Chương 1: Có gì đó sai sai rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một cô gái hết sức bình thường, trong mắt con bạn mứt thì tôi xấu, nhưng được cái ngoan hiền. Ngày ngày chỉ có đi làm, về nhà, cuối tuần nếu không vi vu... tia trai với nó thì cũng chỉ ở nhà chơi với cục cưng Sapphire ngọt ngào, suốt ngày bám dính của tôi. Ấy, đừng chửi tôi ném cơm chó, hiểu nhầm, có hiểu hầm rồi. Sapphire là chú husky 2 màu mắt, làm bạn với tôi được 4 năm rồi. Hồi nó được sinh ra đã bị chê xấu, chả ai thèm mua, lại nhút nhát nên tôi đã đem nó về. Trộm vía giờ nó xinh đẹp lắm, nhưng vẫn nhát người, sửa không được, chắc giống tôi ha.

Ủa, hình như lạc đề. Với tính cách hướng nội, lại không có vẻ ngoài thu hút, mọi người từ bạn bè đến đồng nghiệp đều nói "Mày phải thay đổi đi chứ như này đời nào có người yêu", "Có anh nào tăm tia chắc cũng không dám tán mày". Tôi chỉ hừ hừ "kệ tao". Rồi đùng một cái, tôi bị tán, tán đến gà bay chó sủa, như sấm rền giữa ngày nắng. Tôi hoang mang, tôi bối rối như chú vịt vàng nổi tiếng. "Ủa, sao tán tôi".

Quý - một anh chàng IT cool ngầu làm tại một công ty nước ngoài, cùng tầng với nơi tôi làm việc. Thú thật, tôi không có ấn tượng gì về Quý dù đã lục tìm banh não cá nhưng tuyệt nhiên không có ký ức gì về anh. Chúng tôi cũng chưa từng nói chuyện.

Quý bắt đầu tiếp cận tôi khi lần đầu tiên (là tôi nghĩ thế) chạm mặt ở tầng hầm để xe. Chả hiểu bác nào duyên dáng, chặn ngay lối ra của xe tôi. Tiến không được mà lùi cũng không xong rồi Quý như một anh hùng áo vải tiến đến giúp tôi lấy xe, còn chủ động hỏi han. Dù 25 năm chưa một mảnh tình vắt vai nhưng tôi rất tỉnh trong việc đớp thính. Hehe. Kỳ ghê, nhưng mà tôi ưng nha. Người đâu mà đẹp lại tốt bụng, thính hả, đớp chứ.

Chỉ có bọn gato mí hay nghĩ tiêu cực. Con bạn mứt trời đánh suốt ngày ca "Tao nghi lắm, sao ông Quý lại mê mày nhỉ"
Tôi: "Con ranh. Mày ý gì hả?"
Nó: "Thì tao chỉ nói vậy thôi. Mày đừng có tin người quá biết chưa. Tao điều tra rồi, bên công ty ổng, không chỉ các em chưa chồng mà cả các chị hai con cũng liếc mắt mày đưa với ổng đó. Gái xinh thì nhiều, ai biết được trong túi áo ổng mấy cô"
Tôi: "Ờ, nhưng ổng công khai tán tao mà. Ai cũng biết"
Nó: "Thì vợi mới kỳ lạ đó. Mày xấu như ma... Au au au, tao ngu đi là tại mày đó nhé"
Đánh nó vậy thôi chứ tôi cũng biết mình ở đâu mà. Câu hỏi tại sao Quý lại chọn tôi luôn lẩn quẩn trong đầu khiến tôi hoài nghi nhân sinh quan của... anh.

Sau một lần đi tiệc sinh nhật của bạn anh, tôi đã cố tình uống 1 cốc bia và giả vờ say để hỏi anh về vấn đề này khi cả hai đã về đến nhà tôi.

Tôi: "Quý à, em hỏi nè, anh phải thành thật cho em. Tại sao anh lại thích em? Em có gì đặc biệt đâu chứ, không xinh đẹp lại hay quên, còn hướng nội".
Quý đưa tay gạt tóc mái chạm vào mắt tôi và nói với giọng dịu dàng: "Sao em cứ nhất định phải tìm hiểu lý do làm gì?
Tôi trong cơn giả say, giả hờn dỗi: "Tại sao xung quanh có rất nhiều cô gái xinh đẹp thích anh mà anh lại chọn em?"
Thấy tôi phải có một câu trả lời, Quý đưa hai tay lên ôm mặt tôi để mắt chúng tôi nhìn thẳng vào nhau, anh nói: "Anh thích em vì em đáng yêu, lý do đó có được không?"
Quá không công bằng rồi, sao anh có thể gian manh như thế chứ, tôi gục ngã, tôi xấu hổ. Như có ma làm, sau phút đỏ bừng mặt, tôi - một đứa rất hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài lại chủ động chạm môi mình lên môi anh và rút lui ngay lập tức.
Quý ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó anh mỉm cười và hôn lại tôi. Má ơi, đây có phải nụ hôn kiểu Pháp trong truyền thuyết không? 0.1 giây khi tiếp nhận nụ hôn sâu của anh, đầu óc tôi trống rỗng.
Sau một hồi không biết bao lâu, tôi bắt đầu đứng không vững thì Quý thả cho tôi  lấy không khí.
Người chúng tôi vẫn dính chặt lấy nhau, anh cười cười, dặn dò tôi gì đó và đẩy tôi vào nhà.

Mãi một lúc lâu sau, ngồi trên giường cho tỉnh táo lại. Rồi tôi cứ có cảm giác sai sai ở chỗ nào đó. Gì nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro