Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa........một cơn mưa phùn! Không khí trở nên se lạnh hơn. Dưới màn mưa kia có bóng dáng nhỏ đang đứng đấy , mặc cho những ánh mắt dòm ngó từ hai bên lề đường. Phải , cô đã nghĩ cô thực sự quên được hắn nhưng chẳng hiểu vì sao lòng cô bây giờ lại nhói lên như vậy. Dẫu biết hắn và Jessica bây giờ không thể nhưng....cô vẫn đau , đau lắm! Cô ngước lên nhìn khi những hạt mưa thôi tuôn lên bờ vai nhỏ của mình thì ra là có ô che. Cô nhìn sang cạnh nhìn xem ai che ô cho mình , cô ngơ người , là hắn.

- Heeyeon làm gì ở đây giờ này??

Hắn im lặng nhìn cô với ánh mắt giận dữ, rồi lại thở dài nhìn chiếc đồng hồ trên tay.

- 19h30 ! Đèn đường cũng đã bật lên hết ! Người tan sở cũng đã ăn cơm xong! Vậy còn em??

- Ơ.....

Hắn khụy gối xuống trước cô khiến cô ngạc nhiên bất giác bước lùi lại

- Lên lưng tôi!

- Nhưng...

- Tôi bảo lên lưng tôi!

Cô bây giờ cứ như đứa trẻ vừa mắc lỗi, răm rắp làm theo lời hắn. Cô rụt rè e ngại tiến đến gần hắn và khẽ ngã vào lưng hắn. Hắn mỉm cười đưa tay kéo lấy tay cô, khiến cô ngã choàng người vào lưng hắn. Hắn đứng dậy với nụ cười mỉm , đưa tay sốc lấy eo cô và rồi an vị đôi tay dưới bắp chân cô .

- Tôi cõng em! À..nếu sợ té thì ôm cho chặt đấy! 

Cô mỉm cười đặt cằm lên vai hắn, khẽ siết vòng tay chặt hơn. Không phải vì cô sợ té mà vì cô muốn được ôm hắn thật chặt. Hắn cõng cô về và rồi trời cũng đã tạnh mưa.


Hắn tra chìa khóa để mở cửa, với tay mở đèn phòng khách rồi khẽ đặt cô xuống sofa. Hắn nhìn cô , mỉm cười rồi bỏ đi. Cô chỉ biết ngơ ngác khi nơi hắn đưa về là nơi khác chỗ ở trước đây của hắn, cô thực sự không quen. Hắn trở ra cùng chiếc khăn tắm lớn và hộp y tế. Đặt hộp y tế xuống bàn, hắn choàng khăn tắm lên vai cô rồi đưa tay kéo khăn tắm mà xoa đầu cô

- Nhìn xem! Em bây giờ khác nào như Hamster ước ??

- Kệ em ! 

- Đứng yên nào! 

Hắn cứ thế lau khô người cô, chợt hắn khựng người . Lại bỏ đi , lại bỏ cô . Lần này hắn trở ra cùng chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần đùi ngắn

- Xin lỗi nhưng nhà tôi không có đồ nào khác thích hợp với em......và em nên đi tắm!

- À....ừ...vâng!

Hắn mỉm cười chỉ về phía phòng tắm , tay còn lại chìa bộ đồ ra để cô đến lấy. Khi cô đến lấy hắn đùa nghịch rút bộ quần áo lại khiến cô mất đà ngã vào người hắn. Mặt chạm mặt , trán chạm trán , khoảng cách hai bờ môi chỉ là vài milimet . Hắn và cô khẽ nhắm mắt để bờ môi cả hai được dịp đến với nhau nhưng .....chuông điện thoại lại reo lên phá đi không gian này. Cô vội xô hắn ra và lấy bộ đồ

- Em....em đi tắm ... Heeyeon nghe điện thoại đi! 

- Ừm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro