Có những ngày gió thổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/XsTjI75uEUQ

*Đọc fic này đã ảo não rồi thêm bài này nữa full 100% sát thương :((

 

                                                        ~~~~~oOo~~~~~


Thi thoảng, vài cơn gió lạ luồn qua những lọn tóc em. Sượt qua em một cách bất chợt, rồi lại vô tình ôm chặt lấy em. Gió đơn thuần chỉ là là gió? Hay gió chính là anh?


Gió có vô tình không anh? Sao không ai có thể giữ được trái tim của gió? Tại sao người ta chỉ có thể lặng lẽ ngắm nhìn và cảm nhận nó? Tại sao không ai có thể níu được chân gió lại? Đối với em, anh là một cơn gió lạ. Lạnh lùng mà đột ngột, đến bên em không báo trước.

- Ê! Đi đứng kiểu gì thế hả?

- Xin lỗi, tôi vội quá.

- Vội gì cũng phải có mắt chứ, mày làm văng hành lý của tao rồi có biết không?

- Xin lỗi! Tôi xếp lại giúp cậu là được chứ gì?


Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, đó là một ngày gió hoà cùng sắc nắng vàng, ươm xuống một sân ga phù thủy rộng mênh mông. Anh chẳng mặn mà gì với em, nhưng cũng từ giây phút đó, khi đôi mắt xám gắn chặt vào em, em hiểu mình đã yêu anh mất rồi.

Chúng ta thuộc hai ký túc xá khác nhau, em vào Gryffindor còn anh Slytherin. Em nghe bảo học sinh hai nhà ghét nhau nhiều lắm, nhưng với em điều đó chẳng hề gì. Em yêu anh, dù anh là ai em vẫn yêu anh. Mỗi giờ độc dược, đôi mắt em luôn hướng về phía anh rồi vô thức mỉm cười, thói quen đó đã ngấm vào máu em tựa như một phần của cơ thể chẳng thể nào bỏ được.

Chỉ một khắc của định mệnh, anh đã đến bên em. Anh đến để mở tung trái tim em, đem đến cho em những cảm xúc lạ, những nụ cười cùng cả những giọt nước mắt. Vào năm thứ hai, cũng vào một ngày gió, lần đầu tiên em khóc vì một người con trai. Giữa đầu trường Quidditch vẫn còn chìm trong màn sương mỏng sớm mai, anh khinh bỉ nhìn em, khiệt miệt gọi em hai chữ "Máu Bùn" rồi bật cười hỉ hả.

Cái nhìn của anh, lần đầu tiên em biết thế nào là nhói. Tiếng cười của anh, lần đầu tiên em biết thế nào là thẫn thờ. Lần đầu tiên anh nói với em như vậy. Hay từ trước đến nay trong tâm khảm, anh luôn gọi em là vậy và đến tận bây giờ em mới kịp nhận ra.

Máu bùn, ai chẳng biết đó là gì. Một từ nhục mạ những phù thủy gốc Muggle như em. Em đã khóc và chạy, không thể cầm lại những giọt lệ đang rơi. Mặc cho tiếng gọi của Ron và Harry em vẫn cứ chạy. Chạy trong sương, phải chăngnhờ sương anh sẽ không thể nhìn rõ em đang khóc. Em không biết mình phải làm sao nếu đứng lại, em sợ rằng Ron và Harry sẽ đuổi kịp em rồi chửi rủa anh. Tên anh - "Draco Malfoy!" Em sợ khi cái tên ấy vang bên tai mình, em sẽ gục ngã mất.

Em không muốn tỏ ra yếu đuổi trước anh. Cũng kể từ giây phút ấy, em đã gửi tất cả những gì về anh vào gió. Em hy vọng gió sẽ thôi bay tất cả, để quên anh và giải thoát cho em, cho sự ngốc nghếch và khờ khạo của em suốt hai năm trời. Em không còn nghĩ đến anh nhiều nữa, không còn nhìn anh rồi cười. Em cô gắng xóa đi hình bóng anh rồi bắt đầu lại cuộc đời mình. Em đã ngỡ rằng mình làm được, nhưng không, có lẽ em sai rồi. Gió đã gửi tất cả lại cho em, vào cái ngày ấy...

Năm thứ tư, Howarts tổ chức Tam Pháp Thuật và Victor xuất hiện. Victor Krum, em nhớ chàng trai đó, một cầu thủ Quidditch tài năng. Chúng em gặp nhau trong thư viện, chính anh ấy đã bắt chuyện với em và chẳng biết tự khi nào chúng em đã trở thành bạn bè.

Và rồi, khi Dạ vũ giáng sinh đến, trong thư viện vắng lặng, em cặm cụi làm bài tập của giáo sư Mc Gonagall, Victor đã đến và ngỏ lời mời em làm bạn nhảy của anh ấy. Em bàng hoàng trước lời mời bất ngờ kia, bất chợt hình bóng anh chợt sượt qua đầu em, em ngại ngần nhìn Victor do dự. Và cùng lúc đó, anh xuất hiện cùng với cô ấy - Pansy Parkinson. Có vẻ anh và Victor quen biết nhau, anh vui vẻ giới thiệu Pansy là bạn gái của mình mà vờ như không nhìn thấy em ở đó. Anh đã không thể nhìn thấy một giọt lệ đang nghẹn ngào trên khóe mi em.

"Draco sao không nhìn em đi? Anh không nhìn thấy em đang sắp khóc sao? Anh không nhìn thấy sao?"

Đáp lại lời cầu xin rẻ mạt của em, cuối cùng anh cũng quay lại. Anh nhìn em, khinh bỉ, nhục mạ, trong mắt anh em tựa như một chiếc rẻ lau nhà dơ dáy. Victor chĩa đũa phép về phía anh, anh ấy bảo nếu anh còn tiếp tục nói những câu như vậy với em, anh ấy sẽ hành hạ anh cho đến chết. Anh nhếch mép khinh thường rồi bỏ đi, bỏ mặc em đang khóc – trái tim em đang khóc. Và em đã nhận lời mời của Victor. Em chắc rằng anh đã nghe thấy vì khi đó anh chưa đi xa đâu.

Tại sao em lại nhận lời, chính em cũng không rõ. Vì Victor đã bảo vệ em chăng? Hay vì lòng tự trọng ngốc nghếch của mình. Hay lại ngốc nghếch vì anh, em đã nghĩ anh sẽ buồn, thẫn thờ hoặc sẽ buông tay Parkinson và chạy lại với em. Nhưng không, bóng anh vẫn chìm dần vào bóng tối. Bóng tối ấy sâu quá, em không thể vào đó để chiếm lấy anh được. Em thua rồi, em thua thật rồi. Ngày đó tuyết đã rơi cùng gió, tuyết rơi sao bất cần và gió gào sao vô vọng. Gió và tuyết chỉ đơn thuần là vậy, hay còn chính là cõi lòng em?

Xoay từng nhịp trên sàn nhảy là từng nhịp chân em nhói đau như bị ngàn kim đâm. Em nhìn thấy anh cười hạnh phúc cùng Pankinson, sao em lại ghen tỵ với cô ấy như thế? Em có gì không bằng cô ấy sao? Em đẹp hơn cô ấy, học giỏi hơn cô ấy, được nhiều người quý trọng hơn cô ấy? Vậy tại sao người con gái trong vòng tay anh lại là cô ấy mà không phải là em? Phải chẳng kiếp trước em là nàng tiên cá, còn anh chính là hoàng tử? Phải chăng vì vậy giữa hai ta chỉ có hận thù? Sẽ chẳng thể cùng tồn tại trên một bầu trời.

Em buồn, em có buồn vì anh nói em là máu bùn? Em không biết! Nhói? Em có nhói khi biết anh là Tử thần thực tử? Em không biết! Đau? Em có đau khi anh lạnh lùng nhìn em bị Bellatrix tra tấn? Em không biết!


Em không biết gì cả như một con ngốc, vì em bất lực trước anh. Mỗi lần nhìn vào mắt anh, thân thể em như bị thôi miên vậy. Dù em có lý trí đến mấy, dù em bảo rằng em hận anh, em phải từ bỏ anh. Nhưng cái nhìn của anh khiến em bất lực hoàn toàn.

Như một ma lực của tình yêu, anh đến để giết chết tâm hồn em chăng? Gió thổi tất cả cuộn tròn vào vòng quên lãng. Quên lãng chỉ vùi lý trí. Trái tim vẫn còn đọng dư âm. Dư âm vọng mãi một tuyệt vọng, tuyệt vọng trong nước mắt, tuyệt vọng để chạy trốn. Chạy trốn để quên anh, vì đã quá mệt mỏi để yêu anh. Để giữ mãi trong lòng mối tình đơn phương này.

Em cần một bờ vai để dựa vào, để được che chở và để được yêu thương. Em đã nhận lời cầu hôn của Victor. Chính anh ấy đã cứu em thoát khỏi sự tra tấn cùng cực của Bellatrix. Anh ấy yêu em hơn bất kỳ người con gái nào. Phải chăng định mệnh của em chính là anh ấy mà không phải là anh? Từ bỏ những cảm xúc từ anh, trong bộ đầm trắng và nhìn vào chúa. Chúa vẫn nhân từ và nở nụ cười. Em đã chắp tay nguyện cầu.

"Cầu nguyện anh hạnh phúc. Mong anh sẽ tìm được người con gái yêu anh thực lòng. Người con gái luôn mỉm cười và rực rỡ như đóa hoa hồng của buổi sớm mai – loài hoa anh thích và luôn mỉm cười mỗi khi thả hồn vào đó."

Hai năm sau ngày cưới em đã gặp lại anh, trong phiên tòa dành cho những Tử thần thực tử. Anh lạnh lùng ngồi trên chiếc ghế gỗ, bị trói chặt toàn thân, anh là một phần tử nguy hiểm đã giết hại mười người Muggle và hai Thần sáng. Trong đôi mắt anh không tồn đọng sự ăn năm hay kinh sợ với bản án mà anh sắp lĩnh. Nhưng em đọc được trong đó một nỗi đau đến xé lòng. Người con gái anh yêu nhất, Pansy Parkinson đã chết rồi, cô ấy chết vì bảo vệ anh khỏi sự truy bắt của Thần sáng. Cô ấy ngã xuống trước một khu phố Muggle, máu thẫm vào cánh hoa tàn thạch thảo. Anh đã không bỏ chạy mà ở bên cô ấy, anh ôm chặt cô ấy và khóc. Sau đó anh bị bắt ở đứng ở đây.

Người ta tuyên anh phải chịu mức phạt cao nhất, suốt cuộc còn lại bị giam trong xà lim tăm tối của Azkaban. Bọn giám ngục đưa anh đi, em chạy theo chúng, chạy theo anh. Trước khi bị tống vào xe tù tối tăm, em đã đuổi kịp anh và anh đã nhìn em. Mắt chúng ta giao nhau, không còn nụ cười cao ngạo của ngày nào, cái nhìn khinh miệt coi thường cũng đã mất đi. Anh chỉ nhìn em và cười thật hiền từ. Anh nói: "Granger, tôi xin lỗi." Chỉ vọn vẹn bốn từ nhưng cũng đủ làm em bật cười, cười chua chát, cười đắng cay. Hôm đó trời đổ mưa, mưa tàn nhẫn nuốt trọn hình bóng anh. Em dầm mình trong mưa, nước mưa sao lạnh quá và gió lại thổi nữa rồi. Gió cuốn những giọt nước mưa cắm phật vào trái tim em. Trái tim em lại rỉ máu một lần nữa.

Cuối cùng, nước mắt của anh cũng chỉ thuộc về Pansy. Cuối cùng, nụ cười của anh cũng chỉ thuộc về Pansy. Cuối cùng, trái tim của anh cũng chỉ thuộc về người con gái ấy. Em đang nghĩ gì thế này, em đang ghen tị với Pansy sao? Không, em làm gì có tư cách mà làm vậy. Em đâu đủ dũng cảm để bảo vệ anh, đâu thể chết vì anh. Em hèn lắm, vậy thì em nào có tư cách để mà ghen cơ chứ.

Trong cơn mưa lạnh giá ấy, Victor đã chạy đến bên em. Anh ấy ôm chặt lấy em. Cuối cùng, những gì em còn lại vẫn là anh ấy. Em dựa đâu vào vai anh ấy, hai chúng em cùng khóc.

"Victor, anh cũng hiểu trái tim em sao? Anh không khinh miệt em sao? Tại sao anh lại tốt với em thế này? Và tại sao em lại không thể yêu anh để bây giờ em không phải khóc?"

Sau năm năm cùng cực ở Azkaban, cuối cùng em nhận được tin anh qua đời. Em cùng Victor đi đến nhà ngục, em cầu xin bọn giám ngục để bọn chúng đưa cho em tro cốt của anh. Bọn chúng đồng ý mà chẳng cần đòi hỏi gì. Đối với chúng, tro cốt của anh chẳng là gì cả, chẳng đáng một galleon nào. Nhưng với em, nó thật sự quan trọng.

Ngồi trên chiếc xuồng gỗ lên đênh trên mặt biển, tay cầm lọ tro cốt của anh, em run run rải nó trong màu máu của ánh tà chiều. Tro cốt của Pansy cũng được rải xuống đây, hai người được đoàn tụ rồi, Draco à, anh hạnh phúc không?

Vậy là đến tận giờ phút cuối cùng của cuộc đời, em đã không bao giờ có thể nghe được trọn vẹn từ anh ba chữ "Anh yêu em!" Em sẽ rải tro xương của anh vào gió, gió sẽ gửi tất cả đến một nơi thật yên bình, nơi anh sẽ hạnh phúc mãi mãi cùng người con gái anh yêu.

Nếu có kiếp sau, em xin nguyện làm một cơn gió để được trọn đời bên anh. Gió không có linh hồn nhưng gió còn trái tim vọng mãi một tình yêu tiền kiếp. Và phải chăng vì vậy, cơn gió ấy sẽ bảo vệ anh trong suốt cả cuộc đời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro