Chương 1 : A magical halloween story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 421 sau công nguyên.

Một lời sấm lan truyền khắp nơi khi Herpo the Foul qua đời, bất kì phù thuỷ nào sở hữu cuốn sách ma thuật của ông thì sẽ sở hữu sức mạnh đầy quyền năng.

Herpo the Foul là bậc thầy phù thuỷ hắc ám nổi tiếng được sinh ra ở Hy Lạp cổ đại vào năm 315 sau công nguyên. Ông là phù thuỷ đầu tiên tạo ra một Trường sinh linh giá, có thể nói được Parseltongue và ấp nở thành công một Basilisk. Trong suốt cuộc đời mình, Herpo đã tạo ra nhiều lời nguyền và tất cả được ông ghi chép trong cuốn 'Ma thuật Herpo'

Vì lời sấm truyền ấy mà không ít cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra ở thế giới phù thuỷ. Cho đến năm 740 sau công nguyên, cuốn sách ma thuật rơi vào tay phù thuỷ vĩ đại Merlin thì cuộc chiến tạm kết thúc. Sau khi Merlin qua đời, cuốn sách ma thuật Herpo cũng biến mất một cách kỳ lạ theo dòng thời gian.

Luân Đôn, Anh Quốc năm 1987.

18.00 PM.

Vừa bước chân xuống phố. Khung cảnh ma mị được chuẩn bị kĩ lưỡng đập ngay vào mắt khiến Hermione cực kỳ phấn khích. Halloween năm nay hoành tráng hơn so với năm ngoái rất nhiều. Dọc con lộ dài tít tắp, phải có đến mấy trăm con người đứng lố nhố đang hoà mình vào 'bữa tiệc' hoá trang mang xu hướng rùng rợn, trông họ như những bóng ma đích thực vậy. Đâu đó một vài nhóm nhỏ hát vang bài hát 'Punkie night song' trong lúc xem cuộc diễu hành Park Slope Halloween khiến không khí càng thêm sôi động và náo nhiệt.

Trong trang phục cô phù thuỷ nhỏ, tay xách cái giỏ đựng kẹo hình quả bí. Hermione bắt đầu di chuyển từ đầu con phố này cho đến cuối con phố kia, gõ cửa từng nhà sáng đèn, đợi họ mở cửa rồi hét lên vui vẻ: Trick or Treat. Đến khi thấm mệt, Hermione thả mình xuống vỉa hè đảo mắt nhìn ngó xung quanh thì một giọng đọc trầm ấm của ai đó vọng bên tai thu hút sự chú ý của nó.

"......Hơn 2000 năm trước, người ta tin rằng vào đêm halloween, tất cả các cánh cổng giữa hai thế giới sẽ được mở ra.. những linh hồn ma quỷ, những con quái vật và các phù thuỷ đều sẽ bước qua ranh giới để đến thế giới này......."

Ấy là lúc Hermione nhìn thấy một cụ già kỳ quái ngồi khuất ở góc đại lộ Holland Park cất giọng kể chuyện. Nếu không căng mắt ra nhìn vài lần thì nó cũng không nhận ra được là có người ở đó. Ông gầy gò, tóc tai và râu rối bù như thể hàng tá năm trời không tỉa tót vậy. Cái áo thụng dài ông mặc có vẻ sờn cũ, còn cái áo khoác màu tro thì dài quét đất. Trông ông lại chẳng giống đang hoá trang chút nào. Sự tò mò khiến Hermione bật dậy, đứng bất động, mắt đăm không chớp về phía góc đường.

Ở phía bên kia, Balthazar Blake dường như nhận ra là mình đang bị quan sát nhưng ông vẫn thản nhiên đọc nốt cuốn sách. Rồi đột nhiên, bất thình lình Balthazar ngước nhìn lên thì thấy một bé gái mặc bộ đầm đen, đội một chiếc mũ rộng vành mũi nhọn và đeo một cái mặt nạ phù thuỷ xanh lè đứng không động đậy ngó chăm chăm mình.

Balthazar gật đầu chào cô phù thuỷ nhỏ. Hermione khịt mũi, cúi đầu một cái đáp lễ. Điệu bộ lóng ngóng của nó làm Balthazar bật cười. Ông đưa tay ra trước vẫn ra hiệu. Hermione như chỉ chờ có thế, quên luôn cả giỏ kẹo, nhanh chóng tiến về phía ông.

Vừa bước chân tới cái bàn. Cái thứ mùi ẩm mốc cũ kĩ của những cuốn sách cổ sộc lên làm Hermione ho sặc sụa, nó phải lột cái mặt nạ ra để hít lấy không khí trong lành ngay lập tức.

"Cháu ổn chứ?"

"Dạ.. cháu ổn"

Rồi Hermione bị thu hút bởi những cuốn sách cổ trên bàn một cách vô thức. Nó say mê nghiền ngẫm từng trang giấy của một cuốn sách có bìa khá lạ. Những con chữ trong cuốn sách này thì như có linh hồn vậy, chúng như thể phát ra tiếng nhạc lẫn âm thanh kỳ dị cuốn lấy nó vào cuộc phiêu lưu của cô nàng Diana Bishop**. Kỳ lạ là cuốn sách Hermione đọc được viết bằng cổ ngữ phù thuỷ. Điều đó làm Balthazar hết sức bất ngờ. Ông cúi đầu phát ra vài thứ âm thanh lạ. Tay ông huơ huơ như làm dấu thánh nhưng không phải. Dấu của ông cổ xưa hơn dấu thánh nhiều. Ông đang xác nhận điều gì đó.

"Có vẻ cháu thích cuốn sách này!!" Ông lùa bàn tay vo đám tóc dày rậm gãi sột soạt.

Đặt lại cuốn sách xuống bàn, nó lí nhí "Cháu.. Cháu xin lỗi chỉ là.. cuốn sách khá.. hấp dẫn"

"Thường các cô bé tuổi này chỉ mơ mộng đến mấy câu chuyện về công chúa và các hoàng tử mà thôi" Ông hỏi thêm - "Cháu thích các câu chuyện về phù thuỷ và phép thuật sao?"

"Vâng ạ" Hermione gật đầu -"Cháu từng đọc một vài cuốn truyện và tiểu thuyết viết về các phù thuỷ cùng pháp sư" Nó lại với tay lấy một cuốn sách khác trên bàn, nói tự nhiên - "Thật tuyệt nếu thật sự có phép thuật trên đời nhưng cháu cá rằng nếu ai nghe điều này sẽ cho rằng cháu đang mơ mộng hoặc bị điên rồi!"

"Không đâu" Ông khẽ phẩy tay, nói -"Cháu có muốn biết thêm về thế giới của chúng ta. Ý ta nói là thế giới của cháu, thế giới của ta, thế giới của những vị phù thuỷ vĩ đại"

"Thế giới nào?" Nó giật mình, sửng sốt.

"Đáng lẽ ta không được phép nói điều này với cháu, ít nhất là đến khi cháu 11 tuổi"

"Sao... sao cơ ạ? Điều gì... mà phải đến 11 tuổi cháu... mới được biết ạ?"

"Cháu biết không? Cháu là một phù thuỷ Muggle đặc biệt!" Lão pháp sư già đảo mắt.

"Thưa ông...?" Phải mất mấy chục giây sau, sự vô lý của lời nói ấy mới ngấm được vào tai của Hermione. Nó nhớn người về phía Balthazar, miệng gặng hỏi lần nữa "Muggle là gì ạ? Cháu là cái gì? Ông nói cháu... là một phù thuỷ Muggle sao?"

"Muggle là tên chúng ta gọi những người không có phép thuật trong huyết thống" Balthazar chậm rãi giải thích -"Còn những người không có dòng máu phù thuỷ nhưng có khả năng sử dụng phép thuật như cháu gọi là phù thuỷ Muggle"

Lão pháp sư già nhìn nó bằng ánh mắt khẳng định nhưng Hermione thay vì cảm thấy vui sướng hay tự hào, lại đâm nghi ngờ có gì nhầm lẫn trong chuyện này. Phù thủy? Nó ư? Làm sao có thể được?

"Ông... đang đùa cháu có đúng không? Nó xua tay "Cháu không phải là phù thuỷ!! Không thể nào, ông nhầm rồi, cháu không có phép thuật"

"Không phải sao? Cháu chưa từng làm ra điều gì lạ khi bản thân cáu giận quá mức sao?" Ông xuýt xoa.

Hermione nhìn chăm chăm vào ông lão, bây giờ nó bắt đầu suy nghĩ về chuyện này. Có lần nó đã làm rơi vỡ vài bức tranh trên tường mà không hề ý thức mình đã hành động ra sao khi đạt điểm E môn lịch sử. Nó nhìn ông thờ thẩn, và Hermione nhận lại được tia vui mừng tán thưởng trong mắt Balthazar.

"Một ngày nào đó cháu sẽ trở thành một phù thuỷ chân chính và tài năng, việc cháu có thể đọc được thứ ngôn ngữ cổ của phù thuỷ đã đủ chứng minh điều ấy, Granger!"

Hermione tỏ ra hoảng hốt, nó vội vàng lật lại từng trang sách mình vừa đọc và tròn mắt ngạc nhiên khi thật sự các con chữ kỳ lạ đúng là tự nhảy loạn lên rồi sắp xếp lại trước mắt mình.

"Ông là ai? Tại sao ông... biết tên của cháu? Mấy con chữ này làm sao... làm sao chúng có thể tự chuyển động...?" Nó bật ra hàng loạt câu hỏi.

"Ta là Balthazar Blake, hậu duệ đời thứ 9 của pháp sư Merlin vĩ đại nên dĩ nhiên ta biết cháu là ai. Cuốn sách cháu vừa đọc được viết bằng cổ ngữ, chúng luôn tự chuyển động và chỉ những phù thuỷ thật sự mới có thể thấy được điều đó" Ông nói nghiêm túc.

Hermione nhìn ông lão với ánh mắt nghi ngờ thần kinh ông có vấn đề. Tay nó run bắn. Mà không, nó chắc rằng đồ ăn trong bữa tối của mình bị nhiễm nấm gây ảo giác mất rồi. Chẳng lẽ từ đầu đến cuối là do nó tưởng tượng ra sao? Hoặc có khi nó đang nằm mơ thì hợp lý hơn.

Balthazar rút đũa phép vung lên, một quả cầu thạch anh màu nhiệm xuất hiện trên bàn dưới ánh nhìn ngạc nhiên của Hermione.

"Nào, nếu vẫn chưa tin ta, cháu hãy nhìn vào quả cầu này... Bây giờ cứ thong thả... rồi ta sẽ đoán cháu thấy gì trong đó, được chứ...?"

Hermione muốn thử lần nữa, nó cúi xuống gần trái cầu và chăm chú nhìn, nhìn đăm đăm bằng tất cả sự tập trung mà nó có được, và sau một lúc nó đã thấy một ai đó đeo cái mặt nạ thần chết gớm ghiếc không kém cái mặt nạ phù thuỷ của nó.

Lão pháp sư già hối thúc một cách nhẹ nhàng "Sao? Cháu thấy gì rồi chứ?"

Gió bắt đầu nổi lên áp đảo Hermione khiến cái mũi nó cứ nhồn nhột. Nó gật đầu.

Balthazar nhìn vào quả cầu trong giây lát rồi nói trong mơ màng ".... một cậu bé... chạc tuổi cháu... trong trang phục thần chết..... Chà... một phù thuỷ thuần huyết và cao quý.... Thú vị đây!!"

"Trạc tuổi cháu?.... Trang phục thần chết?... Thuần huyết và cao quý...? Làm sao... sao mà ông...." Hermione lục lọi lại đầu óc khẽ rùng mình, nhưng ánh mắt nó vẫn tỏ ra nghi hoặc "Ông thật sự là một pháp sư.. sao?"

Đôi mắt xanh lơ dưới đôi mày rậm nhìn thẳng vào Hermione. Ông tằng hắng như sắp thương nghị điều gì quan trọng.

"Được rồi. Tốt nhất là ta sẽ cho cháu thấy một vài thứ. Nhưng mà ta không thể giải thích hay nói hết với cháu mọi điều, cháu chỉ cần làm theo những gì ta nói, được chứ?"

Hermione khẽ gật đầu.

Balthazar vung đũa lần nữa, cái mặt nạ trên bàn lập tức áp lên khuôn mặt Hermione và mấy thứ trên bàn cũng lập tức biến mất.

"Thật kỳ diệu!!" Nó khẽ thốt lên.

"Sẵn sàng chưa, đi nào, Granger!" Ông chìa tay về phía nó.

Hermione dũng cảm nắm lấy bàn tay Balthazar. Ông vung đũa lên, lẩm nhẩm gì đó và Hermione hết sức kinh ngạc khi chỉ trong chớp mắt, nó và lão pháp sư già đã xuất hiện trên con phố Oxford. Cả hai tiếp tục di chuyển đến con hẻm hẹp té gần đó thì dừng lại. Ở đây không có ai hay có bất kì cái gì cả ngoại trừ vài cái thùng rác và mấy đám cỏ dại.

Cái đầu Hermione vẫn đang quay mòng mòng vì những gì nó vừa được chứng kiến còn vị pháp sư già thì bận đếm những viên gạch trên bức tường.

"Ba dọc... hai ngang... Bên phải. Lùi lại"

Balthazar dùng mũi đũa phép gõ vào tường ba lần. Những viên gạch ông sờ vào dường như rùng mình, chúng co lại và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra, lát sau trước mặt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ cũng có thể bước qua. Hermione còn chưa kịp hoàn hồn thì ông đã kéo nó xuyên qua bức tường gạch và lọt vào một cái hẻm kỳ lạ nào đó. Nó ngoái đầu nhìn lại thì thấy cánh cổng thu lại thành lỗ hổng nhỏ dần và cả bức tường liền lại, y nguyên, vững chắc.

Vừa ra khỏi con hẻm kỳ lạ, được trải đá cuội quanh co khúc khuỷu. Hermione nhìn thấy chuyện kì diệu tiếp theo trong đêm: Một con hươu nhảy vọt lên. Một ánh chớp lòa khác loé lên và rồi... một người đàn ông đứng lên tại nơi mà con hươu vừa ở đó, ông ta khúm núm vặn vẹo hai tay và hoà vào đám đông đang di chuyển trên đường với trang phục một Zombie.

"BÙMMM CHÍUUU"

Tiếng pháo hoa nổ vang trên bầu trời kéo tầm mắt của Hermione nhìn lên. Có đến hàng trăm trái bí rợ được thắp đầy nến trang trí khắp mọi nơi. Một đám mây dơi sống thì vỗ cánh chấp chới sà xuống các tán cây và rất nhiều cờ đuôi nheo màu cam rực rỡ cứ lờ lững bơi ngang qua không khí y hệt những con rắn nước chói lòa. Biết mình đã đến thế giới của các phù thuỷ. Hermione cố ghi nhớ hết những gì mình thấy trong lúc bám sát Balthazar len qua dòng người đông đúc.

Cùng lúc đó.

Một cậu bé trong trang phục thần chết cầm lưỡi hái tử thần đi cùng một con gia tinh già cũng vội vã sải bước chân tiến về phía trước. Tiếng pháo hoa làm cậu ta giật mình, cậu lẩm bẩm chửi thề.

Và rồi nó và cậu bước ngang qua nhau một cách chậm rãi. Không may, vai nó đụng trúng vai cậu. Theo quán tính cả hai đều quay lại nhìn.

"Áaaaa" Tiếng của Hermione nhỏ dần khi nhận ra đây là người nó đã nhìn thấy khi nhìn vào quả cầu thạch anh.

Đang định quát lớn bỗng cậu ta lặng đi sau khi thấy đôi mắt nâu sáng rỡ lấp ló sau cái mặt nạ ấy. Cậu chưa từng thấy đứa con gái nào có đôi mắt đẹp như thế.

"Có chuyện gì sao?" Balthazar hỏi vọng lại khi thấy nó vẫn đứng đơ một chỗ.

"Dạ... không.." Hermione vội vàng di chuyển tiếp. Và rồi nó biến mất trong dòng người qua lại trong khi cậu ta vẫn sững sờ.

***

Balthazar và Hermione dừng chân trước một cửa tiệm lùi xùi và nhếch nhác không thể tả. Chưa kịp thở chứ đừng nói là hỏi gì thì lão pháp sư già lại kéo nó bước vào trong.

Hermione kinh ngạc lần thứ n khi trước mắt nó là một căn phòng rộng lớn hai tầng khác hẳn cái vẻ bề ngoài. Hai bên căn phòng là các dãy kệ nối tiếp nhau chứa rất nhiều sách, nhiều đến nỗi nó nghĩ đây chắc hẳn là thiên đường rồi, đến cả thư viện thành phố nơi nó thường xuyên lui tới cũng không rộng bằng một nửa nơi này. Ngay phía dưới chân các dãy kệ gỗ thì ngổn ngang đủ các loại đồ đạc, bình cổ bám đầy bụi bẩn và còn có vài cây chổi khá kỳ dị xếp chồng lên nhau.

Balthazar đi vòng qua hai kệ sách ở giữa cửa tiệm rồi lẩm nhẩm gì đó với cây đũa phép, bỗng hai kệ sách rung lên nhè nhẹ rồi dịch chuyển sang hai bên chừa một lối đi nhỏ. Hermione mở to mắt nhìn, vẻ mặt biểu lộ vẻ đề phòng.

"Đừng sợ, Granger!! Đây là nhà của ta. Có một vài thứ ta muốn cho cháu xem, lại đây nào" Giọng nói hiền từ vang lên.

Hermione lách vào trong, lại là một căn phòng nhỏ khác. Căn phòng khá sạch sẽ và ngăn nắp, có một cuốn sách rất to và cũ kĩ nằm giữa căn phòng. Xung quanh cuốn sách được bao bọc bởi một hộp kính che chắn cẩn thận và trên bìa cuốn sách là một con dao cổ bằng bạc, chuôi con dao gắn một viên đá màu tím nhạt, nó đang phát ra ánh sáng yếu. Balthazar lại vung đũa lần nữa, chiếc hộp kính biến mất.

"Thử xem chúng đi nào!?!" Ông ra lệnh.

Sự tò mò đè chết sợ hãi, Hermione chạy lại. Nó hít một hơi sâu đưa tay chạm vào con dao, bỗng một luồng sáng tím mạnh mẽ toả ra khắp căn phòng vây quanh Hermione và Balthazar một lúc nhưng rồi luồng sáng lại đột ngột biến mất.

Nắm chặt con dao trong tay, nó lẩm nhẩm dòng chữ trên bìa cuốn sách cổ.

"Ma thuật Herpo..."

Bàn tay nhỏ nhắn còn lại nhẹ nhàng lật cuốn sách ra, ngay trang đầu tiên là một lời cảnh báo không được tự ý sử dụng các lời nguyền và bùa chú trong này khi chưa đủ sức mạnh và trí tuệ, bằng không ma thuật sẽ xâm chiếm tâm trí và có thể giết chết phù thuỷ đó. Lật vài trang tiếp theo bên trong là hàng trăm lời nguyền và bùa chú khó hiểu. Đến giữa cuốn sách nó thấy một trang viết về con dao đang cầm trong tay.

..... Dao phù thuỷ, được rèn trong lửa 999 ngày từ sắt trắng tôi luyện cùng máu rồng. Chuôi con dao có gắn viên đá phù thuỷ Arpels, có khả năng tăng sức mạnh. Chỉ những phù thuỷ có trí tuệ và dũng cảm nhất mới có thể sử dụng được sức mạnh từ viên đá.....

Balthazar mỉm cười hài lòng. Cuối cùng sau bao nhiêu năm chờ đợi, cũng có một phù thuỷ sáng chân chính xuất hiện trước mắt mình. Ông có thể nhìn thấy cô bé Muggle này có một bộ não tuyệt vời và một trái tim trong sáng chứa đầy năng lượng phép thuật hơn bất kì ai.

"Đây là cuốn sách ma thuật Herpo".

Chậm rãi tiến về giữa căn phòng, Balthazar cất giọng kể chuyện một lần nữa. Ông kể cho nó nghe về nguồn gốc phù thuỷ, về các phù thuỷ sáng cùng phù thuỷ hắc ám, về cuốn sách ma thuật và đương nhiên là cả cuộc chiến đẫm máu giữa hai phe diễn ra xung quanh cuốn sách này.

Nó lặng người.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đầu Hermione rối tung vì những gì được nghe và thấy trong đêm nay. Nó chưa thể tin được chuyện bản thân cũng là một phù thuỷ nhưng nó đã tin vào một thế giới có phép thuật hiện hữu trên đời. Đang định hỏi thêm vài điều. Bỗng có ai đó gọi tên lão pháp sư già. Kéo Hermione ra ngoài, Balthazar đóng căn phòng bí mật lại và dặn nó ở đây đợi mình rồi vội vã rời đi.

*Chú thích : Cuốn sách Mật mã phù thuỷ là tiểu thuyết đầu tay của nhà văn nữ người Mỹ, Deborah Harkness.

Nội dung:
Vào một buổi chiều muộn tháng chín. Diana Bishop là hậu duệ của dòng dõi phù thuỷ lâu đời cao quý đã vô tình khám phá ra bí ẩn thuật giả kim cổ xưa trong cuốn sách Ashmole 782 và bị cuốn vào cuộc chiến với ba loài sinh vật : Yêu tinh, phù thuỷ và ma cà rồng, trong quá trình khám phá bí ẩn cô đã gặp ma cà rồng tên Mathew. Diana và Mathew vốn thuộc về hai giống loài có mối thâm thù truyền kiếp của dòng họ nhưng trong quá trình cùng nhau tìm kiếm thần chú mở ấn kho báu họ đã xích lại gần nhau. Khi những thử thách hai người phải đối đầu ngày một nghiêm trọng, cũng là lúc họ nhận ra đã nảy sinh tình cảm với đối phương, Diana và Mathew quyết định đi ngược với những quy tắc và định kiến xoá bỏ thù hận, năng lực của Diana cũng ngày càng mạnh lên, cô cùng với Matthew đã sát cánh bên nhau để chiến đấu chống lại những thế lực đang thèm khát giải mã cuốn cổ thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro