9.Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình bà đã từng hạnh phúc bao nhiêu thì giờ bế tắc, bất hạnh, sụp đổ bấy nhiêu. Bà gục ngã...
———
Đoàng...
Draco Malfoy tái xuất hiện trong Ngôi nhà số 12 Quảng trường Grimmauld. Hary, Ron, Ginny và Hermione đã dậy và đang ăn sáng. Bữa sáng do Kreacher làm giờ đã được cải thiện rất nhiều. Bò bít tết nóng hổi thơm ngậy nức mũi, nước chanh leo pha đường ngọt lịm và mát lạnh. Ginny và Harry đang rù rì với nhau. Ron đang liếc nhìn Mione. Cô nàng ngang bướng trong Hermione đã biến mất, thay vào đó là Hermione sầu não, tái nhợt.
Cạch
Malfoy đẩy cửa bước vào. Cậu nhìn thấy Granger đầu tiên, và cô cũng thế. Mắt xám gặp mắt nâu. Đôi mắt của 2 người bị khoá vào nhau một lúc và mối liên hệ bị cắt đứt khi Harry lên tiếng:
- Có tin tức sao Malfoy?
- Không hẳn. Ta đã đoán đúng. Lucius và đồng bọn của lão đã đào tẩu và đang ở phủ Malfoy. Malfoy lắc đầu. Tôi ko chịu nổi khi gặp lại lão Lucius nên đã độn thổ đi, nhưng bỏ đi, quan trọng hơn là giờ bọn Tử thần thực tử đã an toàn và sẽ lên âm mưu.
- Ừm,...Đợi đã, có Yaxley và Dolohov không ?
- Tôi nghĩ là có, còn có cả Fenrir Greyback nữa,...
- Không , gã Fenrir không quan trọng. Nhưng Dolohov và Yaxley thì khác, chúng có não...Chúng rất khôn ngoan!
- Tôi hiểu, chúng dạy tôi khá nhiều mánh có ích khi Voldemort lệnh tôi giết Dunbledore...
Malfoy bỏ lửng câu nói, quay mặt đi.
Hermione đẩy ghế đứng dậy. Malfoy chắc chắn rằng khi đó, trong khoảng thời gian rất ngắn, có lẽ chỉ khoảng vài tíc tắc, Hermione nhìn cậu. Nhưng chúng lướt đi nhanh như gió. Cô nói:
- Mình mệt Harry à, mình cần nghỉ ngơi một chút. Xin lỗi bồ nhé Ron, nhưng làm ơn đừng làm phiền mình. Gặp lại sau!
Cô nhẹ hôn lên trán Ron rồi bỏ ra khỏi phòng, bỏ lại những ánh nhìn khó hiểu.
- Chị Hermione kì lắm anh Ronald à, dạo này tinh thần chị ấy rất bất ổn, kì lạ. Nhìn như xác chết ý, chẳng ăn uống gì. Tối qua, lúc tắm thì chị ấy lại cười  như điên sau đó thì lại gục mặt xuống đầu gối và khóc... Em chưa bao giờ thấy Hermione như thế hết.
Ginny lắc đầu, mái tóc đỏ rực của cô rung nhẹ. Harry liếc nhìn Malfoy và thấy Malfoy cũng đang nhìn lại mình. Phải chăng 2 người biết nhau nghĩ gì?
- Mình sẽ vào hỏi Her...Ron mở lời
- Anh Ronald, anh ko nghe chị ấy nói gì sao? Đừng làm phiền chị ấy !
- Ừ há...Ron xịu mặt
- Tôi xin phép... Malfoy nói rồi bước ra khỏi phòng. Sự im lặng bao trùm
———
Draco POV
Tôi ra khỏi phòng. Tôi nghe thấy tiếng nấc của ai đó. Là Granger. Cô đang khóc. Vì sao? Tôi tự hỏi. Weaselette nói đúng. Khi ở phủ Malfoy, Granger đã có những dấu hiệu lạ. Cô nhìn trộm tôi, cô hay lẩn đi khi thấy tôi,... Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Granger. Trc đây tôi luôn coi thường Máu bùn như cô ta vô cảm và dễ dàng nhưng giờ tôi nhận ra mình đã sai khủng khiếp. Hermione Granger là một trong những con người phức tạp nhất mà tôi từng gặp. Nhưng, tôi là Draco Malfoy. Tôi chưa bao giờ khuất phục trước cô gái nào, từ dễ nhất đến khó nhất. Nhưng Granger là người mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thử quyến rũ. Chưa và không bao giờ. Vẻ Draco-quyến-rũ của tôi chưa bao giờ thất bại cả.? Bước chân tôi lặng lẽ bước gần phòng của Granger hơn và nghe thấy tiếng thở đều đều của cô. Định đẩy cửa vào thì tôi nghe thấy tiếng Weasley ở sau lưng. Giật mình, tôi quay phắt lại, giơ đũa phép lên. Nhìn thấy Weasley, tôi hạ đũa.
- Mày...làm gì ở đây, Malfoy?
- Tao ở đâu là việc của tao, không liên quan đến mày.
- Mày đang ở trước cửa phòng của Hermione đấy, và việc đó rất liên quan đến tao?
- Granger làm sao? Nó là cái gì?
- Hermione là BẠN GÁI của tao. Ron gầm gừ
- Ha, con nhỏ đó không phải gu của tao.   Malfoy khinh khỉnh nói
-Mày....Ron run bắn người.
- Lùi lại đi Weasley, mày chưa đủ trình làm kẻ thù của tao. Dù mày là bạn của Potter đầu thẹo thì mày vẫn chỉ giỏi bằng Crabb và Goyle mà thôi, Malfoy đảo mắt uể oải.
Cạch
Hermione bước ra với đôi mắt sưng đỏ, cô mệt mỏi nói:
- Ron, Malfoy, nếu cãi nhau phiền 2 người đi chỗ khác được không?Mình mệt lắm. Có vẻ bị đau đầu cấp 8 rồi. Mình không nhớ cách chữa dù bà Promfey đã dạy rồi.
- Nhờ Ginny đi, Weasley khuyên và quay lưng bỏ đi
Chỉ còn tôi và Granger.
- Tôi biết cách chữa, má tôi bị nhiều rồi, tôi mở lời
- ừm,... Cô ấy ậm ừ, Tôi sẽ nhờ Ginny.
Đúng lúc đó, Weaslette bước tới và nháy mắt
- Em chịu, em không phải dạng chăm học và chịu nhớ lắm đâu. Nói rồi, cô chạy vọt lên tầng và nói vọng xuống với Granger:
- Chị Hermione ơi, chị dùng loại xà bông nào vậy!?
- Chị sẽ tự lấy, cảm ơn em Ginny à!
Nói xong, cô bỗng rên lên nhẹ và đứng dựa vào tường. Cơn đau nhức trở lại. Cô đã hiểu cảm giác của Harry
———
Yêu mng, đọc+vote nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro