đến cậu ta chứ.
Tiếng mô tô này... Là của Kenchin mà? Tại sao cậu ta lại đến đây cơ chứ. Kh-không muốn gặp cậu ta chút nào cả, ghét cậu ta chết đi được, miệng chứ càm ràm là vậy nhưng mặt lại đỏ hết cả lên.
"Oi Mikey"
Đúng là Kenchin thật rồi. Tim cậu đập mạnh quá, ruốt cuộc mình bị gì vậy chứ, cậu ta cố chạy thật nhanh vào phòng chốt cửa lại, ngồi dựa lưng vào cánh cửa. Gục mặt xuống đầu gối một hồi.
"Mày gặp chuyện gì vậy hả, màu ra đây nói chuyện đàng hoàng đi Mikey"
Cậu đứng lên mở cửa phòng chạy ngay ra. Cuối cùng cũng được ôm Kenchin rồi, ước gì thời gian cứ như vậy mãi thì sẽ được ôm Kenchin thật lâu nhỉ. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thôi cứ ôm cậu ta trước đã, thật khó hiểu mà.
"K-Kenchin"
"Hở, tại sao hôm nay mày kỳ lạ quá vậy?"
Cậu ta bày ra vẻ mặt nghiêm túc ngồi xuống sàn nhà, tóc cậu che đi gương mặt cố nén nước mắt lại.
"Tao... thích Kenchin"
Thiết nghĩ chẳng phải nói ra sẽ tốt hơn hay sao, thôi thì đành nói ra cho cậu ta biết vậy, giữ mãi cũng chẳng có ích gì.
Cậu chưa kịp phản ứng thì Draken đã kéo cậu lại ôm vào lòng mình. Một tay vỗ vào lưng còn tay còn lại thì xoa đầu cậu.
Mikey không thể kìm được nữa rồi. Cứ khóc đi, cậu đang ở bên Kenchin mà. Sẽ không một ai có thể cười nhạo cậu cả, cậu ấy đã chịu quá nhiều rồi, cứ thoải mái đi vì người trước mặt đang ôm chầm lấy cậu là Kenchin của cậu mà.
"Đừng khóc nữa. Được rồi, được rồi tao cũng thích mày"
Cậu đã biết được người mình thích là ai rồi đúng không Ken? Một Manjirou sẽ chỉ làm vậy khi cạnh cậu, cái gánh nặng tổng trưởng sẽ tan mất khi ở bên người mà cậu yêu thương.
Chẳng biết Mikey vừa nghĩ gì trong đầu lại đẩy Draken ra.
"Không được, tao là con trai và Kenchin cũng như vậy"
"Mày yêu đứa con gái khác đi, tao không tốt đâu Kenchin..."
Nói vừa dứt câu thì cậu ta lại bỏ chạy đi mất, ngoài trời lại mưa nhưng còn chẳng mang theo dù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro