Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cô với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông liên hồi. Nhìn vào màn hình , ID là Yoona , cô vội tiến ra cửa để nghe điện thoại. Nhìn hành động kì quặc của cô, Hyerin chau mày không hài lòng , lặng lẽ tiến theo sau cô

- Alo, em đây Yoong!

- À , Junghwa à ! Hôm qua đến giờ em có gặp Heeyeon không????

- Dạ..có

- Ừm, vậy em gặp Heeyeon ở đâu ?

- Club NYT , phố Jinso

- À....

- Có chuyện gì sao Yoong??

- À không, chỉ là Yoong muốn đến gặp hắn cho bất ngờ....em đừng nói lại với hắn nha.

- Vâng ạ....

Kết thúc cuộc gọi cô nhìn vào màn hình đầy thắc mắc, lắc đầu mặc kệ họ làm gì cô xoay lưng trở về phòng. Cô giật nãy mình khi nhìn thấy Hyerin phía sau mình

- Hye...rin???

- Tớ chỉ vô tình đi ra thôi, ai vậy?

- À , là Yoona

- Chị ấy gọi có chuyện gì ??

- Không có gì đâu, mà cậu đi đâu??

- Tớ xuống thư phòng...

- Ừm, nhanh rồi lên ngủ , muộn rồi...

- Ngày mai tớ đi Sydney!

- Nae???? Cậu đi để làm gì ??

- Tớ đi công tác......

- Vậy cậu....khi nào về ?

Hyerin nhìn đôi mắt thắm đượm buồn của cô , khẽ mỉm cười . Tiến đến ôm lấy cô gái nhỏ vào lòng , Hyerin khẽ nói

- Sẽ nhanh thôi!

- Đừng.....

- Vì tương lai của chúng ta, Junghwa à!

- Tớ.....tớ biết rồi....

- Ừm, ngoan lắm....

- Cậu đi cẩn thận....khi nào đi?

- Tí nữa, cậu vào nghỉ đi...tớ đi chuẩn bị...

- Không...tớ muốn ở cạnh cậu....

Hyerin mỉm cười lắc đầu trước độ ương bướng của cô, nhún vai thở dài , Hyerin véo nhẹ vào má cô

- Được rồi, vậy thì tối nay chúng ta cùng nhau thức!

Sáng hôm sau Hyerin rời khỏi Seoul trong im lặng. Khi cô thức giậy đã thấy Hyerin rời đi. Theo thói quen cô lại check hộp thư thoại và cô lại nhận được tin hắn lại mất tích.

▪- Cậu đến tìm tôi vào giờ này? Có chuyện gì sao?

- Tôi sắp đi Mỹ...

- Để làm gì? Cậu để Junghwa ở Seoul một mình sao?

Khóe môi của ai đó khẽ nhếch lên

- Tôi có ở thì cô ấy cũng chẳng cần tôi.....

- Hyerin này, chẳng phải cậu từng trách tôi rằng tại sao lại làm cô ấy đau khổ sao?

- Nhưng cô ấy cần tiền bối hơn, Heeyeon về đi! Cô ấy đã khóc.....

▫Cô vội khoác chiếc áo phông và chạy vội đến nơi tối qua cô và hắn gặp nhau. Kiếm khắp nơi cô vẫn không thấy hắn, liên lạc lại không được. Trong cô như vỡ vụng, cô thét lên trong vô vọng

- Ahn Heeyeon, cô lại làm gì vậy? Cô lại chơi trò mất tích sao? Cô hay lắm, cô làm tôi đay cô mới vui...Ahn Heeyeon cô là đồ tồi....

Cuối cùng cô lại gụt đi vì khóc quá nhiều. Khi cô tỉnh lại đã thấy mình trong căn phòng lạ, bật người cô nhìn xung quanh và rồi lại thấy bóng lưng quen thuộc

- Hee....

- Tôi tệ lắm phải không?

Cô rưng lệ, cố kìm nén cảm xúc của mình

- Bệnh tình của tôi chắc em cũng đã rõ.....

- Heeyeon sẽ mổ ?

- Ừ!

- Sao lại như vậy?

- Tôi không trả lời được không?

- Là vì em?

- .....

Cô tiến đến ôm chầm lấy hắn , nước mắt bây giờ thực sự đã tuôn

- Đồ ngốc tại sao lại thế chứ ? Đừng mà....đừng đi nữa được không?

- Tôi xin lỗi...

- Em....

- Đừng!

Hắn xoay người, cúi nhẹ xuống và đặt lên trán cô là nụ hôn thoáng

- Sau này hãy sống tốt!

Và thế, Seoul chỉ còn lại mỗi cô. Đợi chờ, cô cũng chẳng biết bản thân mình chờ điều gì , chờ ai và cô chỉ biết điều cô chờ là vô vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro