Chương 33: Bất Ngờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật đúng là duyên kì... lạ, cả bốn chàng trai Phong, Chu, Đình và Trường cũng đều đang hội tụ tại nơi này. Rít một hơi thuốc dài rồi từ từ phả vào không khí làn khói trắng, Phong trầm tư, mênh mang trong những dòng suy nghĩ. Anh đang không chú ý gì tới xung quanh, phải sau cái đập vai của Hạo Chu mới để tâm, nhìn theo hướng cậu ta chỉ.

- ... Thằng đấy làm gì ở đây không biết? Với một kẻ luôn bận rộn công việc như nó mà lại có ngày thấy xuất hiện ở một nơi như thế này... Chẳng lẽ nhìn lầm chăng? - Đình thắc mắc.

- Khoan đã... Nó đi cùng một người nữa thì phải... Ai kia?

Trường nheo mắt nhìn ra xa.

- Hạ... Là Hạ!

- Ơ! Đúng rồi! Hạ kìa...

Ba cậu xôn xao bàn tán, riêng Phong vẫn giữ thái độ trầm mặc, ung dung tự tại như chẳng liên quan đến mình. Nhưng trong mắt dường như u ám hơn một phần.

Chu "mạnh dạn" cất lời.

- E... Hèmm! Phong... Hạ kìa! Cả thằng Khang nữa. Hai người lại còn đang đi cùng nhau...

Không hồi đáp, Phong lại rít một hơi từ điếu thuốc đang cháy dở, mắt đang nhìn hướng khác..

- Kìa Phong! Ông không định làm gì sao? - Đình tiếp lời.

Vẫn chẳng có lấy một câu trả lời, cố gắng kiềm chế cơn giận, Phong chỉ "Hừ" một tiếng, tay vo thành nắm, siết chặt. Không phải anh không nhìn thấy, mà còn nghe rất rõ những gì ba cậu nói, nhưng thực lòng chán ghét điều đó. Anh không thích liên quan đến cô. Hình ảnh về cô đã bủa vây lấy anh suốt cả ngày hôm qua rồi. Cái tên " Nhật Hạ" bây giờ lại tiếp tục được nhắc đến, chẳng phải quá đỗi mệt mỏi sao? Chu gọi thêm một tiếng nữa:

- Phong!

Bùng nổ, Phong tức giận gạt phăng mọi thứ trên mặt bàn xuống đất. Cốc chén rơi vỡ loảng xoảng.

- M* kiếp! Chúng mày im đi được không?

- Tao không quan tâm! Cô ta chẳng liên quan quái gì tới tao hết!

Anh vừa nói vừa đạp đổ bàn ghế xung quanh.

- Sau này đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta trước mặt tao nữa!

Định bỏ đi thì một giọng nói đã khiến anh dừng bước.

- Đồ ngu! Hạ thích mày đấy! Mày không nhận ra sao? Mày còn muốn tự làm khổ mình đến bao giờ nữa?

- Nếu như bây giờ Hạ yêu thằng Khang, nếu như bây giờ Hạ từ bỏ mày thì mày có sợ không? Mày đã bao giờ nghĩ tới điều đó chưa?

- Tao biết mày không còn đủ tin tưởng vào tình yêu, nhưng mày cũng nên cho bản thân một cơ hội, cũng là cho Hạ một cơ hội. - Trường gằn giọng, anh vừa thấy giận lại vừa thấy tội nghiệp Phong. Không phải Phong đang rất khổ sở sao?

- Tao chỉ muốn nói lại một lần cuối! Hoặc là mày để vuột mất Hạ, hoặc là mày sẽ giành lại Hạ và bảo vệ tình yêu của mày. Còn nếu như mày muốn, thì đây là lần cuối cùng chúng tao nhắc đến chuyện này... Cơ hội của mày đấy! Bỏ lỡ hay không là tùy mày!

Dĩ nhiên Phong không được biết về cuộc gặp giữa Hạ với ba anh chàng kia. Cho nên anh cũng sẽ chẳng nhận ra người con gái đó, ngày hôm ấy đã lựa chọn ở bên anh thay vì bỏ mặc anh...

Không gian như ngừng lại, im lặng bủa vây. Mọi ánh nhìn xung quanh đang đổ dồn về phía bốn cậu, cũng đang chờ xem Phong phản ứng thế nào. Rốt cuộc vẫn chẳng một lời hồi đáp, Phong đá xô vẹo một cái ghế đang ngáng đường đi của mình rồi bước thẳng khiến cả ba cậu bạn thân chỉ còn biết ngậm ngùi thất vọng.

Xung quanh bờ hồ trang trí đèn lồng nhiều loại đủ màu sắc, trên các cành cây và thân cây còn được treo nhiều giàn đèn nhỏ sáng lấp lánh. Khung cảnh thật lãng mạn. Nhân cơ hội này, tới một chỗ thưa người, Khang bất ngờ nắm chặt tay Hạ, quay sang cô dõng dạc tuyên bố:

- Hạ! Tôi thích em!... Em đồng ý làm bạn gái tôi nhé?

Cảnh tượng diễn ra vừa kịp đập vào mắt Phong. Cuối cùng thì Phong cũng chịu thay đổi suy nghĩ. Dù thế nào đi chăng nữa, lựa chọn của anh đã khiến một hạt giống tình yêu nảy mầm. Anh đã tỉnh ngộ sau những lời trách móc của Trường. Và thế là đôi chân anh đã nhanh chóng chạy đi tìm cô.

Hạ còn đang ngập ngừng, đôi mắt ngạc nhiên mở to nhìn Khang thì một giọng nói lớn tiếng vang lên từ xa:

- Bỏ tay bạn gái của tao ra.

Bất ngờ, cả Khang và Hạ quay ra. Một vài người lạ xung quanh bắt đầu đi chậm lại, chú ý tới ba người bọn họ.

Phong tiến đến, bước đi chậm rãi như một kẻ tuyệt đối bình tĩnh nhưng tay đã vo thành nắm từ bao giờ. Thực sự anh đang rất giận dữ, trong lòng nổi cơn ghen.

Hạ chớp mắt, hết nhìn Khang lại nhìn Phong. Mọi chuyện xảy đến vừa tình cờ lại vừa quá đỗi bất ngờ. Cô không nghĩ có thể gặp lại Phong trong tình thế này. Chợt cô giật nhẹ tay, rời khỏi cái nắm của Khang. Thêm một lần nữa hụt hẫng, cơn giận trong lòng Khang cũng nhanh chóng dâng lên. Anh đã lựa chọn thời điểm để tỏ tình, nhưng có lẽ Ông Trời không ủng hộ anh mà lại ủng hộ tên chết tiệt kia. Nghĩ vậy, máu nóng tăng lên càng hăng. Nắm đấm tay siết chặt, đã sẵn sàng để dành tặng Phong.

Phong là người dễ mất bình tĩnh, càng lại gần Khang anh càng bước nhanh hơn. Bất ngờ túm lấy cổ áo Khang, khích bác:

- Biết điều thì tránh xa bạn gái của tao ra.

Khang cũng không vừa. Anh túm lại Phong, hếch cằm. Mặt đối mặt, hai ánh mắt giao nhau, dường như có thể tóe ra tia lửa điện. Không phải nói cũng biết hai người mâu thuẫn tới mức nào.

- Mày mới là người nên để Hạ được yên. Với một kẻ lăng nhăng "thay người yêu như thay áo" như mày thì không bao giờ xứng đáng với Hạ đâu! - Khang không ngần ngại mà đáp trả.

Nếu mắt có thể chuyển màu thì chắc chắn lúc này mắt Phong sẽ trở nên đỏ ngầu. Không thể nhịn lâu hơn, Phong giang tay đấm mạnh vào mặt Khang một quả. Ngã xuống, Khang nhíu mày, lấy tay quẹt ngang miệng, một ít máu rớt ra. Nhanh chóng đứng dậy, anh cũng thụi một đấm vào bụng Phong. Nhăn mặt đau điếng. Cả hai cùng xông vào đánh nhau. Một trận ẩu đả xảy ra giữa chốn phố đông người qua, trước sự kinh ngạc của Hạ. Người người hiếu kì đổ về xem ngày càng nhiều. Những chiếc điện thoại bắt đầu được đưa lên. Sau vụ này, mạng xã hội chắc chắn sẽ xôn xao không nhỏ.

- Hai người hãy thôi đi!

Quá bối rối trước tình thế hiện tại. Hạ hét lên. Giọng nói đầy uy lực của cô đã khiến hai chàng trai phải buông nhau ra trong cơn giận chưa được thỏa mãn.

Ngần ngừ một lúc Hạ nhìn Phong dõng dạc nói:

- Anh bảo "Bạn gái" sao? Mối quan hệ của chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Anh làm ơn hãy để tôi yên được không?

Nếu đang ở một mình, cô có thể bật khóc ngay lúc này nhưng khi ở trước mặt người khác cô luôn cố gắng nín nhịn. Vì thế mà Phong và Khang chỉ nhìn thấy một đôi mắt ngân ngấn nước.

Về phía Phong, anh sững sờ. Quả thực không khác gì một nhát dao đâm vào ngực trái mình. Mặt tối sầm lại, một luồng không khí đáng sợ bao trùm xung quanh anh. Hạ chẳng muốn để ý tới thái độ ấy, cô quay sang kéo tay Khang lôi đi:

- Đi! Chúng ta về thôi!

Cô thích Phong, nhưng thực tại, mọi thứ đâu có dễ dàng đến thế. Dẫu sao, trong suy nghĩ của Hạ, anh cũng luôn tỏ thái độ căm ghét cô. Cho nên, cứ tạm thời tránh xa anh ta trước đã. Chuyện tình cảm đã khiến cô phiền muộn nhiều rồi. Hơn nữa, Phong và cô như ở hai thế giới khác biệt nên cô thực lòng không muốn nếm trải thêm nỗi đau đớn trong tình yêu nữa, mùi vị thống khổ của chuyện gia đình ở quá khứ đã là quá đủ.

Khang nhoẻn miệng cười đắc thắng, tuy nhiên vẫn còn hơi cay cú vì mục đích chưa đạt được. Một tên khốn đã chen ngang màn tỏ tình của anh. Anh không thất bại, chỉ là Hạ chưa cho anh câu trả lời mà thôi.

Khang và Hạ quay lưng bước đi trước sự hụt hẫng của Phong. Đám đông bàn tán xì xào, cùng lúc một đoạn video gây gổ vừa được tung lên các trang mạng xã hội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro