Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*phụp* ánh đèn xanh trắng cuối cùng cũng đã tắt. Mọi người vội đứng dậy hồi hộp đợi cô, cô từ bên trong phòng bước ra , cơ thể cô bây giờ hoàn toàn là máu. Chiếc áo blue trắng của cô đã vương đầy vệt máu, cô thở dài kéo nhẹ khẩu trang xuống

- Hiện tại Heeyeon đã qua cơn nguy kịch, mọi người thể an tâm rồi....nhưng....

- Nhưng?

- Lát nữa sau khi vệ sinh vết mổ thể bệnh nhân, y sẽ chuyển Heeyeon về phòng hồi sức để tiếp tục kết nối máy oxi.... thể Heeyeon sẽ tỉnh lại sau khi hồi phục sức nhưng cũng thể sẽ như nữa năm qua....kết quả cuối cùng chúng ta vẫn phải đợi....

Mọi người thở phào nhẹ nhõm, Jessica như vừa vượt qua cơn ác mộng cũng đã thở phào, Yuri xoa vai Jessica an ủi rồi khẽ nói

- đã làm tốt! Thực sự!

- Trách nhiệm của tôi thôi....

- Hãy nghỉ ngơi!

Yuri mỉm cười tránh đường để cô đi thay trang phục và rửa đi những vết máu. Cô cố vẻ nụ cười rồi lẳng lặng bỏ đi, tuy nhiên nụ cười ấy ngay lập tức đã bị Yoona phát hiện. Nghĩ rằng mọi chuyện thật sự không phải vậy, Yoona cũng âm thầm đi theo cô.

Tại phòng vệ sinh, cô mở nước thật lớn để xối rửa hết những vệt máu, cô cần thật nhiều nước để đắp lên mặt. Cô giật bắn mình khi nhìn vào gương lại thấy Yoona phía sau, cô vội xoay lại, Yoona vẫn đứng tựa người vào tường, mỉm cười nhìn cô.

- Áp lực lắm sao?

Yoona tiến đến đưa cô khăn giấy, nhận lấy khăn giấy từ Yoona, cô khẽ đáp

- Cảm ơn, việc này... mất nhiều thời gian..nên...

- Nói thật đi! Tình hình của hắn thế nào?

- Ổn...rất ổn

- Em...từ trước đến giờ không giỏi nói dối đâu! Nói đi!

- ....

- Nhanh nào!

- Tim...tim của Heeyeon thật sự rất yếu, lúc nãy khi phẫu thuật, van tim đã đóng chặt đường truyền máu không thể lưu thông......vết thương lại bị hở....thật sự chẳng còn cách nào...thật sự...

- Bao lâu? Bao lâu nữa?

- 2 tháng...... nhanh nhất.....

- Thật sao....

Yoona bước lùi lại, tựa người vào thành cửa như không tin vào điều mình vừa nghe. Cô nhìn thấy vậy càng đau lòng hơn, nước mắt cô lại rơi. Yoona bất chợt bước đến ôm lấy cô

- Chuyện này....đừng nói với ai!

- Nhưng.....

- Chỉ mình Yoong đau được rồi...em hiểu chứ?

Cô không nói gì chỉ gục vào vai cậu mà khóc, khóc thật nhiều. Khác với cô, đôi mắt cậu trở nên đăm chiêu hơn rồi đỏ dần lên vài giọt nước cũng đã ứ đọng bờ mi. Nhưng cậu lại sợ rằng nếu mình khóc mọi người sẽ nghĩ ngợi, nếu mình khóc thì lấy tư cách gì làm trụ cột nên cậu cố gắng gượng ép để nước mắt không rơi. Đến khi cô nguôi đi thì cậu lại tách cô ra và mỉm cười

- Đừng khóc, nhớ nhé!

Cậu chạy đi để lại cô đứng đấy dõi theo. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cô hít sâu rồi bước đi. Trở về phòng bệnh của hắn, cô liền mỉm cười khi nhìn thấy hắn đã tỉnh lại.

- Heeyeon tỉnh rồi sao?

- Đây đâu?

- Ừm..bệnh viện!

- Tại sao tôi đây?

*xoảng* cô đánh rơi chiếc ly thủy tinh trên tay mình. Nghe âm thanh, Yuri và Jessica từ bên ngoài chạy vào. Nhìn thấy hắn đã tỉnh, Yuri và Jessica liền nở nụ cười tươi chạy đến, khẽ lướt mắt nhìn, hắn cũng mỉm cười khi nhìn thấy người mình yêu - Jessica Jung!

- Yuri! Jessica!

- Đã tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người thế nào...ah...khoan....tên ngốc này cậu chưa ngồi dậy được đâu...

- Yuri...cậu...ồn quá!

- Yah!

Hắn bật cười, nụ cười yếu ớt của kẻ hôn mê hơn nữa năm. Jessica cũng mỉm cười vì tính trẻ con của hai kẻ này. Cô nhẹ nhàng kéo Yuri sang bên cạnh rồi tiến đến đỡ nhẹ hắn ngồi dậy

- Heeyeon thấy sao rồi?

- Cảm ơn Sica, tôi thấy...hơi....mệt....trong người

- Huh? Mệt thế nào?

- Đói chăng? Vậy thì để Yul gọi Yoong mang thức ăn lên, dẫu sao cũng phải báo cho biết, đợi chút nhé!

Không kịp để hắn trả lời câu hỏi của Jessica thì Yuri đã lên tiếng và tự quyết định. Jessica và hắn chỉ biết nhìn nhau cười. Thoáng chốc hắn chợt nhớ đến cô người hắn gặp đầu tiên khi tỉnh lại

- Junghwa?

- A..sao...tôi..

- ...à...không nhưng ...tại sao tôi lại nằm đây?

Lần thứ hai Junghwa ngơ người, nhận thấy nét bối rối ở cô, Jessica đã lên tiếng vội

- Heeyeon bị người ta sát hại nên bị hôn ..

- Oh vậy sao?

- Ừm, đúng vậy! Phải không Junghwa?

- Huh....à...vâng....

Hắn gật đầu trước câu trả lời của Jessica và cô. Đảo mắt nhìn xung quanh hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn thấy những cánh bông gòn bay trong gió, hắn nheo đôi mắt nhìn rồi đưa mắt nhìn Jessica

- Sica nhìn kìa!

- Hum?

- Bông gòn, loài hoa Sica thích!

- Ah....Sica thấy hơn tuần nay rồi

- Vậy sao?

- bây giờ nó mới thực sự đẹp!

Hắn nhìn Jessica rồi lại mỉm cười rồi lại đăm chiêu cùng những cánh bông gòn.

- Heeyeon!

- Huh?

Bỗng có tiếng gọi lớn tên mình theo phản xạ hắn xoay người lại và rồi đón nhận cái ôm bất ngờ. Đến khi định thần lại được thì hắn mới nhận ra kẻ dám cưỡng ôm mình là Yoona, phía sau Yoona còn có LE, Solji, Yuri và Seohyun. Hắn mỉm cười gật đầu chào rồi lại xoay sang nhìn Yoona

- Tên chết bầm mãi đến bây giờ mới tỉnh dậy, cậu chết đi

Nghe lời trách từ Yoona hắn chỉ biết mỉm cười rồi đáp

- Thế tôi đã ngủ bao lâu?

- 7 tháng 26 ngày!

- Chậc lâu nhỉ, cậu...đếm kỹ vậy sao?

- Cần tôi nói chính xác giờ không chủ tử Ahn?

- Haha

Không khí ở phòng bệnh trở nên vui hơn trước, nụ cười có nước mắt có nhưng đều là của hạnh phúc và niềm vui vì con người kia đã tỉnh lại sau những ngày dài.

- Tôi.... thể về nhà được không viện trưởng Park?

- Ơh.....

Mọi người ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của hắn. Dĩ nhiên ai cũng mong hắn trở về nhà nhưng liệu hắn trở về sẽ ổn cho sức khỏe của hắn chứ (?). Mọi ánh mắt đổ dồn về nơi cô, cô chỉ biết trầm ngâm rồi chậm rãi đáp

- Tôi sẽ xem xét! Ah, Yoong....theo em lên lấy kết quả của Heeyeon nhé!

- Yoong? Ừm vậy mình đi!

Yoona ngưng cuộc vui với hắn để theo cô về văn phòng của cô. Cẩn thận đóng cánh cửa để chắc rằng không ai có thể nghe. Cô ngồi xuống sofa và thở dài

- Yoong....

- Heeyeon về nhà được không em?

- lẽ đây điều muốn làm của Heeyeon những ngày này nhưng....em sợ...

- Chuyện ?

- thể Heeyeon đã bị mất đi một phần ức của mình.....

- What???

- Heeyeon hôn quá lâu, nên một phần ức cũng thể bị mấtđặc biệt lẽ Heeyeon đã quên điều quan trọng này là...Jessica...

- Hửm???

- lẽ Heeyeon đã quên Jessica bây giờ vợ sắpới của Yuri, hiện tại Heeyeon lại mang cảm giác...em s nếu về nhà thể Heeyeon sẽ gặp được s thật ..

- Ừmmmm.....Yoong hiểu rồi...

Yoona trầm ngâm suy nghĩ rồi rút điện thoại bấm cho số máy nào đó

- Sắp xếp cho tôi một căn nhà, gấp!

Kết thúc điện thoại, Yoona nhìn cô và mỉm cười

- Cứ để cho Heeyeon về nhà...Yoong!

- Ừm....

- Khoan đã....Yoong muốn hỏi chuyện này...

- Chuyện ?

- Chúng ta thể kéo dài thời gian của hắn được chứ? Bằng cách thay đổi ống dẫn....

- Cách này....được nhưng....nguy hiểm lắm Yoong à....

- Tỉ lệ?

- 50:50

- Vậy....cứ làm đi!

- Nhưng lỡ thất bại....đánh đổi để lấy hai năm.....

- Yoong tin em....

- Em.....

- Jiung....

- Em sẽ cố!

Cô thở dài đứng dậy tiến đến bàn làm việc để nghiên cứu tiến hành phẫu thuật cho hắn. Yoona thở dài ngửa đầu ra thành sofa "Mình liều quá chăng?" Đưa hai tay xoa đều thái dương Yoona lại thở dài.
- Ngày mai...chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật....

- Oh..Yoong biết rồi...Yoong về thông báo cho mọi người....em nghỉ ngơi đi nhé!

- Vâng.....

Yoona rời đi, lê từng bước nhẹ nhàng cậu dừng lại tại máy bán nước tự động. Bất chợt có người vỗ vai cậu đằng sau, xoay lưng lại thì cậu bắt gặp Yuri đang nhìn mình

- Yul?

- Em sao vậy?

- Nothing...

- Thật không?

- Em....

- Chuyện nói mau!

- Heeyeon bị mất một phần ức....hắn ta quên mất rằng hắn đã chia tay Sica unnie quên điều quan trọng rằng Sica Yul sắp kết hôn.....

- Nghĩa ?

- Hắn dành tình cảm mình cho Sica unnie.....

Yuri đứng trầm ngâm rồi bỏ tiền vào máy mua hai lon soda, đưa Yoona một lon, Yuri mở khui lon mình và hớp một hơi

- Wait!

- Yul...

Yuri lẳng lặng bỏ đi để lại Yoona đứng đấy đầy mệt mỏi. Yuri là con người khó đoán vui buồn ngay đến Yoona vẫn chưa thể hiểu rõ được Yuri trong những lúc thế này. Cậu chậm rãi bước đi, trở về phòng đối diện với hắn, người đang đứng giữa bờ vực sống và chết.

- Yoona! Về rồi sao?

- Ưh...cậu thấy thế nào rồi?

- Tạm!

- Heeyeon....sáng mai cậu phải phẫu thuật....

- Vậy sao?

- Chỉ để chắc chắn rằng cậu ổn thật sự...

- Oh...tôi hiểu rồi!

Yoona mỉm cười gọt trái cây, còn hắn lại đưa đôi mắt ra bên ngoài để nhìn gì đấy rất vô hình.
===============

Seohyun khẽ ngồi cạnh Jessica mà lễ phép nói

- Yuri unnie, Sica unnie sáng mai Heeyeon sẽ trở về nhà...

- Nhà hắn sao?

- Dạ không nhà của Yoong

- Huh?

- Yoong nói, muốn để Heeyeon thay đổi không khí.....

- Ừm...

- Yoong còn dặn em rằng sáng mai Sica unnie nên chuẩn bị một ít mùi hương đó để thoáng thêm căn nhà còn Yuri unnie thì giúp Yoong nấu cháo...em sẽ cùng với Yoong đưa Heeyeon về!

- Oh.....vậy cũng được! Sica em giúp Yul nha!

- Nae!

Jessica mỉm cười với Yuri và Seohyun. Còn Seohyun thì khẽ lau những giọt mồ hôi vương trên trán.

Liệu rằng kế hoạch của Yoona thực sự qua mắt của kẻ độc tài như Yuri hay không? Nụ cười của Yuri thật s ẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro