Chương 27 : Nước mắt của công chúa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những giọt mưa có kích thước to bằng viên đạn rơi lộp bộp đáp xuống liên tục mấy ngày nay. Những luống hoa bên ngoài ngôi nhà ngập úng vì nước trở thành bãi bùn sình be bét. Không ai nghĩ thời tiết đầu đông năm nay lại tệ đến thế này.

Ba giờ sáng.

Những vệt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhợt nhạt, nhọt hoắt và cơ mặt Draco không ngừng co rúm lại thể hiện sự khổ sở. Ba năm nay nếu không mượn rượu để có thể ngủ được thì hắn luôn sống trong những cơn ác mộng lặp đi lặp lại như thế này. Lại là tiếng thét của Ginny vang lên, là hình ảnh Hermione người đầy máu ngã xuống, phía trước Hermione là một hình bóng khác của chính hắn nhưng mờ ảo và đục ngầu. Và rồi hắn lại thấy mình đứng trên đỉnh toà tháp thiên văn, chứng kiến vị hiệu trưởng già của Hogwarts rơi khỏi tòa tháp.

Draco bật ra nhiều tiếng rên rỉ hơn, dường như trong cơn mê, hắn đang cố đấu lại con quái vật mang tên dằn vặt và tuyệt vọng. Bỗng một tia sét dội thẳng xuống mặt đất, xé toang bầu trời. Vào khoảnh khắc ấy. Giấc mơ của Draco tắt lịm. Cặp mắt xám khói của hắn bỗng trợn trừng.

Ở một nơi khác. Mi mắt của ai đó khẽ giật mạnh vài lần và rồi đôi mắt nâu sâu hút cũng đột ngột mở bừng trong màn đêm.

Hermione đã tỉnh lại.

Hermione chếnh choáng. Đôi mắt nặng trĩu của nó tiếp tục chớp nháy đến mấy chục lần, bờ môi khô khốc khẽ hé ra cố hớp lấy một vài hơi thật sâu. Và rồi đôi mắt ấy đảo quanh một lượt.

Căn phòng khá tối. Nến đã tắt gần hết. Nhờ vài tia chớp loé lên qua lớp rèm cửa sổ, Hermione mới nhìn được mập mờ vài thứ mà thôi. Hermione cố nhớ lại điều gì đã xảy ra với cái rèm màu đỏ quanh giường của mình. Cuối cùng, nó cũng nhận ra được mình đang ở một nơi nào đó lạ hoắc.

Hermione muốn gào thét nhưng dường như nó không có một chút sức lực nào. Đầu nó bắt đầu đau buốt, cả cơ thể thì không thể cử động được. Nhưng năng của một phù thuỷ trỗi dậy, Hermione dáo dác tìm đũa phép của mình.

- - -

Draco vẫn còn hoang mang và vương đầy dư chấn sau cơn ác mộng kinh khủng. Hắn bật dậy, gạt đi đống mồ hôi còn lấm chấm trên trán rồi chòng cái áo phông rộng rời khỏi giường tiến về phía cửa sổ. Tựa người vào khung cửa trước mặt, Draco nhìn về phía xa nhưng đập vào mắt hắn ngoài cơn mưa đổ xuống như trút chỉ có những cơn gió vần vũ và các tia chớp loé lên không ngừng mà thôi.

Khép chặt đôi mắt lại, hắn nghe được âm thanh của gió đang rít lên như một người đang bị tra tấn.

- - -

Chẳng biết là qua bao lâu. Hermione không nhìn thấy đũa của mình hay bất kì món đồ quen thuộc nào trong căn phòng lạ lẫm này. Cơ thể nó vẫn bất động, chỉ có mấy ngón tay mấp máy được mà thôi. Cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Hermione cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra. Nhưng đầu óc của nó hiện tại là một mớ hỗn độn những ký ức đan xen nhau không thể tháo gỡ. Cứ như thể chúng đã vụn vỡ hàng thế kỷ rồi.

- - -

Một tia sét nữa có hình zigzac đánh thẳng xuống sân làm cái khung cửa rung theo bần bật. Draco mở choàng đôi mắt. Đêm nay, thật khủng khiếp. Ngoài kia, cơn bão đang càn quét mọi nơi một cách dữ dội. Còn trong này cơn ác mộng vừa khuấy động trí óc khiến hắn cảm thấy bất an. Phải chăng tất cả là một điềm báo dữ. Đúng!! Có thứ gì đó không đúng lắm, và trực giác của Draco đột ngột nóng lên hệt như có một đống lửa đang nhảy nhót vây quanh hắn. Draco không biết tại sao, nhưng khi nghĩ đến Hermione thì nỗi sợ hãi bắt đầu trào lên bên trong hắn. Vội vàng về bên cái bàn viết một bức thư ngắn gọn. Draco định bụng đợi trời sáng sẽ gửi đi ngay.

- - -

"Ch..a.. ơi... mẹ.... ơi???" Hermione gọi thều thào dưới hơi thở yếu ớt -"...Dr...aco?? Har...ry?? Ro...n?"

Hermione mong có ai đó đáp lại lời mình. Nhưng vẫn chỉ có bóng đêm bao trùm lấy nó mà thôi. Hermione cố gượng người một lần nữa. Và lần này cơ thể nó đã bắt đầu có cảm giác trở lại nhưng tệ làm sao, thứ đầu tiên nó cảm nhận được chính là đau đớn. Ma thuật trong người cũng bắt đầu sôi sục lại, chúng như thể càn quét một lần nữa khắp các cơ bắp cùng tĩnh mạch trên người khiến cả cơ thể Hermione run lên bần bật. Chắc hẳn cảm giác chết đi sống lại là thế này đây.

- - -

Ginny giật mình tỉnh giấc bởi tiếng sét thứ hai dội xuống làm rung chuyển cả căn phòng. Con bé bật dậy, ôm lấy ngực thở hổn hển. Và dường như Ginny còn nghe được một vài tiếng động kì lạ phát ra từ phòng bên cạnh. Một linh cảm thôi thúc phải nhanh chóng qua đó. Bật dậy quên cả xỏ dép, Ginny cố rướn người bước từng bước thật dài tiến về phía phòng Hermione.

Cánh cửa mở tung.

"HERMYYYYY.." Ginny thét lên đầy ngỡ ngàng.

Hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má Ginny khi con bé thấy đôi mắt nâu đã mở to dáo dác nhìn xung quanh. Con bé vội nhào đến ôm chầm lấy Hermione nức nở.

"Hermy, chị tỉnh lại rồi!!" Nước mắt từ khoé mắt Ginny bắt đầu chảy ra nhiều hơn -"Cuối cùng, chị cũng chịu tỉnh lại rồi!!!"

"Gi...nny. Là... em sao?" Hermione cố mở họng phát âm từng chữ, mặt nó vẫn tái nhợt. Cơ thể vẫn rã rời -"Đây... là đâu?"

"Thung lũng Godric" Ginny thỏ thẻ.

"Merlin, sao chúng ta.. lại ở đây. ... chị.. có cảm giác mình đã bị ngất đi...thì phải!!" Hermione đảo mắt một lần nữa.

Ginny sững vài giây. Khẽ nắm lấy tay Hermione sụt sịt - "Ngất sao? Ồ không đâu, chị đã ngủ một giấc khá dài đó.... à ừm... chị đã hôn mê suốt ba năm nay.."

"B..A..NĂM??" Hermione hét lên nhưng tiếng hét cũng chỉ ré lên hơn thều thào một chút mà thôi. Nó nhìn Ginny với ánh mắt không biết là ngạc nhiên hay khó hiểu -"Làm sao mà....? Chị.. có cảm giác... mình chỉ ngủ.. có vài tiếng mà thôi...mà Draco... đâu? Harry và Ron nữa... sao không có ai ở... đây thế?"

Gương mặt Ginny bỗng biến sắc. Con bé bật dậy đi qua đi lại. Dường như Ginny không biết nên nói với Hermione thế nào và bắt đầu từ đâu.

***

Hermione nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa lần thứ năm trong ngày.

"Hermy, chị mở cửa ra có được không? Đừng tự nhốt mình trong phòng như vậy nữa..." Ginny đập cửa.

"Chị muốn ở một mình, em đi đi" Ngồi cuộn tròn lại trên giường, đôi mắt Hermione ngấn lệ nhìn xa xăm. Nó đã thế này từ đêm qua đến giờ.

"Em biết chị đang rất sốc và đau lòng nhưng mở cửa ra được không? Để em ở cạnh chị, xin chị đó, Hermy!" Ginny đập cửa cố năn nỉ, con bé hối hận khi đã nói hết mọi chuyện cho Hermione biết.

Nhưng Hermione không trả lời.

Giờ phút này, Hermione tha thiết muốn ở một mình và thoát khỏi ánh mắt thương cảm của Ginny. Nó định sẽ tự nhốt mình trong phòng cho tới khi có thể chấp nhận mọi chuyện. Nhưng có quá nhiều thông tin nhồi vào đầu khiến nó không biết nên chấp nhận sự thật nào đầu tiên nữa.

Ánh mắt Hermione quắc lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia cũng có một cái hồ, rộng mênh mông như hồ đen vậy. Một vài hình ảnh của gã điển trai với mái tóc bạch kim cùng nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện lên trước mắt nó. Và rồi bờ vai Hermione khẽ run lên, có lẽ nó không thể kìm nén nổi nữa.

Ginny đứng một lúc lâu ở bên ngoài rồi con bé quyết định gõ cửa lần cuối.

"Được rồi, chị hãy nghỉ ngơi thêm nhé. Em phải về trường để báo tin chị đã tỉnh cho cô McGonagall. Em sẽ trở lại với chị sớm thôi" Rồi Ginny rời đi.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên. Biết Ginny đã độn thổ đi. Cảm xúc nén chặt bắt đầu vỡ oà. Hermione ôm lấy chân vào sát ngực, gục đầu xuống đầu gối. Nó gào khóc thành tiếng và lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn rơi hai bên gò má nhàn nhạt không ngừng.

Hermione đã ước rằng nó đừng bao giờ tỉnh lại. Không!! Có lẽ nó nên chết từ ba năm trước có lẽ sẽ tốt hơn. Như thế nó sẽ không đau đớn và khổ sở thế này. Nó đã tin tưởng hắn, nó cho rằng tình yêu của mình sẽ đánh bại phần bóng tối và đánh thức phần lương thiện trong con người trong hắn.

Sao nó có thể sai lầm thế này!!!

Giờ thì Hermione nhớ như in tất cả những chuyện đã xảy ra trước lúc bản thân hôn mê sâu. Cái kí ức mà cả đời này nó không muốn nhớ thêm một lần nào nữa. Hermione căm ghét chính mình vì nó đã chẳng hiểu gì về người mà nó tin tưởng cả. Đáng lẽ nó phải biết rằng Draco Malfoy là một kẻ rất khôn ngoan lẫn xảo quyệt. Hắn yêu mạng sống của mình hơn tất thảy, vậy nên hắn sẽ không vì ai kể cả nó để đi vào con đường nguy hiểm cả.

Nhiều tiếng cằn nhằn lướt đầy tâm trí Hermione. Nó đã giao quyển sách ma thuật cùng con dao phù thuỷ cho hắn cơ đó. Để rồi hắn đưa một đám tử thần thực tử khốn khiếp vào trường hại chết vị hiệu trưởng già đáng kính của Hogwarts. Nghĩ đến đây. Hermione ôm lấy cái đầu đau như búa bổ như thể giữ cho nó không vỡ ra.

Thật kinh khủng.

Mọi thứ thật tệ. Thật sự rất tồi tệ.

Giờ đây, hai cậu bạn thân của nó đang phải liều mạng ngoài kia để tìm các trường sinh linh giá chưa biết sống chết thế nào. Còn nó lại không thể giúp được gì cho họ. Điều đó thật không công bằng. Với sự tuyệt vọng và đau khổ ngập tràn, Hermione đổ rạp người xuống giường một lần nữa. Nó thở một cách nặng nề, rồi như chìm vào mơ hồ. Trong cơn mơ màng nó lại bất tỉnh lúc nào không hay.

***

Hermione tỉnh dậy bởi tiếng bước chân dồn dập và những âm thanh lao xao ngay bên cạnh. Thứ gì đó khiến nó nhận ra đây là lần thứ hai nó tỉnh trong ngày.

"Tạ ơn Merlin! Trò đã tỉnh lại rồi. Mau uống cái này vào, nó sẽ giúp trò thấy khá hơn" McGonagall đỡ Hermione ngồi dậy và cho nó uống thứ dung dịch gì đó.

Đôi mắt Hermione ánh lên tia mừng rỡ khi gặp lại vị giáo sư yêu quý của mình nhưng rồi nó cũng nhận ra vị hiệu trưởng hiện tại của Hogwarts đã già đi rất nhiều, khoé mắt bà hiện rõ các vết chân chim và nếp nhăn. Chỉ mới ba năm mà dường như ai cũng trải qua một cuộc chiến dài hàng thế kỷ vậy. Đâu phải chỉ mình nó khổ sở!!!!

McGonagall nhìn đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp đầy vệt nước mắt của Hermione mà đau lòng. Hermione thì gục đầu vào vai bà hiệu trưởng già buồn bã, không nói gì. Nó đã không còn đủ sức để gào khóc nữa rồi. Bà giáo già cũng nghẹn ngào ôm lấy nó, bàn tay già cỗi gân guốc vỗ nhẹ vào lưng nó vuốt ve.

"Ổn rồi, con gái. Tỉnh dậy là tốt rồi" McGonagall dỗ dành -"Ta đã báo tin cho ông bà Granger, họ rất vui và muốn đến gặp con ngay lập tức nhưng vì sự an toàn của chính con và họ, ta không thể đưa họ đến đây. Hãy tĩnh dưỡng và phấn chấn lên để rồi về nhà với cha mẹ mình"

Hermione khẽ gật đầu, thầm biết ơn cô McGonagall vì không để cha mẹ mình đến đây. Nó không muốn để họ thấy bộ dạng của mình lúc này. Ngồi an ủi Hermione và dặn dò vài chuyện quan trọng thêm một lúc. Rồi bà hiệu trưởng già độn thổ trở về.

***

Bốn ngày tiếp theo, cơn bão hoàn toàn biến mất và Hermione cũng đã bình tĩnh hơn nhưng tâm trạng thì không khá hơn mấy.

Trong căn phòng ấy, toàn bộ rèm cửa đều đã được kéo ra. Có lẽ trong một năm qua đây là lần đầu tiên căn phòng này có sức sống trở lại thế này. Hermione ngồi dựa vào đầu giường. Bên cạnh là một vài cuốn sách.

"Chị ổn hơn chưa? Em sẽ làm mọi thứ để chị cảm
thấy tốt hơn" Ginny mau nước mắt hỏi.

"Chị xin lỗi mấy ngày qua đã khiến em thêm lo lắng. Chị ổn hơn rồi.." Hermione nhớn người nắm lấy tay Ginny hỏi -".. Harry và Ron thế nào rồi?"

"Đừng xin lỗi, Hermy!! Em biết chị cảm thấy khó khăn thế nào. Mọi chuyện... đâu dễ dàng chấp nhận ngay được. Dù rằng thường xuyên mất liên lạc nhưng ít nhất Harry và Ron vẫn đang an toàn và làm tốt mọi thứ" Ginny đáp.

"Vậy thì tốt!! Mà Ginny này.... em có chắc là... Draco còn sống.... thật không?" Hermione ngập ngừng nhìn Ginny, ánh mắt nó loé lên vẻ tức giận nhưng không giấu được chút quan tâm.

"Em cũng không chắc lắm. Sau đêm cụ Dumbledore chết thì thằng khốn ấy cũng biến mất. Nhiều người nói rằng hắn đã chết nhưng... em không tin điều ấy.... vì có một vài lần em đã thấy một bóng người trông rất giống hắn..."

Hermione khẽ thở dài, đôi mắt lại bắt đầu đỏ lên nhưng rồi nó nhanh chóng nuốt lấy cảm xúc ấy vào trong lòng.

"Được rồi. Chuyện này... cứ biết thế đã. Chị cần em giúp chị điều tra xem Harry và Ron đang ở đâu, chị cần phải giúp họ" Hermione nhắm mắt lại, thở dài.

"Không được, chị chỉ mới tỉnh lại và lũ tử thần thực tử đang ráo riết truy tìm các phù thuỷ Muggle, em sẽ không để chị mạo hiểm một lần nào nữa đâu" Ginny gằn giọng, không hài lòng.

"Ginny" Hermione liếm môi, nói chắc nịch -"Chị đâu thể cứ trốn tránh mãi như thế này. Chiến tranh đã bắt đầu. Harry và Ron cần chị, chúng ta phải cùng nhau làm điều gì đó, nếu em hiểu chị thì đừng cố ngăn cản mới đúng. Em yên tâm. Chị không liều mạng chạy ra ngoài kia để làm những điều ngu ngốc đâu. Chị sẽ trở lại Hogwarts, chị cần chuẩn bị một vài thứ"

"Nhưng.."

"Không nhưng gì cả. Chúng ta lớn cả rồi, Ginny. Cả chị hay em đều không còn là những đứa trẻ 11 tuổi năm nào bỡ ngỡ tìm hiểu về phép thuật nữa. Ngày mai chị sẽ về thăm cha mẹ mình và hai tuần sau chúng ta sẽ gặp nhau tại Hogwarts" Hermione đanh giọng.

Ginny miễn cưỡng đồng ý và ôm chầm lấy Hermione.

***

~~~

Mọi thứ vẫn thế.

~~~

Mẩu thư hồi đáp sau bốn ngày vẫn ngắn tủn và chung chung như mọi khi để đề phòng nếu rơi vào tay ai. Dù sao Draco cũng an tâm hơn khi biết mọi thứ vẫn ổn. Hermione vẫn ổn.

Đốt mẩu thư rồi trở về phòng mình. Cho đến khi tối mịt cánh cửa phòng ngủ của Draco mới bật ra. Khoác trên mình bộ vest đen hoàn hảo cùng một cái áo chùng trùm kín đầu như mọi khi. Nhưng lần này hắn đeo thêm túi da trên lưng. Hắn đem theo quần áo cùng vài chai lọ gì đó. Có vẻ hắn không về nhà trong vài ngày tới. Kiểm tra lại mọi thứ một lần nữa. Draco với lấy cái mặt nạ rồi nhanh chóng độn thổ.

Vài tiếng sau. Đến khi trời gần sáng. Bóng dáng gã trai trẻ xuất hiện trước cửa một căn nhà trọ Muggle nhỏ ở London.

Hắn gõ cửa.

Ông chủ nhà trọ ngáp ngắn dài bước ra nở một nụ cười quen thuộc và ném cho hắn cái chìa khoá căn phòng cũ như mọi khi.

Draco bước lên cầu thang, băng qua dãy hành lang chật hẹp bám đầy mạng nhện. Dọc theo hai bên bức tường thì treo xộc xệch mấy bức chân dung xưa cũ đến đen hù khiến không khí nơi đây lúc nào cũng mang vẻ gê rợn đến lạnh người.

Sải mấy bước chân dài hơn, Draco nhanh chóng tiến đến cuối dãy hành lang. Hắn bước ngang cái sàn cáu bẩn, vặn nắm đấm cửa, mở cửa ra. Và khi cánh cửa sập lại, rung lên nhè nhẹ bởi hàng tá những bùa khoá an toàn mà hắn ếm vào. Hắn mới yên tâm đặt cái túi da trên lưng xuống cái bàn bên cạnh rồi ném mình lên giường. Tay chân Draco lúc này nặng như đeo chì và hắn không thể điều khiển nó theo ý mình và không quá lâu sau căn phòng tĩnh mịch đã ru hắn chìm vào giấc ngủ đầy ác mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro