Chương 22 : Mối quan hệ rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.........Granger, tôi muốn em được an toàn và nghe đây tôi thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ này, đừng bao giờ nghi ngờ về tình cảm của tôi.........

"Không!... đừng.. đừng đi Draco!!" Hermione thét rạc cả giọng và bật dậy.

"Mione, con tỉnh rồi!!!" Bà Molly vội vã nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó trấn an - "Không sao, không sao đâu, ổn rồi Mione bé bỏng"

Nhìn xung quanh một lượt. Hermione thấy ánh mắt lo lắng của gia đình nhà Weasley và cả Harry đang đổ về phía mình. Ném người xuống giường một lần nữa, nó buồn bã cố nhớ lại những gì đã xảy ra.

"Malfoy đã cứu chị đúng chứ?" Ginny nhẹ nhàng lên tiếng - "Anh ta nói phải giữ chị tránh xa lũ tử thần thực tử vì.... vì.. máu của chị. Ý anh ta là tay sai của kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sẽ tấn công những phù thuỷ Muggle. Lúc em và mẹ đến thì chị đã bất tỉnh, nhưng may mắn chị đang ở chỗ an toàn và có một bùa bảo vệ xung quanh"

"Con đã trúng lời nguyền hắc ám. May mắn chỉ bị choáng nhưng làm thế nào con có thể đỡ được lời nguyền cắt sâu từ một tên tử thần thực tử thế, Mione?" Ông Arthur hỏi với ánh mắt kinh hãi, giọng đầy hoài nghi.

"Lời nguyền cắt sâu?" Hermione khẽ hỏi lại một cách nghi ngờ -" Từ một tên tử thần thực tử?"

"Đúng, Mione" Harry và Ron đồng thanh gật đầu.

"Đám mặc đồ đen trùm mũ đeo mặt nạ chính là lũ tử thần thực tử" Ron thở dài thốt lên.

"Bác Molly đã kiểm tra người cho bồ, bồ chỉ bị xây xát nhẹ và không hề bị cắt sâu hay chảy máu gì" Harry nói chậm rãi và ngồi lên mép giường -"Nó rơi ngay bìa rừng, mình đã nhặt được" Cậu trả cây đũa phép vào lòng bàn tay Hermione.

Ngơ ngác nhìn mọi người, Hermione suy tư đến một lúc. Chợt nhớ ra sợi dây chuyền mà Draco đã tặng cho mình, nó vội sờ tay lên cổ mình thì phát hiện mặt dây chuyền đã nứt một đường và ma thuật cũng đã biến mất. Nó đoán rằng khi lời nguyền cắt sâu bắn vào người, sợi dây chuyền đã hấp thụ năng lượng đó và bật lại ra ngoài. Nếu không có thứ này có thể nó đã chết.

Ngẩng đầu lên nhìn mọi người trong phòng một lượt nữa, Hermione khẽ thở dài. Dù không muốn giấu nhưng giờ chưa phải lúc để có thể nói về chuyện này.

"Con không biết, bác Arthur à.." Hermione khẽ đáp -"Nhưng mọi người đừng lo lắng nữa, không phải giờ con đã ổn rồi sao!" rồi nó quay lại nhìn bà Molly -"Chỉ là... con vẫn hơi mệt và muốn ngủ thêm một lát"

"Được rồi, nếu con khó chịu ở đâu nhớ nói với ta nhé" Bà Molly cúi xuống hôn trán nó rồi quay sang nhìn Ginny "Con ở lại với con bé"

Sau đó mọi người lần lượt rời đi trong sự khó hiểu và hoài nghi.

***

Harry, Ron, Ginny cùng Hermione đi về khoang tàu mà cả đám đã chọn. Màn mưa dày vỗ lộp độp vào cửa kính của toa tàu, khiến cho Hermione không thể nào nhìn thấy cái gì bên ngoài cửa sổ nữa. Ron quẳng cái áo chùng xuống ghế rồi ném mình xuống cạnh Harry. Tiếng pít-tông rít lên ầm ầm và đoàn xe lửa bắt đầu xình xịch chạy.

Ngồi trên tàu với tâm trạng lo lắng, hay rõ ràng là bất an nhưng cả đám đều tỏ ra bình thường và chẳng ai nói với ai câu nào cho đến hết cuộc hành trình. Có lẽ dư âm của cái đêm kinh hoàng mười ngày trước vẫn đọng lại trong tâm trí cả bốn. Khi cửa tàu mở ra, tiếng sấm nổi lên vang dội phía trên đầu. Cũng may, ở đây chỉ sắp mưa mà thôi. Cả bốn kéo mấy cái rương của mình xuống khỏi tàu. Lúc này, nhìn lên bầu trời Hermione thấy mấy con vong mã đang kéo vài chiếc xe nhanh chóng di chuyển. Chẳng biết từ lúc có thể sống đi chết lại do trúng lời nguyền cắt sâu hay sao mà nó đã có thể thấy được chúng.

"Malfoy kìa Hermy" Ginny huých vào tay nó, cười khúc khích.

"Dra..."

Chưa kịp vui mừng vì Draco cũng đã trở lại Hogwarts thì Hermione đã thấy một đứa con gái lạ khoác tay hắn cùng đi. Là một cô gái xinh xắn với mái tóc nâu dài xoăn nhẹ. Nhìn cách cả hai trò chuyện rồi cười vui vẻ thì có vẻ cô bé biết cách để gần Draco hơn là Pansy.

Ánh mắt của Draco và Hermione chạm nhau khi hắn vừa bước ra. Nhưng rồi hắn lướt qua nó như thể nó chưa từng tồn tại.

"Đợi đã. Draco" Hermione bật ra. Nhưng hắn vẫn giữ thái độ như cũ, chỉ liếc qua rồi bước thẳng lên xe để về trường.

Hermione mở to mắt nhìn theo bóng bạn trai nó. Thật lòng nó muốn gào lên rằng "Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này??" Nhưng mấy lời ấy đã không được thốt ra vì bản thân nó đang sốc.

"Bồ với thằng khốn chia tay rồi hả?" Ron thốt lên mà không suy nghĩ.

"Không phải hắn cứu bồ ở trận Quidditch thế giới à?" Harry dụi mắt mấy lần nhìn Draco xem có nhìn nhầm không -"Hai người cãi nhau sao?"

"Thôi nào, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, vào trường đã. Sắp mưa rồi" Đẩy cả đám lên xe. Ginny cố ý giải vây cho Hermione.

Từng cỗ xe dừng lại trước cánh cửa chính khổng lồ. Cả bốn nhảy xuống khỏi xe phóng vọt lên mấy bậc thềm đá. Nhưng thay vì đi vào đại sảnh đường như mọi năm. Hermione về kí túc một mình. Nó không có tâm trạng để dự buổi lễ phân loại học sinh mới năm nay.

Đứng bên cửa sổ nhìn cơn mưa nặng hạt cứ đổ từng chập liên tục xuống sân trường. Hermione thở dài nghĩ đến cái đêm kinh hoàng ấy một lần nữa. Dù hôm đó, nó có bị choáng vì lời nguyền cắt sâu nhưng mấy lời Draco nói bên tai chắc chắn nó không nghe nhầm. Rõ ràng hắn đã nói tình cảm của mình là thật lòng nhưng tại sao... hôm nay hắn lại tỏ ra như chưa từng quen biết? Liệu có phải đã xảy ra chuyện gì nên..? Đúng vậy! Hermione khẳng định là phải có lí do thì Draco mới cư xử lạ như thế. Nó định bụng sẽ gặp hắn để hỏi rõ chuyện này.

Hermione xoay người toan xuống phòng sinh hoạt chung thì nghe loáng thoáng tiếng hai chị em Patil nói chuyện với nhau. Thì ra tháng sau Hogwarts sẽ diễn ra hội thi tam pháp thuật và có vẻ tất cả mọi người đều đang háo hức vì chuyện ấy. Hermione khẽ nhíu mày, có vẻ sắp tới nó sẽ có khá nhiều việc cần lo và nó sực nhớ ra ngoài kia lũ tử thần thực tử có thể trở lại bất cứ lúc nào. Nó tự nhủ giờ là lúc cần tập trung luyện tập thật tốt để sẵn sàng cho mọi tình huống xảy ra.

Khi mưa ngừng rơi cũng là lúc bóng tối bao trùm khắp Hogwarts. Khoác áo chùng lên người, Hermione lẻn ra ngoài. Vì năm nay phù thuỷ sinh mới rất đông nên không gian các phòng ngủ đã bị thu hẹp lại. Nó không thể luyện tập trong phòng nữa mà phải tìm nơi một nơi kín đáo hơn để làm điều đó . Và nó mừng thầm khi quanh hồ đen không có ai.

"Protego Horribilis"

Đũa của Hermione vung lên, một chiếc khiên vàng lấp lánh hiện ra cùng với một vòng tròn lửa sáng trắng bao quanh nó, được khoảng vài giây vòng sáng vụt tắt nhanh chóng.

"Giỏi lắm, Granger" Draco khẽ mỉm cười.

Draco đã ở đây từ sau bữa tối. Hắn định tận hưởng cái không khí mát mẻ để xua tan phần nào khó chịu trong lòng, nhưng có lẽ hắn đã quên mất đây cũng là chỗ quen thuộc của Hermione.

Draco định làm gì đó nhưng hắn đã kịp khựng lại, và vẻ buồn bã in rõ trên mặt hắn. Cứ thế, trong màn đêm tĩnh lặng. Gã trai tóc bạch kim đứng yên không nhúc nhích, âm thầm quan sát cô gái của hắn luyện tập.

***

Đại sảnh đường chưa bao giờ đông đúc như mấy hôm nay. Đã vậy còn có vẻ như hơi bị co lại khi cư dân trong đó quá om sòm lộn xộn hơn bình thường. Biết sao được khi học sinh hai trường Beauxbatons và Durmstrang đều đã có mặt ở Hogwarts để tham gia cuộc thi tam pháp thuật.

Thật may, vì sự kiện này mà mấy tin đồn nhảm nhí về chuyện tình tay ba giữa nó - Draco và Astoria suốt thời gian qua cũng dần chìm xuồng. Tuy nhiên, cảm giác khó chịu vẫn tồn tại trong nó vì cả hai đã không hề có một cuộc nói chuyện nào kể từ lúc trở lại Hogwarts. Dù rất muốn hỏi cho ra lẽ nhưng Hermione biết Draco luôn cố tình né tránh mình. Vậy nên dù có tổn thương nó vẫn phải cố ghìm lòng chịu đựng.

Hermione thức dậy khá sớm vào sáng thứ bảy, mặc quần áo một cách lơ đãng rồi nó vội vã đi kiếm Harry. Chen vào đám đông ở đại sảnh đường, nó ngồi chờ Harry nuốt nốt muỗng thịt hầm cuối cùng rồi kéo cậu đến thư viện nghiên cứu ở trong đó.

Hermione là người hỗ trợ cho Harry chuẩn bị cho ba vòng thử thách của cuộc thi tam pháp thuật. Dĩ nhiên sẽ chẳng còn ai thích hợp hơn là nó cả. Lôi xuống mọi quyển sách mà có thể tìm thấy về rồng, rồi cả hai xắn tay áo lên tiếp tục tra cứu cả một đống sách to tổ chảng.

Sau khi nhét vào đầu Harry đủ lượng thông tin cần thiết. Hermione bắt đầu dạy cho Harry những bùa chú đơn giản để sử dụng trong lúc thi, chẳng hạn như bùa triệu hồi, bùa lặn, và bùa bảo vệ cấp thấp...

- - -

Khi Harry vừa thắng đẹp trong thử thách thứ nhất cũng là lúc Hogwarts trở nên náo nhiệt, sôi động hơn bao giờ hết. Chuyện buổi Dạ vũ vào cuối tuần này đang rùm beng khắp nơi. Cứ bước chân ra ngoài là Hermione lại thấy một đám con gái đi lại khúc khích cười và thì thầm với nhau, nhiều đứa con trai thì háo hức so đo nhận xét về những thứ mà chúng sẽ mặc vào đêm vũ hội. Tuyệt. Hermione cá rằng chỉ mỗi mình nó hài lòng với việc ở lại kí túc hoàn thành hết đống bài tập được giao trong kỳ nghỉ lễ. Vì nó không có tâm trạng nào mà đến dạ vũ.

Ba ngày sau đó trôi qua không có chuyện gì đáng kể, nếu không tính tới chuyện Hermione lại gặp ác mộng vào đêm qua. Nó đã bật dậy với cái đầu ong ong nặng trĩu. Bộ não ngái ngủ của nó đã làm việc cả đêm để chống lại cơn ác mộng khủng khiếp. Vội ra khỏi giường, kéo ngăn tủ ra. Hermione nhét cái xắc tay vào túi áo chùng. Linh cảm nói với nó phải giữ cái xắc bên mình trong những ngày sắp tới. Xong xuôi, nó rời khỏi kí túc.

Hermione bước cẩn thận trên con đường lát đá đầy trơn trượt dẫn đến lớp học phòng chống nghệ thuật hắc ám. Quả là một ngày tệ hại. Gặp ác mộng đã đủ mệt vậy mà vừa trèo nốt mấy bậc thang cuối cùng Hermione lại đụng phải kẻ không muốn gặp nó nhất cùng đám Slytherin. Cố điều chỉnh nét mặt tỏ ra bình thường, nó lướt qua một cách nhanh chóng.

Bỗng một bàn tay nhỏ bắt lấy cổ tay nó.

"Hermione, chào chị" Astoria nheo mắt cười một cách thân thiện.

"Chào em" Hermione ngạc nhiên khi cô bé gọi thẳng tên mình ngay lần đầu chạm mặt nhau thế này.

Hermione biết Astoria là em gái của Daphne Greengrass. Nhưng nó chưa từng thấy Draco nói chuyện với Daphne bao giờ. Vậy mà hiện tại hắn và Astoria lại có quan hệ thân thiết đến mức từ ngày cô bé xuất hiện thì cũng không còn thấy Pansy lảng vảng quanh Draco nữa. Nghĩ đến đây, Hermione cảm thấy thật tệ hại.

"Liệu có khi nào... mấy lời đồn... Draco thích người khác là thật... Không, không thể nào. Mày và hắn còn chưa nói lời chia tay cơ mà. Mày nên tin tưởng bạn trai mình mới đúng. Nhưng..." Hermione cắn môi nghĩ.

"Astoria đi thôi, làm gì thế?" Draco tỏ ra khó chịu, cắt ngang dòng suy nghĩ của Hermione .

"Em chỉ muốn nói chuyện chị ấy thôi mà" Astoria nhìn Hermione nở một nụ cười lém lỉnh -"Dạ vũ cuối tuần này chị...."

"Chào em, Hơ mai oăn" ai đó lại cất tiếng xen vào. Cả đám tròn xoe mắt khi đó là Viktor Krum.

"Chào... chào anh" Hermione sửng sốt không tin vào tai mình, lại thêm một người nữa gọi thẳng tên nó.

"Em đang đếnh lốp học seo? Viktor nghiêng đầu, nở một nụ cười quyến rũ -"Cho phép anh đi zới em một đoạn coá đượt hông?"

Nhíu mắt nhìn qua, thấy Draco không có phản ứng gì. Hermione gật đầu. Ngay lập tức, sắc mặt của Draco liền thay đổi. Hắn chỉ muốn đạp cho tên phù thuỷ Durmstrang này rơi xuống cầu thang mà thôi.

"Vậy... hẹn gặp lại chị sau nhé! Chúng ta không nên làm phiền Hermione nữa. Đi thôi" Astoria kéo Draco đi.

"Ố ồ, dẹp cái bộ mặt như đống cứt đi, Draco. Không phải mày chia tay với Granger rồi sao?" Theo cười khẩy.

"Câm con mẹ mày đi" Hắn hét lên đầy giận dữ, gạt tay Astoria ra rồi chạy đi.

Astoria nhìn Blaise lắc đầu rồi cô bé cũng đổi hướng đi về phía lớp học của mình.

•••

Tiết học diễn ra đầy nhàm chán. Draco không thể tập trung học nổi khi cuộc nói chuyện của Hermione và Viktor cứ lởn vởn hiện lên trong đầu. Cả buổi học hắn cứ liếc về phía Hermione khó chịu.

Ngồi bên cạnh. Blaise hết nhìn Draco rồi lại quay ra nhìn Hermione rồi lại nhìn Draco, sau đó thở dài.

"Tao nghe nói buổi tối Granger đều học đến khuya ở thư viện đó" Blaise khều hắn.

"Chẳng liên quan đến tao" Draco tỏ ra không quan tâm.

Blaise tỏ vẻ khinh khỉnh "Mẹ mày. Đến lúc Granger hẹn hò với người khác thì đừng có tìm tao lải nhải đó"

Draco nổi điên bẻ gãy cây viết lông ngỗng trong tay. Với hắn việc nghe ông thầy mắt điên nhắc đến ba lời nguyền không thể tha thứ chẳng khiến hắn sợ bằng việc Hermione thân thiết với tên Viktor.

Phía bàn bên kia. Hermione nhăn nhó khi thấy thầy Moody thực hiện lời nguyền giết chóc lên con nhện. Ron giật mình đến nỗi bật ngửa ra khỏi ghế. Neville thì hoảng hốt đến độ cứ run lẩy bẩy và đổ đầy mồ hôi. Nó cảm thấy thầy Moody có vẻ gì đó rất kỳ lạ và không thích cách giảng dạy của ông một chút nào. Đến khi lớp học kết thúc, chẳng ai thèm nán lại thêm mà đều vội vã chạy khỏi lớp.

"Thầy Moody đang nổi cáu vì vụ các tử thần thực tử tấn công ở trận Quidditch thế giới" Vừa đi Harry vừa quay sang nói với Hermione -"Vậy nên thầy ấy nhắc đến mấy lời nguyền gê sợ đó để cảnh báo cho chúng ta mà thôi"

"Lũ tử thần thực tử đang trở lại" Ron cố thì thầm nhỏ tiếng nhất có thể - "Cha của mình nói bộ đang truy tìm các dấu vết để bắt những tên khốn đó"

"Liệu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy có trở lại cùng chúng không?" Hermione thốt lên trong vô thức "Mình linh cảm có chuyện gì đó sẽ xảy ra, dạo gần đây mình luôn bất an" Nó nhìn hai cậu bạn thân thở dài.

"Đừng lo Mione!! Sẽ không có chuyện gì đâu. Đây là Hogwarts và đâu có nơi nào an toàn hơn ở đây" Harry ôm lấy nó an ủi và Ron cũng lao vào ôm hai người bạn thân của mình.

Tối muộn hôm ấy.

Phòng sinh hoạt Slytherin

"Cái... đéo gì cơ?" Draco bật dậy khỏi cái Sofa êm ái, gầm lên, gương mặt hắn tối sầm lại "Em mới nói cái gì?"

"Giận sao?" Astoria cười một cách thích thú ghé sát mặt lại châm chọc Draco -"Đúng thế, một vài người bạn bên Durmstrang nói với em Viktor muốn mời Hermione làm bạn nhảy"

"Chết tiệt" Draco chửi thề, siết chặt cây đũa trong tay. Lòng hắn lại bắt đầu hỗn độn và chán nản. Rồi hắn bước vội ra khỏi cánh cửa phòng sinh hoạt chung.

Blaise nhìn Astoria nhún vai. Theo thì cười khẩy, lắc đầu. Cả đám đều thừa biết hắn đi đâu.

Hermione rời khỏi thư viện khi các ngọn đèn đã gần tắt hết. Nó đã khá mệt mỏi và muốn trở về phòng mình ngay lập tức.

"Hơ mai oăn" Viktor đột ngột xuất hiện trước cửa thư viện.

"Ơ.. Sao anh lại ở đây?" Nó ngạc nhiên.

"Anh.. anh đếnh gặp em... Anh có chiện mún nói... Em mún đến dạn zũ vối anh hông?" Giọng Viktor run run.

Đôi mắt nâu mở to trong vài giây. Nó bất ngờ vì lời mời của Viktor.

"Em khiêu vũ không được tốt lắm và em không chắc bản thân có muốn đến đó không nữa" Nó thở dài.

"Hãy đi cùng zới anh, em sẽ zui anh hứa đếy" Viktor nắm lấy bàn tay xinh xắn đưa lên môi hôn một cách lịch sự -"Xem như nà em đồn ý rồi nhez" và anh ta rời đi ngay không để Hermione có cơ hội từ chối.

"Fuck you, Krum!" Tiếng chửi thề cất lên khe khẽ trong góc khuất, Draco buồn bã khi nghe hết cuộc trò chuyện của Hermione và Viktor.

Draco nhắm chặt mắt tựa lưng vào tường, tay hắn siết lại thành nắm đấm. Kí ức về cái ngày phù thuỷ ba trường bỏ tên vào chiếc cốc lửa lướt lại trong đầu hắn.

Ngồi một góc gần chiếc cốc lửa. Hermione cười thật rạng rỡ, khi hai thằng sinh đôi nhà Weasley bị biến thành ông già vì dám bỏ trộm tên vào chiếc cốc và nụ cười rạng rỡ ấy đã lọt vào mắt tên phù thuỷ của Durmstrang. Viktor đã ngây người nhìn Hermione một cách say mê đến vài phút.

Tim Draco bỗng thắt lại, kéo hắn trở về thực tại. Đầu hắn trống rỗng, giờ hắn chẳng biết nên đi đâu, làm gì hay cần gì nữa. Draco căm ghét bản thân mình. Ghét cảm giác đang bùng cháy trong lòng. Hắn biết rõ là chính mình đã chọn xa lánh Hermione thì làm gì có tư cách để ngăn nó đi vũ hội hay hẹn hò với người khác. Nở một nụ cười mỉa mai, hắn đau khổ bỏ đi trong vô thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro