Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Chương này có nhắc đến đặc tính của gấu túi. Tận hưởng nhé!

T/N: Chả hiểu sao tác giả tóm tắt chương vậy luôn =.= Màn khẩu chiến của Ron và Hermione thì đúng hơn =)))

Thứ Sáu

Cô không tài nào chợp mắt được vào đêm đó. Hậu quả để lại, tại trụ sở làm việc ngày tiếp theo, chỉ mới hai giờ mười lăm, mí mắt cô đã bắt đầu sụp xuống. Đến bốn giờ, cô gần như gục luôn xuống giữa hàng núi giấy tờ.

"... Không phải chứ, Hermione?" Harry hỏi.

"Chắc chắn mà," cô lẩm bẩm.

"Bồ chắc chứ?"

"Ừm."

"Bởi vì bồ vừa đồng ý là chúng ta nên biến thành những con gấu túi và dành cả buổi tối để đi bắt chuột đồng."

"Xàm quá đi," cô ngáp dài. "Gấu túi là động vật ăn cỏ."

Harry cười khúc khích. "Làm việc suốt cả đêm qua hả?"

"Kiểu kiểu vậy."

"Mình có thể trao đổi với chú Shacklebolt để giảm bớt khối lượng công việc cho bồ," Harry đề nghị.

"Không phải vậy, Harry."

"Về Malfoy sao?"

Hermione thở dài đáp lại.

"Có chuyện gì vậy? Cậu ta đã làm gì bồ hả?"

"Cũng không hẳn."

"Thế thì là gì?"

"Mình chả biết nữa, Harry à."

Cô phải giải thích thế nào đây nhỉ? Lạ đời làm sao khi ngồi cùng anh ta trên một chiếc sô pha? Nghe tiếng anh ta cười và âm thanh đó chẳng khó chịu chút nào? Uống trà anh ta pha? Mặc nhờ quần áo của anh ta? Mặc chúng thật lâu sau khi về đến nhà rồi mới thay đồ khác? Vùi mũi vào chiếc áo vừa thay ra, ngơ ngẩn vì chút vết tích nhạt nhòa của mùi hương anh ta còn vương lại trên đó?

"Cứ thử nói ra xem," Harry nói, ngồi xuống bên cạnh cô.

"Ta có thể nói chuyện sau, Harry. Sau giờ làm. Mình phải hoàn tất mấy bản báo cáo này."

"Thôi được rồi. Ta sẽ trò chuyện trên đường đến Hideout. Mình đã báo với mọi người bọn mình sẽ gặp họ ở đó."

"Được đấy." Cô mỉm cười với Harry và quay trở lại đống giấy tờ hỗn độn của mình.

Nhưng cô không tập trung được nữa. Không phải lúc này. Không khi tâm trí cô cứ trôi về cảm giác khi đôi mắt anh cuộn xoáy vào mắt cô, đến dáng hình của đôi môi anh khi anh cười, đến nỗi u hoài phảng phất trong giọng nói khi anh thuật lại những lời của Viola. Không khi tâm trí cô lại tiếp tục trôi dạt đến buổi gặp mặt của lần tới. Và đến buổi dạo chơi công viên nhất định sẽ chẳng có cơ hội xảy đến. Sao anh ta lại mời cô đi chơi? Có lẽ chỉ vì anh ta khát khao đến vô vọng được trò chuyện với ai đó. Chỉ vậy thôi. Nhưng quan trọng hơn hết là, cô đã nghĩ gì mà lại bảo với anh rằng cô sẽ suy nghĩ thêm chứ? Hẳn rồi, chỉ đơn giản là sai lầm nhất thời. Và với "điều kiện" của anh ta, tốt thôi, anh ta sẽ phải trả lời những câu hỏi của cô dù có thích hay không. Dù sao đi nữa, đó là công việc cô phải làm, và anh ta có cứng đầu đến mấy thì cũng chẳng sao cả.

------------------------------

"Bồ vẫn nhất định không kể cho mình hả, Hermione?"

"Kể gì với bồ?" Họ lững thững bước dọc trên con đường dẫn đến quán bar. Hermione đã đề nghị Floo đến đó, nhưng Harry nhất quyết cạy miệng cô. Và Hermione cũng một mực không hé răng lấy nửa lời.

"Có chuyện gì với Draco vậy," anh dừng lại. "Mình hiểu bồ quá mà, Hermione. Mình biết tỏng mỗi khi có gì đó không ổn với bồ."

"Chẳng có gì là ổn trong chuyện này cả, Harry à. Tuần nào cũng vậy," cô hạ thấp giọng, mặc dù con đường chỉ có độc hai người họ. "Mình cứ phải coi Draco Malfoy là Drake con mẹ nó Malford. Thật quái gở. Và dị hợm."

"Và?"

"Và gì nữa? Bồ đã đọc hết các báo cáo của mình rồi."

"Ừ," anh từ tốn đáp. "Nhưng mình nghĩ là mình chẳng hiểu sao điều này lại ảnh hưởng đến bồ nhiều đến vậy. Ý mình là, Hermione, sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua... thì việc ngồi trong một căn hộ và nghe cậu ta lải nhải không thể tệ đến thế được. Trời ạ, bồ đang bị tra tấn bởi..."

"Mình biết mình biết." Hermione rít lên.

"Chuyện gì vậy?" Anh buộc cả hai phải dừng bước. Cô nhìn xuống đôi giày của mình, rồi nhìn bâng quơ lên những đám mây. "Chờ đã. Bồ... bồ thấy tội cho Draco Malfoy sao?"

"Suỵt!" cô cảnh báo.

"Không có ai ở đây cả. Và đó không phải câu trả lời," anh nói. "Trừ phi đúng là như thế? Hả Hermione?"

"Mình... chỉ là... ừ, có lẽ vậy. Chỉ một chút thôi," cô thừa nhận. "Mình biết điều này thật ngu xuẩn."

"Không ngu xuẩn chút nào," anh nói, siết chặt cánh tay cô. "Đó mới đúng là con người của bồ."

Cô thở dài. "Cảm ơn Harry."

"Sao bồ không để mình nói chuyện với chú Shacklebolt? Mình sẽ xem thử liệu ta có thể tìm được người nào khác tiếp nhận vụ này không."

"Không!" cô nửa như hét lên. "Ý mình là... mình có thể xử lý được. Thật đấy."

"Nhưng nhỡ đâu..."

"Và hơn nữa," cô tiếp, đứng thẳng người lại. "Cậu ấy chỉ vừa bắt đầu tin tưởng mình. Chúng ta cần một người mà Malfoy có thể thành thật với họ. Nếu cậu ấy bắt đầu phát khùng lên hoặc bộc lộ ra bất kỳ hành vi bạo lực nào, chúng ta cần một người có thể nhận biết được các dấu hiệu khả nghi trước khi có gì đó không hay xảy đến."

"Bồ chắc chứ, Hermione?"

"Ừ. Mình chắc. Chỉ là đêm qua mình... không được ngon giấc cho lắm, vì đủ thứ chuyện, vậy nên bây giờ mình có hơi uể oải một chút. Nhưng mình có thể xử lí được." Quai hàm cô siết lại và nhìn thẳng vào mắt Harry. "Mình biết mình làm được."

"Dĩ nhiên là bồ làm được rồi. Bồ là Hermione Granger mà." Anh cười lên với cô, rạng rỡ và ấm áp.

Cô cười đáp lại anh. Harry nói phải; đó chỉ là bản chất tự nhiên của cô khi thương cảm cho những sinh vật kém may mắn hơn mình. Chỉ có thế mà thôi. Lòng trắc ẩn. Cô thật ngớ ngẩn làm sao khi đã nhầm nó với một thứ gì đó khác.

---------------------

Khi họ đến Hideout, Ron đang ngồi một mình ở bàn, mắt dán chặt vào tờ Nhật báo Tiên tri. Hermione định chào anh, nhưng Harry đã tóm lấy tay cô và đưa một ngón tay lên môi. Một ánh nhìn tinh quái chiếu ra từ mắt anh.

"Volatus," Harry thì thầm, chĩa đũa phép của mình vào tờ báo của Ron. Tờ Tiên tri đột ngột bay lên, vỗ cánh phành phạch quanh đầu Ron một cách vụng về.

"Chết tiệt!" Ron hét lên. Anh xô ngã cả ghế trong lúc điên cuồng giật lại tờ báo từ trên không. Ba bốn vị khách quen của quán cười lên khúc khích và quay lại nhìn chằm chằm vào anh. Harry và Hermione càng cười lên dữ dội.

"Qua trái một chút nào, Ron!" Harry khuyên.

"Buồn cười đấy, Harry," Ron nói, cuối cùng cũng chụp được tờ báo của mình. Anh dựng chiếc ghế dậy và ngồi xuống, giữ chặt tờ Tiên tri vẫn đang vỗ phần phật dưới chân ghế.

"Ôi các bạn tôi, xõa đi nào. Hôm nay là Thứ Sáu đó."

"Ừ," Hermione nói. "Mình sẵn sàng để quẩy rồi đây. Nhìn này," cô nói, chìa ra hai bàn tay trống không. "Mình không có mang theo tập tài liệu nào nhé."

Mặt Ron giãn ra thành một nụ cười toe toét. "Thật chứ? Thế thì ăn mừng thôi. Bia bơ ở khắp mọi nơi nè!"

"Các cô gái đâu cả rồi?" Harry hỏi.

"Họ sẽ đến đây sớm thôi. Geri đang giúp Ginny với vài thứ đồ cưới."

"Ồ?" Hermione tỏ ra dửng dưng. "Đồ cưới nào thế?"

"Biết chết liền. Chắc là đang lựa hoa."

"Tuyệt đấy nhỉ." Hermione cố kìm nén sự chát đắng trong giọng nói của mình. Khi Ginny và Harry vừa mới chỉ đính hôn, cô và Ginny đã dành hàng giờ đồng hồ để bàn với nhau về lễ cưới. Hermione thậm chí còn đi cùng Ginny để giúp chọn ban nhạc cho đám cưới của Harry. Nhưng từ khi cô chia tay với Ron, dường như Ginny đã bắt đầu chậm rãi nhưng quả quyết đẩy cô ra khỏi cuộc đời của em ấy. Ban đầu, cô cho rằng đó chỉ là cái cách em ấy dùng để bảo vệ Ron, và khi mọi chuyện qua đi, Ginny sẽ nhận ra rằng em ấy nhớ cô bạn của mình đến nhường nào. Nhưng giờ đây có vẻ như cô gái ấy, cũng giống như Ron, đã dễ dàng tìm ra được một sự thay thế khác nơi Geri. Hermione hít một hơi thật sâu và cắn môi. Ừ thì, đúng là cô đã không công bằng với Ron lắm. Dù sao đi nữa, cô thật lòng muốn anh được hạnh phúc. Và nếu cô nàng Harpy tròn trịa, tái nhợt kia có thể làm cho anh ấy hạnh phúc, thì cứ việc. Nhưng còn Ginny?

"Vậy giờ thằng Mặt Chồn đó thế nào rồi?" Ron đột ngột hỏi cô.

"Hửm? Ờm. Ừ. Cậu ấy ổn."

"Mình thật sự hy vọng rằng từ 'ổn' của bồ có nghĩa là nó ước gì nó chưa từng được sinh ra trên đời."

"Không," cô thở dài. "Đó không phải ý mình muốn nói."

"Vớ vẩn."

Harry không thể không bật cười trước sự thất vọng não nề của anh chàng. "Mình biết, mình biết. Bồ vẫn cho rằng chúng ta quá nhẹ tay với họ."

"Bồ nói đúng đó. Đấy có phải là hình phạt quái đâu."

"Ron," Hermione nhỏ giọng, "bồ thấy sao nếu người ta xóa đi mọi ký ức của bồ, chia cắt bồ khỏi gia đình và bạn bè, và đưa bồ đến một vùng đất hoàn toàn xa lạ chứ?"

"Mình chẳng muốn chút nào, dĩ nhiên rồi."

"Vậy đó."

"Đó gì mà đó!" anh thốt lên. "Đó không phải những gì đang xảy đến với thằng Mặt Chồn."

"Đó chính xác là những gì đang xảy ra với cậu ấy."

"Không hề. Bồ biết tại sao chứ?"

"Ồ, nào mời hãy khai sáng cho mình, Ronald Bilius Weasley."

"Mình chắc con mẹ nó chắn là như vậy. Đó không phải những gì đang xảy ra với nó bởi vì nó thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đã xảy đến với mình."

"Vậy nên đó không còn là một hình phạt nếu như ta không biết mình đang bị trừng phạt hả?"

"Chính là như thế," anh khoanh tay, dõng dạc nói.

"Đúng là điều ngu ngốc nhất mình từng được nghe qua."

"Không đâu. Hoàn toàn có lý đấy. Hình phạt được tạo ra để làm cái gì vậy?"

"Để thi hành công lý." Hermione nói ra một sự-thật-hiển-nhiên.

"Được rồi, cũng là một ý. Vậy làm như thế này thì thi hành công lý kiểu gì?"

"Hội Đồng đã nhất trí rằng đây là một hình phạt thích đáng. Cậu ấy đang phải gánh chịu nó. Chấm hết."(*)

"Hội Đồng chẳng biết cái quái gì."

"Bồ cũng có mặt trong Hội Đồng đó Ron," Harry chỉ ra.

"Aargh, đừng có nhắc nữa. Thật không thể tin được là mình đã bị thuyết phục để mà đồng tình với việc dùng cái trò rác rưởi này để trừng trị bọn chúng."

"Thế nếu như ta biệt giam cậu ấy suốt phần đời còn lại thì sao? Điều này làm bồ hài lòng chứ?"

"Tốt hơn đấy," anh lẩm bẩm.

"Tại sao? Như nhau mà."

"Như gì mà như, Hermione."

"Ron, cậu ấy đã bị loại trừ khỏi cộng đồng của chúng ta, cậu ấy sống một mình, cậu ấy không có bạn bè, cậu ấy..."

"Không, khác ở chỗ này này. Thằng Mặt Chồn có vẻ như chẳng học được bài học nào hết. Nó không thể suy gẫm về lỗi lầm của nó và nhận ra nó là một thằng tồi đến mức nào, và để cho cái sự thật đó đeo bám nó suốt cả cuộc đời."

"Thực ra thì mình nghĩ là bồ..." Hermione bắt đầu.

"Còn nữa," Ron cắt ngang, hoàn toàn không hề hay biết rằng Hermione sắp sửa đồng ý với mình, "Có vẻ như thằng Mặt Chồn không có khả năng đó. Mình cá là thằng này làm quái gì có lương tâm."

"Làm sao bồ biết được."

"Bồ thật sự đang bênh vực cho nó đó hả?" Ron ngỡ ngàng.

"Không, chỉ là... Ron, thử nghĩ theo hướng này mà xem. Phiên bản mà chúng ta biết về cậu ấy, được nuôi dưỡng ở trong cộng đồng này, trong căn nhà đó, bởi những con người đó. Phiên bản của cậu ấy ở căn hộ hiện tại thì không. Cậu ấy là một tấm thân trống rỗng. Và bồ biết gì không? Cậu ấy có thể ngang ngược và thô lỗ, nhưng cậu ấy không phải một thằng tồi."

"Ôi Merlin chết tiệt, Granger. Bồ có nghe được chính mình vừa nói cái gì không? Nghe còn tệ hơn gấp vạn lần so với cuộc vận động của bồ cho mấy con gia tinh."

Mắt Hermione nheo lại thành một khe hẹp. "Cái gì," cô hỏi, với một tông giọng trầm thấp đầy đe dọa, "ý bồ là?"

"Woah, woah, woah, thôi nào," Harry cắt ngang. "Ngồi xuống đã. Hermione, mình chắc chắn là Ron không hề có ý nói bóng gió..." nhưng trước khi anh kịp nói hết câu, Geri và Ginny đã đứng ngay cạnh anh với một tiếng pop lớn.

"Chào mọi người," Ginny lên tiếng. Cô nàng thơm lên má Harry.

"Anh sẽ không thể tin được mấy cái bông mà má muốn Ginny cầm đâu," Geri tíu tít kể với Ron.

"Ồ, chúng thật kinh khủng." Ginny đồng tình. "Đó chính xác là màu của nước tè, và chúng có mùi như là..." cô khựng lại, để ý đến bầu không khí căng thẳng đang bao trùm xung quanh họ. "Bọn em cắt ngang gì đó à?"

"Ron và Hermione chỉ đang tranh luận về công việc thôi," Harry nhanh nhẹn giải thích.

"Ôi. Chà, bồ thiệt là tận tâm với công việc đó, Hermione, khi đã bàn về nó vào một buổi tối Thứ Sáu và tại một quán bar thế này," Geri ngọt ngào nói. Cổ luồn tay mình vào tay Ron.

"Thực ra thì," Ron đáp, "Chính mình là người khơi chuyện trước. Nhưng mà Geri nói đúng đó, đừng nói chuyện công việc nữa."

"Được thôi." Hermione đáp lại.

"Và này, mình xin lỗi nếu đã trót nói điều gì đó... đụng chạm đến bồ, nhé?"

"Không sao mà Ron," Hermione nói, nở một nụ cười nhẹ. "Nếu mà mình có được một galleon cho mỗi lần cãi vã trong suốt những năm mà chúng ta quen biết nhau, mình đã có thể cạnh tranh được với cả Gringott rồi."

"Vẫn là bạn chứ?" anh rút tay mình khỏi tay của Geri và đưa nó về phía Hermione.

"Cả cuộc đời, Ron Weasley." Cô bắt lấy tay anh thật chân thành trước khi cười lên khúc khích và ôm anh từ bên kia chiếc bàn.

Geri trông có vẻ buồn nôn.

"Được rồi, em rất mừng vì chuyện gì đi nữa thì cũng đã giải quyết xong," Ginny nói, cầm lên một cái cốc. "Ron, tại sao tờ Nhật báo Tiên tri lại đập cánh liên hồi dưới ghế của anh vậy?"

"Hử? À, cái đó. Ờ, Harry nghĩ là sẽ vui vãi chưởng nếu làm cho nó bay khỏi tay của anh."

"Vui thật mà, mình chứ lị," Harry nói, vòng tay qua người Ginny. "Ron vùi đầu vào bài báo nào đó đến nỗi cậu ấy còn chẳng thèm để ý là bọn anh đã tới."

"Anh vùi đầu vào một bài báo hả?" Ginny ngờ vực hỏi.

"Đừng có làm ra vẻ ngạc nhiên dữ vậy," Ron càu nhàu.

"Chắc là về Quidditch rồi," Hermione nói, trao cho Harry một cái gật đầu đầy hiểu biết.

"Thực ra thì, Quý-Cô-Biết-Tuốt ạ, đó là về động lực thúc đẩy kinh tế phức tạp giữa... Ok, đó là về Quidditch."

Cả bàn cười ồ lên.

"Nhưng nó rất quan trọng," Ron nói. "Đó là chuyên mục của Lee Jordan. Cậu ta lúc nào cũng có những dự đoán hay ho cho các trận sắp tới."

"Và cậu ta dự đoán gì cho tuần tới vậy?" Geri hỏi.

"Chà, theo những gì anh đọc được," Ron nói, ném cho Harry một ánh nhìn đầy ẩn ý, "Đội Harpies được ưa chuộng hơn Kenmare Kestrals nhiều.

"Tất nhiên rồi," Harry cười nói. Anh đặt một nụ hôn lên đầu Ginny. "Bởi vì em là cô gái tuyệt vời."

"Aww, Harry," Ginny nói, rúc vào người anh chàng.

"Ừ. Cả hai người," Ron nói. Geri cười lên khúc khích và dựa vào anh.

"Xin lỗi nhưng có người đang phát ốm sau quầy rượu đây này," Hermione đảo mắt, lầm bầm.

"Chị sẽ đến, phải không Hermione?" Ginny hỏi.

"Hửm? Đến đâu?"

"Trận đấu với đội Kestrels, ngốc ơi. Đây sẽ là trận cuối cùng của bọn em ở Vương quốc Anh trong vài tuần sắp tới."

"Khi nào vậy?"

"Trời đất, Hermione, bồ tối cổ quá đi. Là Thứ Bảy tuần tới," Ron trả lời.

"Thứ Bảy tới?"

"Ừ, có nghĩa là một tuần nữa kể từ ngày mai. Và sau trận đấu, bọn mình dự định bốn... ờ, năm chúng ta sẽ ăn tối rồi đi quẩy. Bồ biết đấy, để ăn mừng chiến thắng của bọn này?" Geri thêm vào.

"Chà, nghe hay đấy," Hermione nói. "Nhưng mình có việc mất rồi."

"Chị cứ đùa. Vào ngày Thứ Bảy á?" Ginny băn khoăn.

"Đó là công chuyện đặc biệt, Ginny."

"Có phải là về thằng Mặt... ờ... dự án tối mật của bồ hả?" Ron hỏi.

"Ừ."

"Ồ," Geri nói. "Những thứ tuyệt mật. Ừ, bọn mình hiểu mà. Bồ sẽ luôn có mặt ở trong tim bọn mình đây này."

"Hẳn rồi." Hermione chỉ muốn tọng vào họng cô nàng này một đấm. "Thứ lỗi nhé? Mình vào nhà vệ sinh một chút."

Vào đến khu phòng tắm, cô nhốt mình trong buồng và lôi chiếc điện thoại Muggle ra khỏi túi. Cô chốt chặt cửa buồng và yểm bùa tĩnh lặng quanh mình, sau đó bấm số của Draco. May mắn thay, nó chuyển sang hộp thư thoại.

"Chào Drake. Là Hermione đây. Tôi hy vọng anh sẽ sẵn sàng trả lời năm câu hỏi của tôi mà không hề cợt nhả, bởi vì tôi quyết định chấp thuận lời đề nghị của anh. Gặp anh vào tuần tới."

-------------------------

(*)Bản gốc là Q.E.D: Viết tắt của Quod Erat Demonstrandum (tiếng Latinh) – Điều phải chứng minh. Mình cứ cân nhắc mãi và quyết định dùng Chấm hết thay vì để nguyên văn chữ Q.E.D. vào.

Note: *Cho những ai đã đọc Chương 04 của mình trước lúc mình chỉnh sửa*

Trong Chương 04 có nhắc đến cụm từ Woollongang Shimmy, đó là một chiến thuật trong Quidditch và mình đã nhầm thành tên một trận đấu, mình đã sửa lại và thêm chú thích kĩ hơn. Só ri các bồ nhiều nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro