(Tống ninh)_End_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trôi qua một tháng kể từ ngày Ôn Ninh quyết định ẩn mình trong rừng, tới cả tiếng sáo của Nguỵ Vô Tiện cũng không thể khiến cậu xuất hiện. Cậu tự làm cho mình một cây kiếm, ngày ngày khổ luyện chỉ để biến mình thành một Hiểu Tinh Trần thứ hai. Đơn thân độc mã trong khu rừng trống trải, nhiều lúc phải hứng chịu những cơn đau của việc luyện kiếm, nhưng cậu không từ bỏ, vì y...
Cho đến một ngày, ngày định mệnh khiến Ôn Ninh bắt buộc phải lộ diện trước mọi người. Khu rừng mà  cậu cư ngụ có một con tà tuý siu to khổng lồ(đm phải deep, phải deep), ban đầu bọn trẻ háo hức thi nhau tới để diệt trừ nó, nhưng nó không phải loại tà tuý bình thường nên đành phải làm phiền tới. Ôn Ninh thật ra đã tới trước họ, vốn định ra trợ giúp cho lũ nhỏ nhưng cậu kịp thời nhận ra tiếng tử điện của Giang Trừng đang từ xa lao tới nên đã nhanh chóng núp sau một cái cây. Con tà tuý ăn một quật của Giang Trừng liền ngủm, cậu cũng an tâm rời đi, nhưng chưa được nửa bước liền có một mùi hương lạ xộc tới, là mùi tẩu thi nồng nặc
Từng đợt tẩu thi cứ thế mà lao vào không ngừng nghỉ, hết đám này tới đám khác. Tuy rằng có các tông chủ ở đây, nhưng với số lượng như vậy thì cậu cũng nên giúp chút sức, vậy nên Ôn Ninh liền rút kiếm giải quyết gọn lẹ bọn chúng. Điều này đã làm dấy lên sự nghi ngờ của Nguỵ Vô Tiện. Rõ ràng tẩu thi đã bao trùm tứ phương, hướng Đông do Giang Trừng, Kim Lăng cùng Cảnh Nghi phụ trách, hướng Bắc là do Lam Hi Thần, Lam Tư Truy và Tống Tử Sâm(anh đi cùng là vì không muốn nhìn cảnh phu phu kia ân ái:)) còn phu phu nhà hắn thì phụ trách hướng Nam, vậy hướng Tây...không phải là Nhiếp Hoài Tang chứ???*bỗng liếc mắt sang tảng đá đằng xaa*...Không đâu:)). Rốt cuộc ai đã cản chân tại hướng Tây? Tạm giao lại cho Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện nhìn qua phía Tây, càng nhìn càng thấy quen
*Ai mà quen vậy chứ*
Một tia sáng vụt qua đầu Nguỵ Vô Tiện
*Ôn Ninh*
Đúng vậy, giờ hắn có thể chắc chắn đây chính là Ôn Ninh vì hình ảnh này quả thật rất giống với Ôn Ninh lúc chưa hoá thi, nhưng có điều cũng hơi khác khác..
*Từ từ, nhìn kĩ hơn chút thì...wtf Ninh Ninh từ khi nào lại dùng kiếm vậy??? Có phải hắn hoa mắt rồi không??? Việc mỗi ngày đã khiến hắn lão hoá rồi à???...*
Nguỵ Vô Tiện cứ đứng như trời trồng tại đó cho tới khi mọi người đã diệt sạch sẽ đám tẩu thi. Chỗ của Ôn Ninh cũng đã xong, câu chuẩn bị rời đi thì từ đằng sau vọng tới một tiếng nói:
"Ôn Ninh, tôi biết là cậu mà, đừng trốn nữa"
Mọi người đều trố mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, sau đó cũng quay qua nhìn theo hướng hắn đang nhìn
Ôn Ninh giật mình, không phải chứ, mới đó đã bị phát hiện rồi sao???
"Nguỵ công tử...xin lỗi"
Dứt câu, Ôn Ninh liền bước đi, bỏ mặc đằng sau là bao nhiêu tiếng gọi
"ÔN QUỲNH LÂM, ĐỆ ĐỨNG LẠI CHO TA!"
Lần này, Ôn Ninh thật sự khựng lại vì...đây là tiếng của Tống Tử Sâm...
Y tiến lại gần, mặc kệ những con người đang hoang mang phía sau, dứt khoát kéo Ôn Ninh đi. Tới một nơi vắng vẻ, y liền buông tay. Cậu thật không dám nhìn thẳng y, mà nếu có nhìn thì chắc ám ảnh mất, khuôn mặt y lộ rõ vẻ tức giận kèm theo nó chính là sự đau khổ. Suốt 2 tháng cậu rời đi, đến một tin tức y cũng không thể nhận, hỏi khắp nơi cũng không có thông tin gì về cậu, tới bây giờ khi gặp lại cậu còn cố lẩn tránh, như vậy thật quá khó để Tống Tử Sâm có thể nguôi cơn giận trong lòng
"Quỳnh Lâm, nhìn ta"
"..."
"Ta nói nhìn ta"
"..."
Y giữ chặt đầu cậu, kéo lên đối diện với mình
Giờ thì Ôn Ninh đã thấy được vẻ mặt ấy rồi, khuôn mặt mà cậu vẫn luôn nhớ mong, nhưng hiện tại lại làm cậu sợ hãi, cả người run bần bật
"Nói cho ta biết, 2 tháng nay đệ đã ở đâu"
"...."
"Vì sao rời đi mà không nói gì với ta"
"...."
"Trả lời ta"
"...."
"TRẢ LỜI TA!"
Lần này Tống Tử Sâm thật sự chịu hết nổi rồi
"Ta...ta..."
"Bộ bạch y này là sao? Thanh kiếm này là sao? Thứ gì khiến đệ thay đổi tất cả như vậy?"
"Ta...."
"Vì một cô nương sao?..."
"Không có...ta..."
"Là ta làm phiền đệ rồi, Ôn công tử...xin thứ lỗi, cáo từ"
Nói rồi y quay người rời đi...
"VÌ HUYNH, TẤT CẢ LÀ VÌ HUYNH, VÌ TA TÂM DUYỆT HUYNH, VÌ TA MUỐN ĐƯỢC Ở BÊN HUYNH, VÌ TA..."
Tới đây, khuôn mặt Ôn Ninh bỗng chốc đỏ ửng, hốc mắt cay xè, hai hàng nước mắt cứ thế thi nhau lăn dài. Cậu cúi thấp đầu, không muốn để y thấy được bộ dạng hiện tại của mình, cũng không muốn nhìn thấy cảm xúc của y. Cậu cứ sống chết mà cúi đầu, tay nắm chặt thanh kiếm, cố không phát ra tiếng khóc. Từ đâu cậu cảm thấy được một luồng ấm áp
Tống Tử Sâm ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:
"Ngốc, ta chờ câu này của đệ biết bao lâu rồi"
                            ~END~
Mình quá là không hợp viết cái kiểu deep deep như vầy, chap này diễn biến có nhanh quá rồi không???
Thôi vậy lỡ rồi nên là...
NGOẠI TRUYỆN CÓ H NHA BÀ CONNN:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro