#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"... suốt ngày Khoa...Khoa của cưng ngủ rồi "

" Ủa, vậy anh Tuấn à- "

Thanh Bảo đang nói thì khựng lại, bắt đầu thấy sai sai.

" Khoan- cái giọng này.. "

" Cưng nghĩ đúng rồi đấy "

Mặt cậu từ mơ màng liền chuyển thành hơi lo lắng, người lùi sát về phía tường dùng chăn như khiên chắn. Ánh mắt cậu toát lên sự căm thù.

" Anh...à không, thằng chó Đức! "

" Lâu lắm mới gặp mà sao lại chửi nhau rồi...tổn thương quá đấy "_Tên Anh Đức ép sát vào người cậu, 2 tay chắn 2 bên tường.

Bảo bây giờ không khác gì con chuột bị mắc bẩy.

" Thắng chó! Không phải mày chết trong vụ cháy rồi còn gì?! "

" Ai nói với em là tôi chết? Để tôi biết đường bắt đi làm thức ăn cho chó nào "_Hắn nhăn mặt nhìn thẳng vào mắt cậu tạo áp lực.

Sau đó, hắn nâng cằm cậu sát lại gần mặt hắn, tay bóp mạnh làm cậu đau đến mức nhăn mặt.

" Địt mẹ bỏ ra! Tao la lên bây giờ! "

" Em la thử tôi coi, xem em còn mỏ để la nữa không nào "_ngón cái hắn chạm qua lại đôi môi cậu làm cậu vừa rùng mình vừa khó chịu kinh khủng.

" Địt mẹ bỏ ngón tay bẩn thỉu của mày ra khỏi môi tao! "

" Ngón tay tôi có khi còn sạch hơn so với quá khứ của ai kia đấy "

Hắn cũng chịu thả cằm cậu ra nhưng thay vào đó là đè cậu nằm thẳng xuống giường 2 tay chắn 2 bên, một chân hắn để ở giữa 2 chân cậu, chân còn lại để bên chân trái của cậu.

Tình thế khá là bất lợi cho Bảo và tư thế này đéo khác gì chuẩn bị làm tình cả.

" Mày bị nứng à? Buông tao ra! "_Bảo nhắm mắt vừa la vừa giãy dụa.

" Nằm im đi không là tôi nứng lên thật là ngày mai không biết trên báo có tin gì nổi đâu "

Nghe vậy cậu cũng đành ngưng giãy, sự nghiệp cậu lập nên không thể để nó sụp đổ một cách oan uổng chỉ vì một thằng điên như vậy được.

" Như vậy có phải ngoan hơn không "

" Địt mẹ lòng vòng cái lồn, muốn gì nói thẳng "

" Ấy chết, mỏ hỗn như vậy là không được rồi, chẳng lẽ em dạy bọn nhỏ cũng hỗn như vậy sao? "

" Cặc! Bọn nhỏ là khác còn mày là tao nhìn chỉ muốn đấm vào mặt "

" Em muốn cặc à? Vậy tôi cho em nhé? "

" Đụ má đồ thần kinh biến thái, cút khỏi người tao! "

Cậu nói mặc kệ cậu, hắn vẫn cúi xuống hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Nhột lắm chứ.

Hít một lúc hắn cũng ngừng, nhìn xuống gương mặt mèo con của cậu không kiềm được mà liếm môi một cái.

" Em có muốn biết sao tôi thoát được vụ cháy đó không? "

" Biết làm đéo gì cho mệt đầu "

" Là em nói đấy nhé "

" Vào việc chính đi, nằm kiểu này đéo thoải mái "

" Tôi sẽ thả em ra khi tôi ăn được em "

" Nứng có tiếng, muốn gì nói lẹ "

" Em giải nghệ cũng được mười mấy năm rồi nhỉ, tên trùm muốn- "

" Đéo! Tao giải nghệ rồi cả anh Khoa nữa nên tụi mày đừng hòng bắt bọn tao về lại cái nơi thối nát đó! "

Em tức đến nổi gân muốn đấm lắm nhưng tay em đang bị ghì chặt xuống giường mà lực hắn cũng không phải dạng vừa, lực gấp đôi em ấy chứ.

" Chưa suy nghĩ gì mà đã từ chối rồi "

" Hừ, cần đéo gì phải suy nghĩ, cái nơi đó ma còn đéo thèm vào. Cút đi cho tao ngủ "

" Giờ về lại đó ngủ với anh cũng được mà "

" Anh anh em em, xác ai nấy hốt à? "

Bổng dưng hắn thả cậu ra rồi ngồi dậy. Được tự do Bảo cũng bật dậy xoa xoa cổ tay bị ghì đến hằn đỏ cùng ánh mắt hình viên đạn như muốn băm xác của hắn ra cho chó ăn vậy.

Nhân lúc Thanh Bảo không chú ý, Đức Anh lấy từ trong túi quần 1 lọ dung dịch nhỏ rồi xịt xịt vài cái vào một chiếc khăn được chuẩn bị sẵn rồi từ từ lại gần cậu.

Thấy có cảm giác không ổn, Bảo liếc nhìn hắn và chú ý thấy tay hắn đang cầm 1 chiếc khăn làm cậu nảy sinh nghi ngờ. Nhờ tài năng xử lí thông tin với tốc độ hơn 5g thì cậu liền lấy cái chăn che chặt mũi và miệng lại vừa lúc hắn úp khăn vào mặt cậu.

Thấy được phản xạ nhạy bén của cậu hắn mỉm cười. Nhưng chưa được bao lâu thì mặt hắn nhăn lại, một cảm giác đau từ bên dưới sộc lên dây thần kinh não. Hắn đứng cũng chả vững mà lạng chạng khụy xuống sàn.

Bị gì vậy? Bị đá vào nơi để chơi Thanh Bảo chứ bị gì.

" Cảm ơn chứ không nhờ hồi đó được đào tạo thì chắc bây giờ tao chết không toàn thây rồi "

Thanh Bảo xuống khỏi giường tiến lại chỗ Đức Anh đang đau đến phát điên nắm một chùm tóc trên đầu hắn kéo cái cơ thể đó ra khỏi phòng y tế.

" Cút, bố mày đéo tiễn "

Anh Đức cũng cố gắng đứng dậy, bị đá phát đau như vậy nhưng mặt hắn vẫn còn lì đòn chán. Đứng lên vẫn không quên hôn tay cậu một cái rồi dùng cái phép gì đó hồ biến cái mất tiêu luôn.

Bảo vẫn đứng ngơ ra đó cố gắng xử lí các thông tin vừa rồi mà cơn buồn ngủ ập đến làm cậu k còn tâm trí suy nghĩ nữa mà trở về lại giường ngủ nốt giấc.

Sáng hôm sau
8h30 sáng

" Bảo! Bảo ơi! Dậy đi em! "

Trang Anh lo lắng lay Bảo mãi mà không thấy cậu động đậy cái gì. Mọi người trong phòng đều hiện rõ vẻ mặt lo lắng.

" Đừng làm mọi người sợ mà Bảo "

" Ngủ ít thôi Bảo ơi, sau này cưới anh em ngủ tới 12h vẫn được "

" Ông thôi đi Thế Anh, tởm quá "

Minh Huy nghe thằng bạn mình nói một cách vô sỉ như vậy mà ngại dùm luôn á. Từ chối nhận bạn.

Bị tiếng ồn xung quanh cùng với các lực tác động mạnh bên ngoài làm Báo Bảo đang say ác mộng phải cố gắng mở mắt. Cậu ngồi dậy ngáp một cái rồi dụi mắt, các hành động liên tiếp như vậy làm Trang Anh đang lo lắng cũng phải lấy điện thoại ra quay lại cảnh đẹp tuyệt vời này.

" Có chuyện gì vậy mọi người? "

" May quá, thằng em của tôi vẫn còn sống mọi người ơi "

Khoa vui mừng ôm lấy Trung Đan đứng bên cạnh. 2 anh ơi, ý là tưởng đang mập mờ á...?

" Gì mà còn sống ở đây anh haii "

"Tại vì mọi người gọi mãi mà mày không chịu dậy á nên tưởng mày bay màu rồi "

Tuấn lại gần vỗ vai cậu em út của mình.

" Em mới ngủ có chút mà đã bị gọi dậy rồi "

" Sao vậy? Hôm qua mất ngủ à? "

Tất Vũ ngó xuống hỏi chuyện em út.

" Cứ cho là vậy đi anh "

Rồi Thanh Bảo nhìn lên anh mình đang đứng khoanh tay nhìn chằm chằm bản thân từ lúc nói câu ngủ có chút. Khoa biết chuyện gì rồi sao?

" Thôi, dậy rồi thì Bảo coi về thay đồ đi rồi lên trường dạy tiếp "_ Hoàng đưa ly nước cho Bảo rồi hối cậu về nhà.

" Để anh đưa em về cho "

" Mày khỏiiii "

Thế Anh đang tính lại gần Bảo thì bị một lực cánh tay kéo lùi ra sau. Cánh tay đó là của đạika Hoàng Khoa đấy.

" Bảo lên xe anh chở mày về "_ Khoa lấy ra chìa khoá con Rolls Royce rồi đi ra chỗ nhà xe chuẩn bị xe sẵn.

Thanh Bảo cũng lật đật đi theo sau anh mình bỏ lại nhũng còn người kia trong phòng y tế.

" À 2 bé vẫn chưa tỉnh được à? " _Trang Anh nhìn qua giường của 2 em học sinh bị thương.

" Tầm 1 tuần cô ạ "_Quỳnh tươi cười trả lời
.
.
.
.
.
.
Bảo ở trên xe của Hoàng Khoa mà cứ ngáp ngắn ngáp dài, trên suốt quãng đường đi cả 2 không ai nói với nhau câu nào chỉ có Hoàng Khoa lâu lâu liếc nhìn tâm trạng của con Báo con nhà mình.

Một lúc là đến nơi, Khoa và Bảo bước vào trong nhà rồi đi thẳng lên phòng riêng.

" haizz, buồn ngủ quáaaa "

Vừa vô trong phòng Thanh Bảo đã liền thả lỏng bản thân xuống chiếc giường êm ấm còn Hoàng Khoa thì chỉ biết đứng chống nạnh nhìn.

" Đứng dậy làm vệ sinh đi Bảo "

" Thôi, em buồn ngủ lắmm "

" Buồn ngủ cũng phải đứng lên rửa mặt là tỉnh liền "

" Thôi anh ơiiiii "

Khoa không nhịn nổi nữa kéo tay cậu ngồi dậy rồi lôi vào nhà vệ sinh  để cậu trong đó còn mình ra ngoài bấm điện thoại.

Cả hai nói chuyện vui lắm, nhưng khi Thanh Bảo hỏi việc quá khứ thì không khí lại trở nên vô cùng ám đạm....

" Anh Khoa ơi..vụ cháy hồi trước là như nào vậy? "
--------------------------------
Mấy tuần rồi không ra chap mới, xin lỗi mn nhìuu.

Do mới chuyển cấp mà bài tập thì cả đống nên tự nhiên t bị lười ra chuyện luôn ấy chỉ đụng sách vở thôi.

Nay t ra chap r nèe, không quên t chứ 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro