ngày mới ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết ngày mai của tôi như thế nào nhưng tôi cảm thấy có 1 dự cảm không lành.
Mà thôi, chuyện ngày mai để chương sau nhé, hãy đến những ngày trước đó nào.
Tôi xin phép giới thiệu: tên tôi là C, hiện tại vẫn đang là 1 học sinh. Mục đích tôi viết là để giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống cũng như giúp đỡ tôi trong việc đánh dấu các sự kiện . Sở dĩ đánh đấu vì từ khi còn nhỏ, tôi có 1 bộ não cá vàng. Dù đã đi đến những địa danh nổi tiếng nhưng tuyệt nhiên lại không nhớ gì hay thậm chí là không có ấn tượng.
* bắt đầu 1 ngày mới
Những lần thức dậy là lúc bị tra tấn bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Thú thật, mỗi lần nghe thấy giải điệu quen thuộc đó khiến bản thân trở nên không còn sức lực, chỉ muốn ôm cái chăn, cái gối . Thẫn thờ trước căn phòng quen thuộc, bống 1 tiếng nói vàng lên đạp tấn dòng trang thái của tôi.
"Con còn tỉnh ngủ đến bao giờ đây ? " Giọng mẹ tôi vang lên.
" Con xuống ngày đây ạaaaaa..... " Tôi nói.
Tôi dùng hết sức bình sinh có gắng ngồi dậy. Với lấy điện thoại để tắt chuông báo. Tắt xong tôi vào zl xem hôm nay có gì mới. Nào ngờ vào check không thấy có gì mới. Thâm tâm có chút buồn thì đột nhiên người bạn tôi quen qua game nhắn đến.
" Ê anh bạn, trưa vào game chơi không, tôi gánh cho bạn khỏi lo " Kèm theo icon mặt cười .
Đọc xong tôi hí hưởng soạn sách vở mà quên mất 1 thứ quan trọng mà bạn thân tên A của tôi nhờ mang theo. Đi xuống nhà thấ bữa sáng mẹ tôi đã để sắn trên bàn và 50k trên bàn khiến tôi càng với vẻ hơn. Đối với tôi, việc ăn và xem conan là tuyệt vời nhất. Tôi xử lý xong đồ ăn thì thấy đồng hồ đã điểm 7h15 . Vì nhà tôi khá gần nên xe đạp là phương tiện di chuyển hàng ngày của tôi.
May mà hôm đó tôi chỉ học phụ đạo nên trên đường đi tâm trạng tôi rất vui vẻ. Sau khi gửi xe xong, tôi đi một mạch đến địa điểm học. Không hiểu sao hôm đó tôi cảm thấy có chút sởn gai ốc. Vào lớp học , người thì ăn sáng, người chơi game tạo ra khung cảnh hỗn loạn. Buớc qua tất cả, tôi đến chỗ A, bạn thân tôi. Tuy nhiên bên cạnh đã có người ngồi mất rồi, có lẽ tôi đi khá muộn. Người ngồi bên cạch là V, người mà tôi không mấy yêu quý. Tâm trạng với vẻ cũng từ đó mà biến mât. Gạt đi tiếc nuối, tôi đi đến bàn đầu tiên, giây phút tôi đặt cặp xuống, 1 giọng nói vang lên.
" Hello C , hôm nay mày tính ngồi đây hả? " Giọng lớp trưởng vang lên. Bạn đó tên K.
"Uh đúng rồi " Tôi nói .
" Vậy tao ngồi cạnh mày được không?"
"Được chứ "
Tôi ngồi xuống và trò chuyện với K. Không lâu sau, thầy T dậy toán bước vào. Tôi yêu Toán nhất, đặc biệt là khi thầy T giảng. Bài giảng của thầy đặc biệt thự hút, thầy giảng bài rất kĩ lưỡng và chuyên sâu. Sau tiết của thầy là tiết Ngữ Văn . Mặc dù năm trước tôi học môn này cũng không tệ nhưng đế năm nay môn này lại chính là môn tôi sợ nhất.
--Tua--
Kết thúc bổi học khiến tôi mệt mỏi , đầu óc quay cuồng. May mà K bên cạch đưa tôi chiếc bánh.
" Đa tạ " Tôi nói .
Cơm trưa được mang lên giúp tôi lấy lại sức sống. Tạm biệt lớp trưởng xong tôi lên bay đến chỗ A, tôi đề nghị ngồi cạnh A. BFF của tôi vui vẻ đồng ý. Sau đó tôi vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng A. 
--Tua--
Tin nhắn vang lên khiến tôi chợt nhớ ra có hẹn.
" Anh bạn à, để tôi chờ đợi lâu thế "
" Xin lỗi nhé, vào game đi anh bạn " . Tôi nhắn vội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hỉ