end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra thì Jisoo chỉ muốn chọc ghẹo em một xíu thôi , cô thừa biết em yêu cô nhiều như nào và cô cũng vậy thì làm sao mà nỡ nói lời chia tay với em chứ . Cô đang muốn em phải hối hận vì dám nghi ngờ tình cảm của cô như vậy , thú thật dạo gần đây cô khá bận nên không dành nhiều thời gian cho em được , nhưng chỉ có vậy mà em đòi chia tay thì thật quá đáng mà , đi được một đoạn cũng khá xa cô quay lại nhìn thầm nghĩ "vẫn không đuổi theo sao , có khi nào ..."

Cô nghĩ gì đó rồi quay lại nhà Jennie , em không phải buồn quá mà làm bậy chứ . Lúc trước mỗi lần em sai thì cô cứ giả vờ không thèm quan tâm là em lại tự tìm đến , hôm nay tự nhiên không thèm đuổi theo luôn

Đến nhà Jennie , không thấy dưới phòng khách cô xông thẳng lên phòng em , thấy em đang nằm trên giường kế bên vương vãi đầy những viên thuốc , là thuốc an thần đó . Jisoo lúc này hoảng hốt chạy đến ôm em hét lên ùm sùm

Em nằm trong lòng cô được dịp cười hả hê , dám nói chia tay với em sao , Kim Jisoo này chán sống rồi mà

Nằm một hồi thì có vài giọt nước rớt xuống mặt em hí mắt ra thì thấy cô đang khóc môi mím chặt lại , em không đùa nữa mà bật ngồi dậy

"Kim Jisoo không phải nói chia tay rồi bỏ đi sao , tự dưng lại ở đây"

"Chị ... Mà tự nhiên em lại đi đùa mấy thứ này chứ , quá đáng mà " cô trách móc em , sẵn tay lau đi mấy giọt nước mắt lúc nãy

"Em quá đáng sao bằng chị , dám nói chia tay với em sao , gan chị lớn lắm rồi đó" em nhào tới đè cô xuống giường đánh tới tấp

"Ai là người nói trước hả" cô cũng không vừa lật người em lại

Đánh nhau được một lúc thì ...

"Ưmmm... Mạnh hơn nữa....argggghhh đúng rồi"

"Kim Jisoo mau lấy bớt ngón tay của chị ra coi"

"Kim Jisoo nhẹ tay xíu ...arggg"

"Kim Jisoo bỏ cái tay chết tiệt đó ra khỏi ngực em mau"

"Đủ rồi Jisoo , em mệt sắp chết rồi nè"

"Cho chừa ai cho phép em đùa như vậy hả"

...

___________________________________________

"Chaeyoung à" Lisa thấy em đi thì vội kêu lại , còn Chaeyoung nghe cô kêu thì trong lòng đắc thắng xoay người lại "sao chịu thừa nhận rồi hả , nói sớm có phải tốt không" tính bước lại dần cho cô một trận thì nghe cô nói tiếp "cô quên túi xách kìa"

"Cô..." màu càng sôi lên em đến cầm lấy túi xách không quên đập bàn một cái khiến mọi người ai cũng nhìn rồi vùng vằn bỏ đi

Lisa ngồi cười muốn lộn ruột , chợt nhận ra mình đùa hơi quá với cũng đến lúc nên nói cho em biết , vội vàng tính tiền rồi đuổi theo

"Chaeyoung à ..." cô đuổi theo em đến bờ sông Hàn , thấy em đứng đó thì kêu lên định nói gì đó nhưng em ra hiệu im lặng . Nghe lời , cô nhìn theo phí tay em chỉ , là hoa anh đào , đã hơn hai năm rồi cô không được thấy , và cũng đã hơn hai năm rồi cô không ở cạnh em

Ngắm một lúc cô tiến đến ôm lấy em vào lòng , em cũng siếc chặt lấy eo cô mà thút thít "Lisa xin lỗi vì đã khiến em phải đau lòng lâu như vậy"

"Sao phẫu thuật thành công mà không chịu về với em hả" em hỏi , tiếng thút thít ngày càng lớn

"Xin lỗi em , Lisa vì muốn phát triển cho tương lai của chúng ta nên nghe bố ở đấy học , Lisa sợ nếu quay về gặp em thì sẽ phải xa em thêm lần nữa , thật không nỡ đâu "

"Vậy tại sao cũng không chịu liên lạc cho em chứ "

"Lisa sợ ...sợ em đã có người mới nên.."

"Chị nghĩ em yếu đuối vậy sao "

Đẩy cô ra em nói lớn "đúng là đồ ngốc em ghét Lisa , ghét Lisa bắt em chờ đợi , ghét Lisa khiến em đau lòng , ghét Lisa..." chưa nói hết câu cô tiến lại hôn em , nụ hôn sâu khiến cả hai quên hết quá khứ ấy

Dưới hàng cây anh đào có hai người con gái đang hôm nhau say đắm vì cuối cùng họ cũng tìm lại được tình yêu của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro