Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành của mùa thu, không gian yên lặng cùng ánh nắng dịu của mùa thu. Tiếng chim ríu rít đánh thức cô đang say ngủ trong căn phòng rộng lớn. Cô chớp mắt để quen với ánh nắng buổi sáng, nhìn xung quanh cô nhận ra đây không phải là phòng cô , ngồi suy nghĩ hồi lâu cô nhớ ra tối qua mình ở nhà hắn nhưng hắn đâu rồi nhỉ. Cô bước xuống giường nhưng rồi lại khụy xuống, đôi chân cô giường như mất lực cùng lúc đấy hắn từ bên ngoài vào đã thấy cô quỵ cạnh giường, hắn hốt hoảng đến đỡ cô dậy, khi chắc rằng coi ngồi an toàn trên giường hắn mới lên tiếng

- Chân em sao vậy?

- Tôi không biết!

Hắn cau mày nhìn cô không hài lòng

- Em bây giờ là viện trưởng viện y khoa, bệnh tình của mình hay bản thân bị gì thì em thừa biết chứ!

Cô không trả lời hắn , cô chỉ nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. Hắn thở dài khi thấy cô như vậy, nhanh chóng hắn rút điện thoại gọi cho HeeYoung

- HeeYoung, Yeonie nghĩ em nên trở về để đưa Junghwa đi bệnh viện đi, chân em ấy không ổn!

Đầu máy bên kia vâng vâng dạ dạ rồi hắn tắt máy. Lại nhìn cô hắn lắc đầu bỏ ra ngoài. Cô vẫn nhìn theo hắn, khi cánh cửa đóng lại cô chợt nhói lên trong lòng. Vài phúc sau cánh cửa lại mở, lần này là HeeYoung

- Junghwa chân em bị làm sao ?

Cô mỉm cười khi thấy HeeYoung hốt hoảng lo lắng cho mình. Cô lắc đầu nắm lấy tay HeeYoung

- Em không sao, chắc khớp xương lâu ngày lại bị đau thôi! Em uống canxi sẽ ổn thôi

- Ngốc , lo giữ sức khỏe đi chứ! Em đã ổn chưa?

- Ừm, chắc rồi

Cô đứng dậy đi thử vài bước , HeeYoung lo lắng theo bên cạnh đề phòng cô ngã. Cô xoay lại mỉm cười nhìn HeeYoung

- Em thật sự ổn mà!

- Ừm, HeeYoung đưa em đi ăn sáng! Em chuẩn bị đi!

- HeeYoung không đi làm sao?

- Dù sao cũng trễ rồi , nghỉ một buổi chắc sẽ không sao có gì thì để Bora làm được rồi!

Cô mỉm cười với người trước mặt. Người này luôn làm tất cả vì cô, luôn luôn bên cạnh cô , luôn quan tâm cô. Cô đã quyết định mở lòng để có cơ hội cùng nắm tay người này đi đến cuối đường nhưng vô ích. Khi cô quyết định mở lòng thì người năm xưa cô thương yêu lại trở về và xuất hiện trước mặt cô. Tuy là tình cảm đơn phương nhưng cô vẫn không nỡ đánh rơi tình cảm này và nhất là hành động của hắn suốt cả đêm qua khiến trái tim cô lại lần nữa bị rung động. Trên xe của HeeYoung, cô nhìn khung cảnh xung quanh đường rồi lại thở dài.

- HeeYoung lo cho em lắm sao?

- Ừm!

- Vì sao vậy?

- HeeYoung nghĩ là em đã biết rõ câu trả lời từ 6 năm trước chứ!

Cô lại nhìn ra khung cảnh xung quanh , người này vẫn đợi cô sao. Vẫn yêu cô suốt 6 năm nay sao. Vì cô ngu ngốc bỏ rơi người này hay vì cô không đủ can đảm để đón nhận người này. Chiếc xe của HeeYoung dừng đèn đỏ , ngay lúc đấy hắn băng qua đường và dĩ nhiên hắn nhìn thấy cô cùng HeeYoung, cô cũng vậy cô cũng nhìn thấy hắn. Hắn nhìn cô mỉm cười nhạt rồi đi tiếp. Không hiểu tại sao cô lại đau lòng khi thấy nụ cười của hắn, cô muốn chạy theo hắn . Nhưng rồi cô lại tự cười bản thân mình vì ngu ngốc.

Tối hôm nay vì phải ký cho xong giấy tờ xuất viện của bệnh nhân nên cô đành ở lại bệnh viện một đêm. Cô nhìn đồng hồ đã điểm 01:30 A.M , rời văn phòng cô tiến đến máy bán nước tự động ở hành lang chọn cho mình cốc cafe nóng để tỉnh táo . Đang trở về phòng thì một y tá chạy hớt hải từ đầu hành lang chạy về phía cô mừng rỡ

- May quá có viện trưởng Park ở đây...

- Có chuyện gì vậy y tá Min?

- Có người bị thương rất nặng đang đợi cấp cứu, tình hình rất nguy kịch , nếu đợi bác sĩ trực ban đến tôi e....

- Bệnh nhân ở đâu dẫn tôi đến nhanh, tranh thủ nói tôi biết nãy giờ cô đã làm gì với bệnh nhân?

Cô nhanh chóng về phòng lấy chiếc áo blue và đi theo y tá. Trên đường đến nơi bệnh nhân cô đã nghe báo cáo sơ bộ về bệnh nhân từ y tá

- Bệnh nhân chảy rất nhiều máu ,chúng tôi đã tạm rửa vết thương và tạm cầm máu nhưng không kiềm lại được. Hiện tại huyết áp bệnh nhân rất thấp .....chúng ta đến rồi!

Cô gật đầu vì những hành động sơ cứu của y tá, tiếp đến cô lại giật lùi vì bệnh nhân. Cô nhận ra con người đang bê bết đầy máu kia, phải là hắn , hắn đang bị thương và chảy rất nhiều máu. Đôi tay cô dần run lên nhưng cô cố kiềm nén cơn lo sợ trong lòng mà tiến hành băng bó và kiểm tra cơ thể bệnh nhân.

- Ghi đi

Cô ra lệnh cho y tá đứng xát bên chuẩn bị ghi chú lại những hành động và những thông tin cô sắp nói bởi đây là thói quen của cô, ghi lại để khi hoàn thành xong cô nhìn lại bảng chú thích để đưa ra biện pháp. Nhờ cách làm việc này cô đã thành công và có địa vị trong ngành y khoa này . Y tá được lệnh từ cô thì tức tốc kẻ mô hình người và bắt đầu chuẩn bị đợi cô nói

- Bệnh nhân Ahn HeeYeon , vết thương ban đầu tại động mạch chủ trái , máu chảy nhiều, không cầm được máu bới trong máu đã nhiễm cồn nhiều. Chuẩn bị túi máu nhóm AB

Các y tá khá ngạc nhiên vì cái nhìn sơ bộ của cô nhưng sau đó tức tốc đi chuẩn bị những thứ cô cần

- Bông, Gạt, Kéo , Kim , Chi , Gạt...

Cô nhanh chóng băng bó vết thương cho hắn. Băng bó xong cô nhìn bảng điện tử báo hiệu nhịp tim, nhịp tim hắn đang có dấu hiệu giảm dần khiến cô ngạc nhiên lại quan sát kỹ nơi băng bó liệu có sai sót nhưng không. Cô nhìn tổng quát vẫn không thấy vết thương nào thì càng lo lắng hơn

- Chuẩn bị phòng phẫu thuật, y tá Han với y tá Min chuyển bệnh nhân qua Scan tổng quát nhanh

Tất ca đều nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Hắn được chuyển sang Scan tổng quát cách gấp rút, cô ngồi quan sát hai ba lần rồi lại cau mày rồi lại trợn tròn mắt bật người ra sau "Tại sao lại như thế này?" Cô đang cảm thấy đau lòng nhiều hơn là lo sợ cho ca phẫu thuật. Điều gì khiến cô như vậy ư? Là vì cô phát hiện ngay mép tim trái của hắn có viên đạn bị cắm sâu. Tỷ lệ của ca phẫu thuật này thì lành ít giữ nhiều rồi. Nhưng nếu không phẫu thuật e rằng hắn chỉ sống thêm được hai ngày. Cô thở dài rời khỏi phòng scan , cô gọi báo cho HeeYoung biết tình hình. Ngay sau đấy vợ chồng LE cùng HeeYoung xuất hiện tại bệnh viện. Nhìn thấy cô đang đứng mệt mỏi tựa người vào cửa , LE tiến đến hỏi thăm

- Junghwa! Em ổn chứ?

- Ah, LE tiền bối! Em ổn nhưng HeeYeon....

- Chị nghe HeeYoung nói rồi! Chị tin em sẽ cứu được nó mà! Em không cần hỏi ý chị và HeeYoung, bọn chị tin vào em mà, nếu nhỡ không may thì đấy cũng là số phận rồi! Em cứ thoải mái đi!

- Tiền....bối....

- Gọi LE unnie được rồi!

- Em vào đây!

LE mỉm cười với cô , tuy là miệng an ủi cô nhưng thực chất LE đang rất lo cho mạng sống của hắn. Nhưng LE cũng chấp nhận được rằng duyên mệnh ý trời , dù biết sẽ đau nhưng LE đã chuẩn bị xong hết tinh thần. Solji vì lo lắng cho hắn nên cứ khoác tay LE mà rung lên , đôi mắt ngấn đầy lệ. Còn HeeYoung bây giờ như người vô hồn, cứ đứng đấy mãi , đôi mắt cứ nhìn vô định rồi lại nở nụ cười đay nghiệt "Nhất định chị phải khỏe mạnh!" Có những nỗi đau không nói thành lời là những nỗi đau đã đạt đến tột cùng khiến con người ta không thể cất tiếng dù chỉ một từ. Sau hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua , chiếc đèn trên phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt khiến mọi người bên ngoài rất lo lắng. Lúc này phía cuối hành lang cũng xuất hiện ba con người lạnh lùng đang tiếng đến phòng phẫu thuật. Nhìn thấy họ LE vội đứng dậy

- Yuri, Sica....Yoong?

- Cậu ấy thế nào rồi LE?

- Nhóc đấy....chắc sẽ ổn thôi . Yuri cậu đừng lo , nó vẫn còn có chuyện nói với cậu mà!

- Hy vọng là vậy!

Yuri dời đôi mắt sang phòng phẫu thuật rồi lại thở dài. Jessica thấy vậy cũng xoa lưng an ủi người yêu mình. Riêng mỗi Yoona thì lại đá mạnh vào ghế chờ

- Chết tiệt....

- Yoong!

Jessica vang giọng nhắc nhở Yoona phải kiềm nén cơn giận lại. Yoona nghe thấy chị dâu mình nhắc nhở nên đành rít nhẹ

- Nếu biết vậy em đã....

- Không phải lỗi của em! Lỗi là do hắn, tên ngốc vì yêu!

Yuri lạnh lùng lên tiếng sau hồi im lặng, mọi người có mặt đều ngạc nhiên vì câu nói của Yuri. Vì yêu? Tại sao tên độc tài như HeeYeon lại ngu ngốc vì yêu và yêu ai? Đó là câu hỏi mà mỗi một người ở đây đều suy nghĩ. Yuri lại thở dài nắm lấy tay Jessica xoa xoa

- Đợi thời gian thích hợp tôi sẽ nói cho mọi người....

- Nhưng....unnie....em...xin lỗi...nhưng...chị Yuri? Người đối đầu với unnie em? Sao chị lại ở đây?

HeeYoung nãy giờ im lặng quan sát cũng lên tiếng khi thắc mắc của cô càng ngày càng lớn dần. Khi nghe câu hỏi từ HeeYoung, mọi người đều ngạc nhiên nhìn HeeYoung. Riêng Yuri lại mỉm cười đắc thắng "Xem ra cậu không nói cho em cậu! Ích kỷ!" Sau đấy Yuri tiếng đến bên cạnh HeeYoung điều đấy khiến LE hơi e ngại đành phải lao đến trước mặt cản trở Yuri

- Yuri,em nó còn nhỏ....

- Em lớn rồi unnie!

HeeYoung khi nghe LE nói mình nhỏ liền phản bác. Yuri nhếch môi cười đưa tay đẩy nhẹ LE sang một bên

- Tôi chỉ nói chuyện với nhóc con này thôi, LE yên tâm

Hắn lại nhếch môi cười , đôi mắt dán chặt vào HeeYoung khiến LE càng lo hơn. Trong kia tình hình hắn chưa rõ sống chết ngoài này lại thêm sát khí của Yuri, LE thừa biết để cản Yuri làm người khác bị thương chỉ có mỗi hắn và Jessica nhưng tình hình này....Jessica thì không có lý do gì để che chở HeeYoung còn hắn thì....LE thở dài nép qua một bên. Yuri cười nhếch tiến đến nâng cằm HeeYoung lên

- Nhóc là HeeYoung, nào xem HeeYoung quả thật đã lớn nhỉ? Em thật sự không biết sao?

- Biết?

- Vậy là tên ngốc đấy không nói, tốt thôi!

Yuri xoay lưng bỏ đi, HeeYoung đang muốn hỏi thêm thì chiếc đèn phòng phẫu thuật tắt đi, Junghwa bước ra ngoài với vẻ mặt xanh xao.

- Junghwa...

- HeeYeon không sao rồi, vì vỏ viên đạn đã nằm trong đấy khá lâu nên mao mạch quấn quanh viên đạn hơi dày nên ca phẫu thuật diễn ra lâu như vậy. Hiện tại HeeYeon đã được chuyển sang phòng hồi sức nếu mọi người muốn thăm thì chỉ một người thôi

- Cảm ơn em!

LE thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô thông báo tình hình. HeeYoung và Solji cũng vậy vui mừng vì hắn ổn. Riêng Yuri và Yoona đang tựa người vào tường , đôi mày nhướng lại đăm chiêu. Jessica khẽ cười vì ở nét này hai chị em giống nhau như đúc. Jessica khoác tay Yuri khẽ hỏi

- Là cô gái đó hả seobang?

- Ngắm kỹ thì em thấy có gì thua Jessica unnie đâu nhỉ?

Yoona không để Yuri kịp trả lời Jessica thì đã nhảy vào nói. Jessica tủm tỉm cười đánh khẽ vào vai Yoona

- Này, chị biết chị đẹp nhưng cẩn thận cái mồm đấy!

Yoona cười xòa vì nét tự mãn của chị dâu mình. Yuri im lặng nãy giờ cũng đành lên tiếng

- Vậy Sica với Hyunie của em ai xinh hơn hả Yoong?

- Ơ ....

- Đấy nhóc còn khen Sica đẹp không ? Unnie nghĩ cô gái Junghwa kia phải có gì đó đặc biệt mới ảnh hưởng lớn đến tên ngốc đấy. Hoặc đơn giản là hắn yêu cô gái ấy giống như unnie với Sica...yêu không lý do!

Yoona chống cằm gật gù suy ngẫm câu nói của Yuri rồi lại búng tay

- Đúng ! Giống em thích Hyunie vô điều kiện

Yuri nhìn đứa em của mình mà lắc đầu cười. Jessica cũng mỉm cười ôm lấy eo của Yuri. Thấy chị mình như vậy Yoona liền trề môi chê bai. Yuri lại mỉm cười gõ nhẹ vào trán Yoona

- Đi thăm người ta thôi!

- Aishsss!

Yoona uất ức theo sau chị và chị dâu mình. Ngang qua Junghwa , Yuri khẽ nhếch môi

- Có thể vì cậu ta giả vờ ngốc thật!


Lạnh lùng nói lạnh lùng bỏ đi đó vốn dĩ là bản tính của họ Kwon. Yoona và Jessica cũng mỉm cười theo. Riêng Junghwa, cô nhanh chóng nhận ra Yuri, đôi chân cô khẽ lui lại , cô rùng mình vì lời nói lạnh lùng của Yuri. Khi bóng lưng của bộ ba họ Kwon mất dạng cô vẫn đứng đấy trân người mà nhìn theo "Cô ấy là...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro