Chương 4: Bạn Gái "Hờ" (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì? Bảo Lam trợn tròn mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. - Điều kiện của anh ta là mày phải làm bạn gái anh ta một tuần á?... Anh ta thật là... Mày... Mày...

- Có phải mày đang thấy anh ta rất khốn nạn đúng không? HuHu. Mày đúng là bạn thân tốt nhất của tao trên đời này. - Hạ mặt mếu tỏ vẻ cười đau khổ.

- Trời ơi. Khốn nạn cái gì! Sao số mày sướng vậy. Một anh chàng vừa đẹp trai, nhà giàu lại Galang hỏi mày làm bạn gái của anh ý. Chắc mày là đứa có số phận may mắn nhất trên cái thế giới này rồi.

- Xùyyyy. Tao tưởng mày là bạn tốt. Ai ngờ mày còn khốn nạn hơn hắn ta. Sao tự dưng tao lại dính vào mấy cái tên chết tiệt kia chứ. Aaaaa....

- Thôi đi! Mày nên lấy làm hãnh diện vì cuối cùng cũng đã có người yêu rồi. Nhìn tao đây này. Ế chỏng chơ ra có anh nào thèm rước đâu.

- Tự do tự tại không sướng hơn à? Có giỏi thì mày đổi chỗ cho tao đi. Tao không muốn yêu bây giờ. Mà có yêu thì cũng không phải một kẻ như hắn ta. Quan điểm bây giờ của tao là "Ế lâu dài, ế bền vững. Độc thân muôn năm!"

"Reengg..." Hai cô đang tranh cãi thì một số lạ gọi đến máy của Hạ.

- Alo... Ai vậy?...

- Không lưu số của tôi vào à "Nhỏ hung hăng"?

- Danh bạ của tôi đang trong lành sạch đẹp, cho anh vào để ô nhiễm cả máy tôi ra à?

- Sao cô cứ thích gây thù chuốc oán với tôi vậy? Có vẻ như cô không muốn lấy lại cái lắc rồi...

- Được rồi... Được rồi! Anh gọi cho tôi có việc gì?

- Thế cứ phải có chuyện mới gọi cho cô được à? Tan học chưa? Tôi đang đợi trước cổng trường rồi.

Hạ cúp máy ngay tức khắc. Mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cô vội vàng chạy ra cổng trường. Lam cũng nhanh chóng cất sách vở chạy theo. Chiếc Posche màu trắng đối diện đã nằm ở đó từ lúc nào. Cửa mở, Đông Phong bước từ trong xe ra. Hôm nay anh mặc sơmi trắng xắn tay, quần Âu đen thanh lịch và giày Oxford màu nâu sậm cổ điển.

Tiếng trầm trồ xung quanh bắt đầu rộ lên, nhiều ánh mắt hướng về phía Đông Phong và chiếc xe.

- Ôi mẹ ơi. Bạch mã hoàng tử đang đứng ngay trước mặt con kìa. - Lam reo lên đầy phấn khích.

"Bạch mã cái gì. Cẩu mực thì có!" Hạ nghĩ thầm. Phong đã nhìn thấy. Anh vẫy tay về phía cô gọi:

- Em yêu. Anh ở đây!

Hạ vội vàng cầm tệp giấy đang ôm trước ngực giơ lên che mặt. Mọi người xung quanh nhìn về phía cô. Lao xao vài tiếng: "Cái gì. Con nhỏ lùn này á?" Biết là không thể trốn tránh được nữa. Cô tiến đến chỗ anh rồi đá một cái vào khoeo chân Phong:

- Anh định gây chú ý cho cả trường tôi biết đấy à? - Hạ nói như thầm.

- Axx... Con nhỏ này. Cô thích chết à? - Phong vừa nói vừa xoa chân.

- Tại sao lại biết trường tôi học, tại sao lại biết cả giờ tôi học nữa?

- Tôi mà muốn biết cái gì thì sẽ tìm cho kì được. - Phong cười khoái chí.

- Thế anh đến đây làm gì? Gọi điện hoặc nhắn tin không được à? Phiền phức!

Phong không nói gì thêm, anh mở cửa xe, nhẹ nhàng đẩy cô vào trong.

- Khoan... Khoan đã! Anh định đưa tôi đi đâu? - Hạ tức tối cố gắng tìm cách mở cửa xe. - Còn... Còn bạn tôi nữa...

- Không phải nhà trọ cô gần đây sao? Cô lo lắng cái gì?

"What? Anh ta biết luôn cả nơi mình đang ở... Chết tiệt." Hạ vội vàng gạt tấm kính xe xuống nói vọng ra phía Lam đang đứng trân trân nhìn theo mình ở bên kia đường:

- Lam ơi mày tự về trước đi nhé. Tao đi có chút việc!

Lam đứng đó gật gật đầu một cách vô định, tròn xoe mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó đi khuất.

- Em yêu. Chúng ta đã là của nhau. Anh nghĩ có lẽ cũng đến lúc để làm việc đó rồi... He he. - Phong vừa nói, vừa cười một cách... đê tiện!

"Làm việc đó...? Không! Không thể nào. Chẳng lẽ anh ta đang định đưa mình tới... Khách sạn!" Hạ xây xẩm mặt mày. Cô vội vàng gạt kính hai bên cửa xe xuống. Từ trong vọng ra tiếng hét kinh hồn:

- Cứu! Cứu tôiiiii... Cứu tôi với!

Người đi đường xung quanh trố mắt ngạc nhiên, đổ dồn hướng nhìn theo chiếc Posche. Phong nhăn mặt nhanh chóng kéo cửa kính xe lên rồi khóa lại để Hạ không mở được nữa:

- Cô đang nghĩ cái quái gì thế hả con nhỏ thần kinh này? Một đứa con gái như cô vừa thấp bé nhẹ cân lại vừa bằng phẳng như mặt đường thì không bao giờ lọt vào danh sách ưa thích của tôi đâu nhé. Đừng có mơ!

Hạ vội nhìn xuống ngực mình rồi lấy hai tay che ngực: "Bọn con trai toàn để ý mấy cái gì không đâu. Đúng là điên!"

- Thế... "Làm việc đó"... Ý anh là gì?

- Tối nay tôi sẽ giới thiệu cô với vài người bạn của tôi. Không phải đây là điều tối thiểu sao.

- Ờ... Ờm... - Hạ nhẹ nhõm.

- Cô có biết 20% tai nạn giao thông hàng ngày là do tiếng còi xe gây giật mình không? Cái giọng "Kinh thiên động địa" của cô chắc phải góp thêm 50% số tai nạn ý nhỉ? Đúng là nhỏ người mà loa to.

Hạ không nói thêm câu nào. Cô im lặng nhìn ra ngoài cửa. Bây giờ là xẩm tối, đèn đường bắt đầu được bật lên. Những chùm đèn Neon nhấp nháy đủ màu sắc sáng lấp lánh khiến cho những con phố đêm ở Hà Nội thêm rực rỡ. Cô đã gắn bó với nơi này hơn 4 năm rồi. Học 3 năm cấp ba ở Chuyên Amsterdam rồi sau đó đỗ vào đại học Ngoại thương. Năm nay là năm đại học thứ hai của Hạ. Cô đã thuộc nằm lòng hầu hết những con đường lớn ở thành phố này. Hà Nội tuy náo nhiệt và tấp nập người qua nhưng đôi lúc nhìn lại, ở một vài khoảnh khắc nào đấy, Hà Nội rất yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro