11.Mối nghi của Ginny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucius Malfoy, trong bộ áo chùng đen và chiếc mặt nạ đang đứng đó cùng Yaxley, Dolohov, Rodolphus, Fenrir Greyback, và Narcissa Malfoy, đang trong tình trạng bất tỉnh, đang đc Fenrir cõng. Hẳn là sau lần Hermione lỡ đưa Yaxley vào Quảng trường Grimmauld thì hắn đã biết được vị trí của căn cứ.
—————————
Hermione POV
-Má...! Malfoy gào lên điên cuồng, dùng tay đập Thùm thụp vào cửa sổ...
Rồi như bị dại, cậu lao về phía cửa chính như muốn lao ra dập cho bọn Tử Thần Thực Tử một trận.
- Malfoy...! Harry kêu lên
Đừng ra ngoài, nguy hiểm lắm. Bọn chúng đang cố tình dụ cậu ta ngoài đấy!
- Bọn khốn nạn đó đang hành hạ má tôi, cậu kêu tôi để yên sao???
- Cậu ra sẽ làm nguy hiểm lây cho bọn tôi nữa đó...
- CẬU THÌ BIẾT GÌ HẢ POTTER? CẬU CÓ MÁ ĐỂ LO LẮNG NHƯ TÔI HẢ? CẬU ĐÂU CÓ BIẾT KHI NGƯỜI THÂN GẶP NẠN THÌ SẼ RA SAO HẢ? Malfoy gào lên
- Malfoy, tôi không có ba má nhưng ko có nghĩa là tôi ko biết lo lắng cho người khác. Tôi có số người thân gặp nạn có thể còn nhiều và nặng nề hơn cậu đó Malfoy à...Ba má tôi, cha đỡ đầu tôi, Thầy Lupin, cô Tonks, anh Fred, thầy Moody,... và thầy Dumbledore...Snape!
Harry bình tĩnh trả lời Malfoy
Ngồi thụp xuống ghế, Malfoy nói
- Xin lỗi Potter, tôi đang bị stress
- Không hề gì, Harry nói
- Đừng lo, má cậu ổn, tôi nói
- Sao cô biết, Granger?
- Bà vừa mở mắt nhỏ và có vẻ như không bị tổn hại nhiều. Với lại, đó là ba Lucius của cậu mà, lão sẽ không dám làm gì bà Narcissa đâu
- Tốt...! Malfoy thở dài và nói, tôi sẽ đi nghỉ
- Tối nay chúng ta sẽ lên đường nên cậu nên chuẩn bị trước , Malfoy. Harry nói theo
- Hiểu rồi, Malfoy bỏ đi
Ánh mắt tôi nhìn theo cậu mà lòng có chút luyến tiếc.
Ôi không!! Tôi lại nghĩ thế về Draco rồi, dạo này tôi như bị điên, lúc nào cũng nghĩ về Draco là sao? Chắc tôi chỉ bị stress một chút thôi.
- Mình đi nghỉ đây, có gì mấy bồ gọi mình nhé, tôi hôn vào má Ron và nói
Bước lên cầu thang, tôi thấy Malfoy đang đứng cách tôi vài bậc, dựa người vào tay vịn, khuôn mặt cậu xanh xao lộ vẻ mệt mỏi. Tôi đứng đơ ở đó, nhìn cậu đắm đuối như mất hồn.
- Granger, làm gì vậy, bộ mặt tôi dính nhọ hả? Malfoy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi
- Không có, chẳng qua là cậu đang ngáng đường tôi...
- Vậy thì xin lỗi.
Cậu Đứng tránh ra mở lối cho tôi đi.
- cảm ơn, Malfoy
- Không hề gì. Mau đi nghỉ đi, trông cô xuống sắc kinh lắm. Cậu cười nói rồi bỏ đi
- Ý gì hả Malfoy...!, tôi kêu lên
Tôi cười thầm và bước vào phòng. Đóng chặt cửa, tôi nghĩ về gương mặt cậu ấy khi cười. Đẹp trai kinh hồn. Mái tóc bạch kim của cậu ấy và đôi mắt xám Vô cùng quyến rũ của cậu đã khiến tim tôi tan chảy. Tôi có tình cảm với Draco Malfoy- Kẻ thù của chúng tôi từ khi nào vậy?
Draco POV
Tôi mệt mỏi. Má tôi đang bị hành hạ. Sao lão Lucius có thể. Mệt mỏi, tôi dựa vào tay vịn.  Và tôi thấy cô ấy. Đôi mắt to, tròn màu chocolate của cô ấy đang nhìn tôi. cười thân tôi quyết định sẽ trêu cô ấy.
Granger đỏ bừng mặt bỏ về phòng. Tôi tự cười nhếch mép. Khi xấu hổ với gương mặt đỏ như quả cà chua, Granger thật đáng yêu. Tôi khoái trêu cô ấy. Nhưng sao tôi lại nghĩ vậy về một Máu bùn Gryffindor? Nhất là bạn của Potter nữa chứ??? Chỉ trời mới biết.
Mione POV
Tôi nằm vật xuống giường và nhắm mắt lại. Bỗng tôi nghe tiếng Harry gọi. Tôi đã xếp xong mọi thứ cần thiết vào cái túi xách hột cườm mà tôi đã dùng hồi năm thứ bảy. Lần này tôi ko quên xếp thêm đồ ăn hộp hiệu McDonnal.
- Mình xuống liền, mấy bồ đợi chút.
Tôi gào
nhanh chóng mặc vào người chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh và chiếc quần jeans, tôi make up nhẹ nhàng. Malfoy nói đúng. Giờ tôi trông như ma. Da tôi trắng bóc, dưới mắt có quầng thâm, môi thì đen sì. Tôi tự chết khiếp với bản thân mình.
Lúc xuống cầu thang, tôi lại đụng mặt Malfoy. Nhìn thấy tôi, cậu nói giọng hơi khinh bỉ:
- Wow, Granger, áo sơ mi đẹp đó. Bra đen, sexy phết. Tôi ko nghĩ rằng một mọt sách lại sành điệu vậy!
Và nháy mắt
Đỏ bừng mặt, tôi làu bàu
- Ăn cứt đi, Malfoy
Malfoy cười rộng đến nỗi tôi ngạc nhiên là miệng cậu ko nứt toác ra. Đúng là Malfoy vẫn vậy. Không chọc người khác là không chịu đc. Nhưng tôi cũng thấy vui rằng cậu đã phần nào tươi tỉnh hơn.
- Nào, tôi đã đặt khoá cảng và nó sẽ rời đi trong 2 phút nữa. Có gì cần làm thì nhanh lên Mione, Malfoy. Hai người sẽ dừng trong văn phòng giáo sư McGonagall. Tôi đã báo trước với cô ấy rồi. Làm những gì ta đã bàn trước và giữ liên lạc. Bảo trọng...
Và trong tíc tắc, tôi bị lôi đi vô cùng thô bạo. Mọi thứ như ép chặt chúng tôi lại và rồi nhả ra bất ngờ.
Ginny POV
Tôi đang định đi bộ lên phòng gặp Mione. Đang bước lên bậc 3, tôi nghe thấy tiếng cười nói. Liếc lên trên, tôi thấy Malfoy đang đứng trước cô ấy 2 bậc. Tôi đứng nép vào và lắng nghe. Tiếc thay, tôi không nghe được rõ lắm. Chỉ thấy Hermione cười khúc khích và nói gì đó với Malfoy. Trời! Tôi có lầm không đấy!? Hermione Granger đang cười nói vô tư với Draco Malfoy ư? Và rồi Hermione bước xuống, tôi vội vã quay trở lại phòng với Ron và Harry. Lúc sau, cả hai người đi vào phòng như chưa có gì xảy ra. Và rồi, chiếc Khóa cảng lôi chị và Malfoy đi. Tôi chưa kịp nói gì với Mione cả...

Anh Ron sẽ nghĩ sao đây? Tại sao 2 người đó lại khăng khít vậy? Và nhất là...tại sao Mione lại tươi hơn hẳn khi Draco Malfoy đến đây? Chị cũng chẳng phản đối gì khi phải đi thực hiện nhiệm vụ với Draco! Quả nhiên trực giác của tôi không sai, hai con người tưởng chừng đối đầu liên tục đó hoá ra đều đang đeo chiếc mặt nạ đối với chúng tôi và đã có những suy nghĩ riêng về nhau. Tôi cảm thấy khá thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro