Để tôi kể bạn nghe #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Deft là ngôi thứ nhất*
___________

Vợ tôi, người được cho là quyền lực nhất trong nhà, vì chỉ có em ấy mới có quyền lên tiếng và quyết định mọi thứ.. Nghe tới đây mọi người sẽ thắc mắc vì sao đúng không?

And mọi người sẽ thốt lên rằng "Anh Đép ơi, chẳng phải người chồng là người trụ cột trong gia đình sao?".

Ừ thì tôi là trụ cột đấy, nhưng ý tôi là cái trụ để che mưa che nắng cho vợ con tôi cơ .

Ừ hừm.. thì quay lại với câu chuyện. Mục đích tôi viết lên chẳng phải để kể lể gì, chỉ là tôi muốn nói ra những lời ấm ức trong lòng biết bấy lâu nay.

*******

"Mẹ ơi ba viết cái gì lên cuốn vở này! MẸ ƠI!"

Seung min (PerfecT) giật lấy quyển nhật ký đang viết dở của tôi. Thằng nhóc Seungmin đã đi tìm ba hộ cho Tian Ye là mẹ nó (Meiko) vì vợ bắt tôi đi nấu cơm, nhưng vì mãi chẳng thấy ba đâu, nên Tian Ye có đi nhờ con trai yêu dấu của mình đi gọi người ba của nó ra nấu cơm.

Thằng bé nó hớn hở khi tìm thấy được thứ gì đó liên quan về mẹ mình, lại còn là về chủ đề "nấu xói" . Mắt nó sáng lên, tay nó cầm chắc quyển sổ rồi lấy đà chạy vụt mẹ ra ngoài, miệng thì cứ la to "MẸ ƠI..MẸ x3,14".. Để lại tôi đang dính cứng ngắc chiêu cuối của Lissandra trong căn phòng làm việc . Một phần tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì may mắn chưa cầm bút viết tiếp... nhưng một phần tôi đang lo lắng vì bên dưới có viết chữ "uất ức" nên giờ tôi cũng không biết phải tìm cách xử lý thế nào nếu để vợ xem được...

Trong khi tôi đang cố gắng vận dụng não và suy nghĩ ra một vài kế hoạch và lí do đại loại nào đấy để qua mắt vợ.. Thì tôi giật mình, hồn tôi phải trở về thực tại vì âm thanh quen thuộc nào đấy lọt thẳng vào tai tôi ...

"Kim Hyukkyu! Ra đây em bảo cái này nào chồng yêu~"

Ôi âm thanh trông nhẹ nhàng và trìu mến làm sao.. Nhưng nếu nó trong tình trạng này thì tôi biết ngày tận thế của tôi đã đến.

Tôi không thể làm gì bây giờ ngoài việc đứng dậy và lết thân đi ra ngoài phòng khách. Bước chân tôi nhẹ nhàng di chuyển... nhẹ nhàng hơn cả việc tôi núp bụi úp sọt team bạn.. Tôi như người mất hồn, cố gắng đứng vững để đối mặt với người vợ yêu dấu của tôi, em ấy ngồi bắt chéo chân, thưởng thức tách trà nóng trên tay.. Kế bên là thằng nhóc Seungmin (thằng này k phải con t).

Vợ tôi nhẹ nhàng, lấy cây roi ra.. Cái cây dùng để quất con tôi mỗi khi nó bị điểm kém trên trường..

Và vâng, tôi sẽ là nạn nhân tiếp theo của cây roi...

______________________________

Bạn sẽ nghĩ rằng vợ tôi đấm tôi đúng không? No.. vợ chồng ai lại đi làm thế.. Tôi chỉ bị cấm ngủ chung giường với vợ 1 tháng thôi... chẳng có gì to tát mấy....

Lúc ngồi ăn cơm sau khi vừa giải quyết chuyện nội bộ gia đình. Tôi không dám ngóc đầu lên nhìn lấy vợ tôi một lần.... Ôi ta nói nó nhục

Cái cảm giác bạn là người lớn tuổi và được phép có quyền lớn tiếng, bỗng dưng trở thành một thằng đéo có quyền bằng thằng con của mình. Nhưng vì tình ba con.. Seungmin có lẽ không quên những những ngày tôi giúp nó giấu bài kiểm tra điểm kém, nên nó đã tới và vỗ vai tôi, an ủi và gắp cho tôi được miếng thịt trong đĩa...

Nhưng bạn ơi... làm người ai làm thế... Tôi nhìn vào miếng thịt thơm ngon nằm lạc loài trong bát cơm trắng trống trãi của tôi, nhẹ nhàng lau nước mắt và ngước lên... nói thật to.

"Seungmin.. Bài kiểm tra điểm kém của con.. ba thấy được nó nằm dưới gầm giường.."

Tian Ye đang ăn ngon lành.. em ấy nghe được 2 từ "điểm kém" lẫn cả "gầm giường" thì lập tức dừng ăn.. Vợ tôi liếc sang nhìn đứa con đang ngồi nhìn tôi với ánh mắt đau đớn..

*Ba xin lỗi con..nhưng mày đã hại ba mày rồi thì sao ba có thể để yên được. Mày quên mất khi một con Lạc Đà bị đối xử tệ nó sẽ quay sang và phun vào mặt mày một bãi nước miếng à haha!!~*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro