#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi làm tốt lắm... B-Ray.. "

Cậu bỗng giật mình bật thẳng dậy, mồ hôi không biết đã chảy nhễ nhại từ khi nào ướt cả một tấm lưng áo.

Cái quá khứ kinh tởm đó đã lần nữa xuất hiện trong tâm trí của Thanh Bảo. Cái quá khứ mà cậu cứ tưởng bản thân đã ném nó vào một cái xó nào đấy và nó sẽ không bao giờ quay trở lại, vậy mà giờ nó lại xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
Những khung cảnh lộn xộn không mạch lạc.

Hình ảnh cậu mặc một bộ bác sĩ tay cầm kéo tay cầm dao lấy từng thứ nội tạng ở trong một cái xác, cậu đã từng là một kẻ giết người được đào tạo với mục đích để phi tang xác và nhiều thứ khác.

Còn cả vụ cháy nổ trong nhà mà không rõ nguyên do, lúc đó cậu và một nhóm người đang nghỉ ngơi ở trong một căn nhà bỏ hoang bổng có một tiếng nổ lớn làm cả căn nhà sập xuống. Cậu là một trong số ít người thoát ra khỏi vụ nổ đó.

Và cuối cùng của chuỗi quá khứ ấy là một giọng nói trầm đang khen cậu khi vừa giết chết một mạng người và tiếng la kêu cứu của nạn nhân xấu số đó cứ vang vảng bên tai cậu đến ám ảnh.

Thế là nguyên buổi tối hôm ấy cậu không thể nào ngủ ngon giấc được nên Thanh Bảo đành ngồi lên bàn soạn giáo án. Cũng may là đến 3h thì mắt cậu bắt đầu mỏi và thiếp dần.

6h sáng
Cậu bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Thanh Bảo mệt mỏi ráng với tay mò điện thoại trên tủ đầu giường kiểm tra.

" ...alo .. "_Thanh Bảo đưa điện thoại lên tai khó khăn nói một tiếng.

" Bảo, giờ này mày còn ngủ à em "_Đầu dây bên kia là giọng của Hoàng Khoa

Vì lễ khai giảng bắt đầu lúc 7h30 sáng mà giờ mọi người vẫn chưa thấy Bảo đâu nên anh phải gọi điện hỏi tình hình.

Nghe được giọng anh mình cậu mới trả lời lại

" Um...nay em ngủ không có được tầm gần sáng em mới ngủ.."

" Sao ngủ không được? Mày bị mất ngủ à em?? "

" .... "

Thấy đầu dây bên kia im lặng Khoa gọi tên để xem bị gì

" Bảo? "

" Cái đó xuất hiện lại rồi anh ơi...em sợ.. "_ Giọng nói như sắp khóc của Thanh Bảo càng làm Khoa lo hơn

" Cái đó?... Ý em là..."

" V-vâng... "

" Đợi anh qua, ráng dậy vscn đi"

Nói xong Khoa liền tắt máy mà cầm chìa khoá phóng vội về nhà Thanh Bảo.

Còn phần Thanh Bảo, cậu khó khăn bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ. Vừa lúc cậu thay đồ xong thì Hoàng Khoa cũng đến anh liên tục nhấn chuông gọi Thanh Bảo làm em đang khuy dở áo cũng phải bỏ mà chạy xuống mở cửa cho anh.

" Anh tới nhanh vậy, em đang khuy dở áo "_mồm thì trách anh còn tay và mắt thì nhìn từng cái cúc áo mà khuy vào.

" Anh lo cho mày nên mới phóng nhanh vậy đấy "_ Hoàng Khoa nhìn thằng báo nhà mình đang khuy cúc áo mà buồn cười.

Anh giơ túi đồ ăn lên thu hút sự chú ý của Thanh Bảo
" Ái chà, anh hai nay chu đáo ghê "

" Má đồ ăn tao tính lát khai giảng ăn đó trời "

Khoa lôi Bảo vào phòng bếp bày đồ ăn ra 2 anh em bắt đầu ăn.

Trong suốt quá trình ăn sáng không ai nói với nhau câu nào chỉ có sự im lặng bao chùm cả căn nhà rộng lớn vì " trời đánh tránh miếng ăn" nên anh đợi ăn xong mới nói chuyện.

Kết thúc bữa sáng, Thanh Bảo dọn dẹp chén đũa đem đi rửa còn Hoàng Khoa vẫn ngồi đấy nhìn từng hành động của cậu rồi anh bắt đầu cuộc trò chuyện trước.

" Vậy hôm qua em thấy gì? "

" Em không biết...nó lộn xộn lắm.. "

" Có vụ nổ không? "

" Có anh.. "

" Không hiểu sao chiều hôm qua anh nằm nghỉ cũng xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua thôi "

" ... Anh ơi "

" Sao vậy? "

" Em thấy điểm chẳng lành.. "

" Anh cũng vậy..có khi mấy ngày tới chúng ta phải đề phòng nhiều hơn thôi "

" Em sợ bọn nó muốn tái hợp lại tổ chức "

" Kệ họ đi, sắp đến giờ rồi kìa "

Thanh Bảo vừa rửa chén xong thì Khoa cũng kêu em lên trường cho kịp giờ khai giảng.
.
.
.
.
Trường hôm này được trang trí vô cùng lộng lẫy và khang trang. Trang Anh trang trí mà không sang thì không biết trong trường còn ai làm được.

Không chỉ có học sinh của trường mà học sinh của trường khác cũng qua xem nên rất đông, có khi chật kín cả sân

Bảo với Khoa đi cổng cho giáo viên nên không bị ảnh hưởng gì. Vừa xuống xe là đã bị Hoàng đang đứng đợi lôi thẳng vào phòng họp.

" Đến đủ rồi vậy nên ta họp gấp nhé "

Xong xuôi thì tất cả ra trường để ổn định và chuẩn bị cho công việc của mình. Người chủ trì buổi khai giảng là Hoàng Khoa.

Ăn may là buổi khai giảng diễn ra vô cùng suôn sẻ đúng với kế hoạch đã được vạch sẵn.

Kết thúc lễ khai giảng học sinh lớp nào về lớp đấy và các giáo viên chủ nhiệm cũng lần lượt về lớp để ổn định lại lớp.

Ở lớp chuyên văn,
  " Ôi lớp, tự nhiên nhớ lớp ngang dị trời "_ Đức Duy vừa tới cửa lớp đã chạy lại ôm bàn năm ngoái của mình.

  " Mới hôm qua ông nào nhắn trên nhóm là ước có siêu năng lực dừng thời gian để khỏi phải đến trường mà? "_Anh Vũ nói câu như tát thẳng vào mặt cậu bạn Đức Duy của mình.

" Đâu? Ai nhắn? Hôm qua đứa nào nhắn ấy chứ không phải tao à "_Đức Duy cố giải oan cho bản thân.

" Khỏi phải chối tui cap màn hình rồi "_Xuân Trường giơ điện thoại hiện dòng tin nhắn hôm qua.

" Đó nào có phải em anh lầm người rồi "_ Đức Duy

" Mày lật lọng quá Duy ơii "_Đức Trí ngồi đằng sau đá vào ghế của Đức Duy

" Ổn định đi mấy bạn! "_Uyển My đứng trên bục giảng cầm cây thước gõ xuống bàn

Với 4 lớp chuyên thì học sinh sẽ không bớt mà chỉ có thêm và suốt các năm học chỉ học 1 phòng nên không có quá khó khăn trong việc xếp chỗ.

Thanh Bảo bước vào lớp thì My cũng xuống chỗ của mình.

" Nhìn mặt như này là biết đám bây chả nhớ tấm thân này rồi "_cậu đứng chống 2 tay lên bàn nhìn xuống

" Thầy tiên tri chuẩn quá "_Hiếu

" Nhìn mặt bây thì chỉ có nghiện chứ nhớ nhung gì "_Thanh Bảo

" Thầy sai, nghiện cái gì nghiện chứ lớp này không có nghiện nha thầy "_Đức Duy

" Là lớp này không có nghiện hay là không có nghiện lớp này? "_Thanh An

" Ủa là sao "_Xuân Trường

" Thì là vậy đóo"_Thanh Long

" Cả hai "_Ngọc Chương

" Nghiện hay nghiến? "_Anh Vũ

" Thằng Việt lớp bên mà nghe được chắc nó nghiến mày đó Vũ "_Uyển My

" Ừ rồi bây bị nghiện cả lũ đấy. Vô học! "_Thanh Bảo lật giáo án ra xem

" Ơ thầy?? "_Đức Trí

" Chưa làm quen mà thầyy "_Đức Duy

" Thầy nhìn mặt bây chán lắm rồi nên bỏ qua "_Thanh Bảo

" Vẫn phải đúng thủ tục chứ thầy "_Ngọc Chương

" Bây thì chỉ có mấy nhỏ khối dưới muốn làm quen thôi "_ Uyển My

" Thì cũng phải làm quen chứ  "_Anh Vũ

" Rồi, thầy tên Trần Thiện Thanh Bảo lớp chúng ta bắt đầu kiểm tra kiến thức cũ "_Thanh Bảo

" Ủa ủa?? Alo thầy ơi "_Hiếu

" Mới khai giảng màaa "_Xuân Trường

Lớp chuyên Lý

" Nghỉ mấy tháng hè mà lớp vẫn không đập đi xây lại à "_Trung Hiếu nhìn lớp mà phát chán

" Bí thư đầu tư tiền đi nghe nói mới trúng xổ số mà "_Hoàng Thắng

" Tao trúng sổ xố liên quan gì thằng Quang Anh mới là thủ quỹ mà "_Trung Hiếu chỉ tay về phía Quang Anh

" Ủa gì ,mới đầu năm mà bị réo tên rồi "_Quang Anh đang bấm điện thoại ngơ ngơ nhìn bọn kia

" Lát năn nỉ ông Thế Anh đập đi xây lại là được á mà "_ Đức Anh

" Mày năn nỉ đi ổng mà không cho mày vô sổ đầu bài tao cởi chuồng chạy quanh trường "_Dương Long

" Đừng thách thằng này "_Đức Anh

" Để t xem làm ăn được gì "_Khương

" Rồi cút về chỗ hết đi "_Lai Minh

" Lẹ đi ông Thế Anh vô kìa "_Trung Hiếu

Cả đám vội vàng chạy về chỗ ngồi vừa lúc Thế Anh mở cửa bước vào.

" Vãi thật, sao nay bây ý thức cao vậy làm thầy tưởng đi nhầm lớp chứ "_Thế Anh đặt túi xách lên bàn ngồi xuống chống cằm

" Bọn em trưởng thành rồi thầy à "_Quang Anh

" Trưởng thành thất bại thì có "_Thế Anh

" Thầy ơi em có ý kiến "_Đức Anh

" Nói "_Thế Anh

" Thầy thử kêu thầy Hoàng đập đi xây lại lớp đi chứ tụi em nhìn mà phát ngán rồi "_Đức Anh

" Nghe hay đấy "_Thế Anh xoa cằm tỏ vẻ đang suy nghĩ

" Vậy mai sửa lại hả thầy? "_Đức Anh nhìn Dương Long với vẻ mặt ngứa đòn

" Ừ, tao sửa đầu mày trước rồi cái lớp này tao sửa sau đấy "_Thế Anh ném cục phấn vào thẳng đầu Đức Anh

" Ơ thầy?? "_ Đức Anh lấy tay xoa đầu mặt thì ngơ ngác

" Há há há há há "_Dương Long cười không ngập được mồm

" Tao đoán không bảo giờ sai hahaha "_Thắng

" Pfft- Tham vọng quá nó thế đấy "_Quang anh

" Nào nào không cười bạn hahaha "_Trung Hiếu

" Má, bạn bè con cặc tình nghĩa anh em cắt đứt tại đây "_Đức Anh ngồi xuống không quên chửi đám mình gọi là anh em một tiếng

Ở lớp chuyên Toán
" Chào các hommie thân yêu cute của mình mình tới rồi đây "_Hoàng Long nhảy chân sáo vào lớp thì chả thấy ma nào

" Ủa hay là mình đi lộn lớp rồi ta "_Hoàng Long đang đứng trước cửa trầm ngâm thì có bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình.

Quay lại thì nhận ra là Đình Dương , người thân thân ai nấy chơi của cậu.a

" Ủa bạn cũng học lớp này à? "_Đình Dương

" Khum, mình ở lớp này chứ không học "_Hoàng Lòng

" Đụ má bạn đáo để quá cho mình làm quen đi "_Đình Dương đưa tay ra ngụ ý muốn bắt tay kết nghĩa

" Mình có giá lắm nên chúng ta sẽ làm anh em "_Long bắt tay lại

" Ok, cậu làm em tớ làm anh "_Đình Dương

" Đéo nhé cậu cậu khôn quá "_Hoàng Long

" Cậu quá khen "_Đình Dương

" Tớ và cậu quen nhau cũng được mấy giây rồi để giữ chặt tình đồng chí này cậu với tớ cắt máu ăn thề đi "_Long

" Cậu cắt trước hay tớ cắt trước? "_Dương

" Nãy tớ vừa đi hiến máu nên nhường cậu "_Long

" Tớ bị dị ứng với máu hay là cậu trước đi "_Dương

" Không tớ nhường cậu trước ấy "_Long

Cả hai đưa qua đưa lại mãi đến khi có người chắn ngang mới dừng.

" Hai bây mới đầu năm mà làm trò khùng trò điên gì trước lớp vậy "_Tuấn Duy đứng ở giữa cả hai gõ mỗi đứa một cái vào đầu

Đụ má đau mày "_Dương

" Duy đánh tao đụ má tao dỗi cho mà xem "_Long lấy tay xoa chỗ bị gõ

" Mày có thấy nãy giờ biết bao nhiêu người nhìn hai đứa bây đánh giá không "_Tuấn Duy

" Không "_Dương

" Nãy giờ tao xem hài bây diễn hài mà nhịn cười đéo nổi "_ Thanh Pháp đi lại đứng bên cạnh Duy

" Ủa là lớp đến nãy giờ á hả "_Long ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ nơi có những con người đang cười khùng cười điên

" hahahaha hai bây đi thách thức danh hài auto nhận giải "_ Bảo Khang

" Tao mà có cái giải Oscar ở đây là tao trao luôn pfft- "_Minh Dũng

" Đầu năm mà cười muốn tắc thở chết luôn "_Quốc Đạt

" Bây tính ở ngoài lớp học luôn à "_Trường Đạt

" Nhờ bọn này này, thôi thôi vô lớp hộ bố "_Tuấn Duy

Vừa vào chỗ ngồi là thầy Vũ bước vào lớp.

" Mấy đứa vừa chơi thuốc à sao cười khúc khích lắm vậy "_Tất Vũ

" Nãy thằng Long với thằng Dương diễn hài ngoài cửa nghĩ lại cứ thấy buồn cười thầy à "_Minh Dũng

" Nãy em còn nghe thấy một đứa đi ngang qua nói là bộ bị hâm hay gì mà đứng trước lớp nãy giờ như hai đứa điên "_Quốc Đạt

" Đứa nào dám nói thằng Long này hâm đâu "_Long đập bàn đứng dậy

" Thì em hâm thiệt mà Long người ta đang nói sự thật mà "_Tất Vũ

" Ơ kìa thầy phải bênh em chứ "_Long

" Người ta nói đúng quá thầy bênh không nổi, thầy Vũ nói "_Tuấn Duy

" Thằng Duy nghỉ hè xong đanh đá hơn cả năm ngoái "_Đình Dương

" Con người tha hóa theo thời gian nó vậy đó "_Bảo Khang

Với lớp chuyên Anh
Lớp thầy Thái là lớp bình thường trong 4 lớp, vừa kết thúc lễ là tự giác ai nấy về lớp rồi vào chỗ nghiêm trang lắm.

" Ok class, lớp ta còn ai chưa tới không? "_Thầy Thái nhìn quanh lớp đếm sỉ số

" Thiếu thằng Dương tiến Thành thưa thầy "_Mai Việt

" Oh so, does anyone here know why he came late? "_Thái Minh

" thầy từ từ thầy, nói chậm thôi ạ "_Toại

" Non quá Toại, thầy nói là....là gì ấy nhỉ "_Long tranh phần dịch nhưng lại không nhớ thầy nói gì

" Đéo biết cũng lanh tranh quá Long ơi "_Gia Bảo

" Mang tiếng chuyên Anh nhưng không biết dịch?? Ủa mấy anh?? "_Quỳnh Anh

" Mang tiếng quá "_Hoàng Nam lắc đầu ngán ngẩm

" À nhớ rồi ý thầy nói là- "_Long đang nói bị giọng khác chen vào

" Thôi thôi thôi ông câm họng lại hộ tôi, mỗi lần ông dịch là thấy không uy tín rồi "_Mai Việt

" Ý thầy Thái là có ai ở lớp biết sao thằng Dương Tiến Thành đi trễ không "_Thanh Nhi

" À "_Toại như giác ngộ

" Má mang tiếng vcl "_Gia Bảo

Cửa lớp mở ra bước vào là bóng dáng quen thuộc, nhân vật được gọi tên nãy giờ đã xuất hiện

" Xin lỗi thầy xe em nay bị hư nên đến trễ ạ "_Thành thở lấy thở để vì chạy nãy giờ

" Vừa nói xong cái tới luôn này "_Thanh Nhi

" That's OK, now về chỗ đi "_Thái

" Xe bị hư nghe giả trân quá Thành "_Quỳnh Anh

" Khum hề giả trân nhé "_Tiến Thành

" Now class be quiet, hôm nay we sẽ don't học mà thay vào đó là hôm nay ta sẽ đi tập Gym nhé "_Thái Minh

" Ủa thầy?? "_Quỳnh Anh

" Mới khai giảng thôi mà thầyyy "_Long

" Bây chưa nghe câu thể dục thể thao nâng cao thể chất à "_Thanh Nhi

" Nghe quen quen "_Tiến Thành

" Con Nhi nó thích đi tập gym chắc chắn là để doạ Mai Linh taxi đây mà "_Mai Việt

" Nóc này hơi đô "_Hoàng Nam

" Tao cảm thấy lo cho chú taxi xe ôm Mai Linh "_Toại

" Thầy nghĩ tập gym very hợp với mấy đứa "_Thái Minh

" Có mỗi thầy nghĩ vậy thôi àaa "_Gia Bảo

Ngày đầu khai giảng chỉ đơn giản vậy thôi, hết tiết thì học sinh ra về còn giáo viên thì về phòng hội đồng họp không có gì đặc biệt mấy.

Chuông ra về vừa réo học sinh thì náo nức chạy ra nhà xe như tổ kiến còn giáo viên thì quay trở về phòng hội đồng.

Khác với những giáo viên khác họ vội vã thì Thanh Bảo lại có vẻ rất bình thản. Cậu từ từ cất đồ, đóng cửa lớp rồi mới bắt đầu hướng về phía phòng họp. Vì là đi cuối cùng nên đường hành lang vắng tanh đến mức có thể nghe được tiếng gió và tiếng của bước chân.

Với không gian tĩnh lặng như vậy nên con người ở trong không gian ấy thường sẽ có thời gian để nhớ về những sự việc đã từng diễn ra. Và với mấy người sợ ma như Thanh Bảo đây thì lại có cảm giác lo lắng và lạnh sống lưng.

Mở cửa ra tất cả mọi người đều đông đủ chắc chỉ thiếu mỗi cậu.

" Em chào mọi người em đến hơi trễ "_Thanh Bảo cúi đầu bày tỏ sự xin lỗi

" Không sao mọi người vẫn chưa họp em vào đi "_Hoàng

Bước vào chỗ ngồi bên cạnh Hoàng Khoa, mặt Thanh Bảo có vẻ hơi bất an và Khoa là người nhìn thấu điều đó. Anh biết em mình đang có cảm giác giống như mình.

" Nào mọi người chúng ta bắt đầu họp "_Hoàng

------------------------------
Kiểu là mình có thể sẽ hơi thiên vị về team Bray với Karik một tí í nên bạn nào không thích thì thông cảm nhé 🥹

Iu mọi người 🫶❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro