Chương 27: Ván Cờ Của Lưu Thế Khang - Chiếu Tướng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một ngày nữa ở lại tĩnh dưỡng, cuối cùng, Hạ cũng được xuất viện. Cô trở về căn nhà trọ yêu dấu. Lam đang lướt Web thì thấy cô bạn thân cùng phòng uể oải bước vào. Trông sắc mặt Hạ không được khỏe, toát lên sự mệt mỏi. Lam khẽ nhíu mày thắc mắc:

- Con dở này. Mày về quê mà không thông báo gì. Dù có việc gấp hay bận công chuyện đến mấy thì cũng nên dành ra vài giây nhắn cho tao một tin chứ! Mày toàn làm người khác lo lắng thôi!

Hạ chỉ biết cười nhẹ đáp lại. Cô không muốn để người bạn thân nhất của mình phải đau đầu về những chuyện đã xảy ra, dịu dàng nói:

- Thôi! Thôi! Tao biết lỗi rồi. Mày tha cho tao. Tao vừa từ quê lên. Mệt muốn chết...

- Hứ! Bạn thân thì không báo trực tiếp luôn đi, lại còn nhờ vả một tên mà miệng luôn mồm kêu ghét báo hộ. Trong mắt mày còn có tao nữa không hả?

Lam làm bộ làm tịch giận dỗi. Hạ và cô thân nhau như chị em ruột thịt trong nhà. Hai người đi đâu cũng có nhau, khó khăn nào, buồn vui nào cũng đều đã từng trải qua bên nhau. Hạ quen Lam từ những ngày đầu đại học. Tuy tình bạn của hai người mới chỉ kéo dài hơn một năm nhưng Lam và Hạ thân nhau như hình với bóng. Hai người đối xử rất tốt với nhau. Cũng một phần vì cuộc sống xa nhà mà Lam và Hạ mới có cơ hội nương tựa vào nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Thấy cô bạn mình lo lắng như vậy, Hạ đành rũ bỏ bộ dạng mệt mỏi mà hớn hở chạy đến chỗ Lam rồi quàng vai bá cổ cô vờ ôm hôn thắm thiết.

- Gớm! Mày cứ như là người yêu tao ấy. Ghen tuông vừa phải thôi. Ha ha ha!

- Xời! Tao lo cho mày chứ ghen tuông cái nỗi gì.

Hai người quay ra trêu đùa nhau một hồi. Lam vẫn không quên tiếp tục những câu hỏi đầy hoài nghi của mình:

- Tao để ý là từ lúc mày quen lão Phong, mày trở nên kì lạ lắm. Làm cái gì cũng bí ẩn hết. Khiến tao chẳng còn hiểu nổi mày nữa rồi... Hmm... Nói thật đi! Mày với lão ta có gì rồi phải không?

Hạ đỏ mặt tía tai vội vàng phủ nhận:

- Hả... Không! Không! Làm gì có cái gì! Ôi dào. Tao với lão chỉ là bạn bè thôi!

Lam trố mắt ngạc nhiên, cố tình "đá xoáy" sâu hơn nữa:

- "Bạn bè" á?... Hmm... Mày với lão là bạn bè trong khi cứ hễ tao nhắc đến tên lão là sửng cồ cả lên. Nào là kêu ghét lắm, nào là đen đủi lắm khi gặp phải lão ta, thế này thế nọ thế lọ thế chai...

- Ơ... Tao... Ơ không! Không phải bạn bè đâu! Tao nói lộn. Lão ta ấy à... Lão cứ bám theo tao đấy chứ...

Lam nhìn thái độ lúng túng của Hạ mà không khỏi tức cười. Cô đã hiểu ra phần nào mối quan hệ giữa hai người bọn họ, nếu như không muốn nói thẳng ra là Hạ đang bắt đầu có tình cảm với Phong. Nhưng khi thấy Hạ chưa đến lúc để thổ lộ với mình, vì sợ cô bạn thân gượng ép mà chối cãi nên Lam thôi không "tra khảo" Hạ thêm nữa. Cô bèn chuyển sang một chủ đề khác:

- Thế vừa rồi nhà mày có chuyện gì?... Kể cho tao nghe xem nào...

Hạ ngập ngừng, chưa biết phải nói với Lam thế nào. Một cách chính xác thì cô không rõ sẽ phải bịa ra chuyện gì để Lam tin lời mình. Bởi Lam khá hiểu cô.

- À... Ông tao tự dưng đổ bệnh rồi nằm viện mấy ngày, tao phải về quê ngay xem sao...

Thấy vẻ mặt bối rối của Hạ, Lam khẽ nhíu mày:

- Ừ! Thế ông mày giờ sao rồi?

- Tình hình khá hơn nhiều rồi. Cũng đã xuất viện về nhà...

Hạ tiếp lời:

- Thôi! Mày không cần lo lắng cho tao đâu. Tao ổn mà! Hỳ! - Cười trừ một cái.

Lam gật gù chấp nhận. Hôm sau, hai cô quay trở lại cuộc sống bình thường như mọi ngày. Khi những tia nắng chiều bắt đầu nhạt dần thì cũng là lúc tiếng chuông hết tiết vang lên. Giờ tan tầm, sinh viên từ các lớp tràn ra khắp sân trường đại học Ngoại Thương. Hạ và Lam khoác tay nhau vui vẻ đi về. Bất chợt một tiếng gọi lớn vang lên.

- Hạ! Hạ! Tôi ở đây!

Hạ tròn mắt, quay người về phía vọng ra âm thanh quen thuộc ấy. Cô nhận ra ngay đó là ân nhân cũ của mình - Thế Khang. Từ trong một chiếc Mercedes AMG đời mới, Khang nói với ra. Hôm nay anh tự lái xe đi một mình, không có Trấn Dương túc trực bên cạnh. Hạ sững người tự nhủ: " Tên này đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Lam ngạc nhiên quay sang cô:

- Ù uôi! Lại một anh chàng soái ca khác. Rốt cuộc là mày có bao nhiêu người theo đuổi vậy? Mày giới thiệu cho tao một anh đi!

- Gì... Gì mà theo đuổi chứ. Bạn mới quen ấy mà!

Lam "Xỳ" một tiếng rõ dài:

- Đông Phong là bạn, lão kia cũng là bạn! Mày cũng lắm "Bạn trai" gớm nhỉ!

Hạ cốc đầu Lam:

- Ơ hay cái con này...

Lam nhăn nhó xoa đầu mình rồi nhanh chóng đẩy Hạ tiến về phía chiếc xe hơi sành điệu màu bạc đang đỗ bên kia đường.

- Thôi thôi thôi! Không nhiều lời nữa. Mày đi mau đi không người ta chờ.

Hạ cố khựng lại trước những cú đẩy của Lam:

- Ơ... Nhưng còn mày mà...

- Mày lo cái gì chứ! Kệ tao.

Đến bên cạnh chiếc Mer đang dừng phía đối diện cổng trường, Hạ híp mắt cười trừ nhìn Khang. Cùng lúc đó, Lam nhanh nhảu châm chọc:

- Anh ơi! Anh trông con này cẩn thận nhé! Nó hư đốn, lắm tật nhiều tội lắm anh ạ. Em đang nghĩ có khi... Loại nó thì chỉ có người yêu mới trị được thôi!

- Ơ... Mày... Mày dám...

Hạ tròn mắt, định phản kháng thì Lam liến thoắng không để Hạ xen vào:

- Em phải chịu đựng nhiều lắm thì mới ở được với con này đấy! Nó hơi khó chiều, cứng đầu nhưng được cái ngoan anh ạ! Hè hè!

Hạ giận vui:

- Mày dám phản bội tao à... Thôi thôi mày biến đi. Tao lại đá cho một phát bây giờ!

Hạ vừa nói vừa giơ chân lên định dần Lam một trận thì Lam chạy biến. Không quên ngoái đầu lại nói với theo:

- Có đồ gì ngon thì đừng quên tao nhé. Nhớ về sớm nữa đấy!

Hạ lè lưỡi đáp lại bằng một vẻ mặt tinh nghịch khiến Khang phá lên cười vì độ nhí nhảnh của hai cô gái, đặc biệt là Hạ. Ngay từ những giây phút đầu gặp cô, bất kể lúc nào, Hạ cũng đều khiến anh có được niềm vui thoải mái, bình dị mà đã từ lâu rồi anh không được tận hưởng.

Sau khi Lam đi khuất, Hạ mới quay sang Khang và nhìn anh với một ánh mắt đầy khó hiểu. Chưa cần để Hạ thắc mắc, anh đã lên tiếng:

- ... UHumm.... Hôm nay tôi muốn mời cô đi ăn tối...

Hạ đăm chiêu một lúc: "Hmm... Liệu tên công tử này có giở trò gì giống lão Cẩu mực không nhỉ?..."

- Anh mời tôi?... - Hạ tròn mắt. - Nhân dịp gì vậy?

- Đâu phải dịp gì. Tôi muốn mời bạn thân của tôi đi ăn... Như vậy cũng không được sao?

- Nhưng hôm nay tôi không rảnh! Xin lỗi! Tôi bận rồi!

Hạ thẳng thừng từ chối lời mời của Khang. Cô vẫn còn cảm thấy lạ lẫm với người bạn mới này. Hơn nữa, giữa cô và Khang, với thân phận và địa vị khác nhau, Hạ cảm thấy như mình và anh là hai thế giới tách biệt, bởi vậy mà cô cảm thấy không thoải mái khi đi ăn cùng Khang. Chẳng giống như Đông Phong, mọi lần Hạ đều bị tên "Cẩu mực"đó lôi đi mà chưa được sự đồng ý của mình. Nhưng Khang thì khác. Anh cư xử chân thật và tôn trọng thành ý của Hạ.

- ... Umm... Tôi...

Khang đang ngập ngừng chưa biết nói sao thì Hạ tiếp lời:

- Thôi anh về đi! Để lúc khác cũng được. Chào anh!

Hạ toan quay đi thì Khang lên tiếng:

- Thật ra... Thật ra hôm nay là sinh nhật tôi! Tôi muốn cô có mặt trong ngày này của mình... Cô mà không đi tôi sẽ buồn lắm... Ngoài Trấn Dương ra thì chỉ có cô mới có thể làm cho tôi vui vẻ trong chính ngày sinh nhật của mình thôi...

Hạ khựng lại. Cô thở hắt một hơi dài. Câu nói của Khang dường như đang trở thành một lời khẩn cầu. Bởi vậy mà cô không nỡ từ chối thành ý ấy, liền sau đó quay lại và gật đầu với anh. Khang mừng rỡ, chạy ra sau mở cửa xe giúp cô.

Chiếc Mercedes dừng bánh trước một nhà hàng 5* sang trọng nằm trong khu vực Mỹ Đình. Khách khứa đa số đều là người nước ngoài bởi nơi đây phục vụ chủ yếu các món ăn kiểu Âu - Mỹ. Hai lễ tân thấy Khang đi đến thì chạy ra tiếp đón, cúi chào niềm nở:

- Xin chào Khang thiếu gia. Kính mời thiếu gia và tiểu thư vào trong dùng bữa. Bàn tiệc đã được chuẩn bị xong rồi ạ!

Khang gật đầu nói "Cảm ơn" đáp lại. Thoáng chốc trong suy nghĩ của Hạ định hình một sự so sánh giữa Phong và Khang. Hai con người này tính cách gần như hoàn toàn trái ngược nhau.

Hạ và Khang vừa ngồi vào bàn thì tiếng nhạc chuông quen thuộc của Hạ vang lên. Nhìn màn hình điện thoại, cô khẽ cau mày: "Gì thế này!"

- Alo! Có chuyện gì mà bỗng dưng gọi điện cho tôi thế?

- ... Cô đang ở đâu mà ồn ào vậy?

- Anh hỏi để làm gì?

Khang nghe loáng thoáng, đoán được đầu máy bên kia chính là Đông Phong. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt để chọc tức hắn ta, anh bèn cố tình nói lớn giọng:

- Hạ muốn ăn gì?... Hôm nay cô cứ gọi tất cả những món mình thích nhé!

Đương nhiên giọng của Khang đã lọt vào đầu điện thoại bên kia. Phong cúp máy ngay tắp lự, để lại những tiếng Tút tút kéo dài. Hạ ngơ ngác, nhíu mày đầy khó hiểu:

- Alo... Alo... Anh... Alo...

Cô lẩm bẩm: "Tên khùng!" rồi cất điện thoại đi. Cùng lúc, Phong xây xẩm mặt mày, ruột gan nóng như lửa đốt, những luồng "Tà khí" bốc lên ngùn ngụt. Phong bấm máy gọi đi một cuộc điện thoại khác:

- Có việc cho chúng mày đây! Định vị ngay cho tao số này: 016***...! Nhanh lên! - Giọng anh lạnh băng, đằng đằng sát khí.

Tức thì, đầu máy bên kia có tiếng đáp lại:

- Đã rõ! Thưa đại ca!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro