Chương 32 : Lời nói dối của Hermione

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như cái gì đó lấp la lấp lánh đang vờn qua lại trước mặt Hermione. Nó cố gắng chụp bắt, nhưng hai cánh tay nó quá nặng nề không giơ lên được. Nó chớp mắt, cố hé đôi mắt đầy nặng trĩu ra. Hoá ra không phải cái gì đó đang vờn, mà là một vài tia nắng nhạt cuối ngày xuyên qua lớp kính cửa sổ phía đối diện chiếu vào, khiến nó sinh ra ảo giác.

Hermione chớp mắt lần nữa nhưng có vẻ vẫn chưa thể tỉnh táo nổi. Nó tự lẩm bẩm trấn an bản thân những sự việc đã diễn ra trong ký ức cũng chỉ là ảo giác mà thôi. Có lẽ Draco không hề xuất hiện. Cũng không có cuộc cãi vã nào hết. Nhưng một vài vệt máu khô còn bám dính trên cổ tay khiến nó rùng mình và thở gấp.

Đó không phải ảo giác.

Đó là sự thật.

Hermione không muốn chấp nhận sự thật ấy. Nó gầm lên đầy đau đớn một lần nữa.

Ngay lúc ấy.

Tiếng mở cửa rồi đóng sập lại một cách vội vàng vang lên. McGonagall bước nhanh về phía giường. Luna và Ginny bước ngay sau bà. Gương mặt bà giáo già trông thất kinh, và hằn lên sự lo lắng. Miệng bà không ngừng lẩm bẩm "Ôi, Granger! Trò ổn chứ? Trò đau ở đâu nữa sao? Ta thật có lỗi với trò. Đáng lẽ ta nên đi cùng trò mới đúng..."

"Hermy!! Chị nghĩ cái quái gì thế? Về nhà một mình trong khi lũ tử thần thực tử luôn tìm cách truy sát chị sao?" Giọng Ginny có vẻ cực kỳ giận dữ. Nhưng sự tức giận không thể che đậy được nỗi lo lắng hiển nhiên -"Chị có biết em lo lắm không? Nếu chị xảy ra chuyện lần nữa... thì em phải làm sao? Đáng lẽ em không nên về hang sóc để chị lại một mình. Em thật có lỗi, em..." Nước mắt ngắn dài thi nhau tuôn rơi trên gò má con bé.

Hermione sững sờ. Lại gì nữa đây? Cô McGonagall? Ginny? Luna? Sao... họ... ở đây?? Nó tự hỏi bản thân với vẻ mặt đờ đẫn và nhìn ngó quanh mình. Và giờ nó mới nhận ra bản thân đang nằm trên cái giường khác. Qua ô cửa sổ đối diện nó có thể thấy được cái khung cảnh rất quen. Chính là rừng cấm.

Vậy là nó đã về Hogwarts. Nhưng bằng cách nào?

"Hermy!! Chị có nghe gì không thế?" Ginny lo lắng, đưa tay lên phẩy phẩy trước mặt nó -"Có phải do tác dụng phụ của thuốc... chị ấy bị lú rồi không?" Rồi con bé thút thít quay sang nhìn Luna.

Luna không đáp, mà thận trọng quan sát Hermione với ánh mắt dò xét.

"Granger. Trò cảm thấy thế nào rồi? Ta nhớ là bà Pomfrey đảm bảo rằng trò đã ổn cơ mà. Nhưng sao nhìn sắc mặt trò không được tốt cho lắm...?" McGonagall thở dài với vẻ lo lắng.

"Làm thế nào mà...?" Hermione lẩm bẩm một mình, dường như nó không nghe thấy câu hỏi của bất kì ai - "... không lẽ.... không thể nào.... Không đúng...." tiếng rít của nó bật ra to hơn một chút.

"Cái gì không đúng, Granger?" Cô McGonagall khẽ chạm tay lên trán Hermione kiểm tra rồi tằng hắng - "Có lẽ nên để bà Pomfrey kiểm tra cho trò ấy một lần nữa" McGonagall quay sang nhìn Ginny -"Có phiền không nếu trò xuống bệnh thất để mời bà ấy..."

"Không cần đâu, thưa cô!" Hermione như tỉnh táo trở lại. Nó nắm lấy tay của bà hiệu trưởng già, thì thào - "Em ổn.. chỉ là em... hơi choáng... mà cô ơi, em muốn hỏi một điều....chính xác thì làm thế nào em về Hogwarts được thế?"

"Ta cũng đang muốn hỏi trò về việc này" Đôi mắt của McGonagall nheo lại, bà nhìn nó với vẻ ngờ vực, chắc hẳn cũng đang thắc mắc -"Rạng sáng hôm qua Zabini đã đưa trò về. Cậu ta nói đã lén đi theo trò và may mắn cứu được trò trong lúc hỗn loạn. Thật lòng ta không tin điều đó cho lắm"

"Blaise Zabini?"

"Chính xác"

"Một mình cậu ta ạ?"

"Đúng thế" McGonagall thì thầm một cách cẩn trọng -"Có đúng là cậu ta đã cứu trò không? Với năng lực của Zabini ta không nghĩ cậu ta có thể làm được điều ấy. Và cho dù là may mắn đi nữa nhưng cậu ta làm thế nào có thể giúp trò chữa lành gần như tuyệt đối trước khi trở về như thế..."

...Đúng thế. Không phải là cậu ta.... không phải...

Hình ảnh của Draco đêm hôm trước bất chợt lóe lên trong tâm trí Hermione một lần nữa khiến tim nó như thể quặn lên. Dù không muốn thừa nhận nhưng sự thật là hắn đã cứu và chữa lành cho nó. Nhưng sao hắn phải làm điều đó sau tất cả những gì đã gây ra cơ chứ? Sự mâu thuẫn ấy khiến Hermione dao động. Merlin! Trong giây phút tiếp theo. Hermione quên mất bản thân đã căm ghét và tức giận với Draco như thế nào. Những lời nó muốn nói ra như thể tự động rút vào. Nó lắc đầu và cố nhịn đi cơn nức nở sắp bật ra trước cô McGonagall.

"Granger!! Trò vẫn nghe ta nói chứ? Nếu trò nhớ ra được điều gì đó thì có thể nói với ta..." McGonagall lay nhẹ Hermione, lần này thì bà còn thở một hơi còn dài hơn nó -"Có phải... đã có ai khác..."

.... là hắn...

"Không" Hermione vội vàng bật ra -"... Ý em là... em.. em... cũng không chắc.. lúc đó em... bị trúng lời nguyền từ lão Dolohov... nên đã bị choáng và không tỉnh táo cho lắm" Hermione nói dối, bắt đầu thấy hơi tội lỗi -"Em không nhớ... cũng không biết... là có ai khác.... ở đó... không nữa" Nó thận trọng, cố điều chỉnh nét mặt để McGonagall không nghi ngờ.

"Nếu trò đã nói thế thì.. được rồi!!" McGonagall khẽ cau mày, ánh mắt bà trở nên nghi hoặc. Bà có thể thấy sự thống khổ đang chiếm lĩnh tâm trí cô học trò yêu quý của mình.

"Hermy ơi, chị..." Ginny quay sang nhìn Hermione định hỏi chuyện gì đó, nhưng bà hiệu trưởng xen vào.

"Muốn hỏi gì thì mai, Weasley. Không phải hai trò còn tiết thảo dược học cuối ngày à? Hãy đến lớp và để cho Granger được nghỉ ngơi nào" Với những lời đó, McGonagall nhẹ nhàng đẩy Luna cùng Ginny ra ngoài. Còn bà thì quay trở lại bên giường, lặng thinh.

"Có phải cô có chuyện gì muốn nói riêng với em đúng không?" Hermione chống tay xuống giường, gượng mình ngồi dậy.

"Đúng thế" McGonagall thở nhẹ, bàn tay gân guốc của bà đỡ lấy lưng Hermione giúp nó tựa vào đầu giường -"Ta biết chuyện của ông bà Granger khiến trò rất đau lòng nhưng hãy phấn chấn lên. Ta đã kiểm tra và biết họ đã hạ cánh an toàn rồi"

"Cảm ơn cô. Thật mừng.. khi nghe được tin này... chỉ cần cha mẹ em an toàn. Em sẽ cố gắng ..." Hermione thú nhận, đôi mắt đỏ ửng lên, ngấn nước.

"Ta tin trò sẽ làm được" McGonagall nhìn Hermione với ánh mắt đầy thương cảm -"Còn một chuyện nữa.... Chúng ta đang có những vấn đề nghiêm trọng... Giáo sư Charity Burbage đã chết.... và.... trò tự xem đi..." Bà hiệu trưởng thở dài, dúi vô tay nó tờ Nhật báo Tiên tri.

"Giáo sư Charity Burbage đã chết??" Hermione chớp mắt mấy lần và có cảm giác các bánh răng trong đầu nó bắt đầu xoắn lại -"Không.... Không thể nào..."

Toàn thân Hermione bắt đầu run rẩy. Nó cố gắng kìm nén cảm xúc. Trong cơn nghẹn ngào, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào trang đầu tiên. Hơn chục tấm ảnh khác nhau, mỗi tấm ảnh là một cặp đôi Muggle đang mỉm cười hạnh phúc. Sáu người lớn và ba đứa trẻ đã bị giết hại trong cùng một thời điểm. Chính là thời điểm nó bị tấn công trong chính ngôi nhà của mình. Rồi Hermione tiếp tục xăm xoi trang tiếp theo của tờ báo. Đôi mắt đầy nước ngấn lên các tia máu đỏ như thể bị thiêu bởi hơi nóng sau khi nó đọc hàng tít lớn

-•-QUANG CẢNH KINH HOÀNG Ở SỞ BẢO MẬT-•-

Ngay bên dưới dòng tít là hình ảnh minh họa nhấp nháy dấu hiệu đen phía trên đống đổ nát còn sót lại. Một giây nào đó, nó có thể tưởng tượng được những cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra. Nó chợt nhận ra chuỗi sự việc liên tiếp này có mối liên quan mật thiết với nhau.

"Đây là một lời tuyên chiến chính thức" McGonagall nhíu mày - "Chúng ta... không còn nhiều thời gian, Granger!"

"Ý... ý cô là...." Hermione chùng mắt xuống, vẻ đăm chiêu in nguyên trên gương mặt nó.

"Sở bảo mật sẽ không bị tấn công dễ dàng nếu như Bộ chưa bị mất kiểm soát hoặc... tệ hơn là có sự thao túng nào trong Bộ. Ta e rằng... chúng đang từng bước kiểm soát Bộ và sớm thôi mục tiêu tiếp theo của chúng sẽ là..."

"Hogwarts" Hermione bật ra, hơi nóng cháy lên từ cơ bụng nó lan khắp cơ thể.

Bà hiệu trưởng khẽ gật đầu.

"Không... không thể nào....Giờ chúng ta phải làm gì, thưa cô?"

"Chúng sẽ không tấn công Hogwarts nếu chưa nắm chắc phần thắng và chúng cần có một lí do. Ta tin rằng chúng sẽ nhắm đến các phù thuỷ gốc Muggle của trường để khai mào cuộc chiến ở đây. Vậy nên ta đã lên sẵn kế hoạch, sẽ ưu tiên sơ tán các học sinh gốc Muggle" Những nếp nhăn căng thẳng nặng trĩu trên gương mặt bà hiệu trưởng già gần đây dường như đã thêm sâu -"Dĩ nhiên là có cả trò, Granger"

"Thưa cô... em... em" Hermione lúng túng.

"Thôi được rồi! Hôm nay nói đến đây thôi. Trò hãy nghỉ ngơi đi" McGonagall đứng dậy, phủi váy cho thẳng thớm rồi tằng hắng -"À quên mất. Đây là ký túc xá dành cho thủ lĩnh nữ sinh nhưng hiện tại vẫn bỏ trống. Để tiện cho việc điều trị vết thương. Từ hôm nay, trò hãy ở lại đây"

"Vâng.. mà... cô ơi...."

"Cứ nói đi"

"Em... muốn gặp Zabini..."

Bà giáo già cau mày lần nữa trước dáng vẻ cứng đờ và khuôn mặt hoang mang của Hermione nhưng bà nhanh chóng gật đầu.

Hermione nhìn theo bóng lưng của vị hiệu trưởng đáng kính cho đến khi biến mất. Toàn bộ sức nặng của những chuyện đã xảy ra có vẻ đã tạo cho nó một cú sốc lớn. Gương mặt của cô Burbage, giọng gào thét của những gia đình Muggle bị sát hại, và cả hình bóng của cha mẹ nó trước khi rời đi. Tất cả bắt đầu quay tít trong đầu nó và những giọt lệ nóng rát lại rơi xuống từ hốc mắt nó. Hermione nấc lên cùng với từng cơn đau trong lồng ngực và nó gào lên như một người điên hàng giờ liền cho tới khi rạc giọng.

Tối muộn hôm ấy.

Cặp mắt vô hồn của Hermione đã thôi khóc lóc nhưng miệng nó vẫn không ngừng lầm bầm nguyền rủa.

Cộc cộc cộc

Blaise nâng tay mình lên và gõ cửa phòng.

Hermione dường như không nghe thấy. Đầu óc nó vẫn chìm nghỉm đâu đó giữa những ký ức đau thương và hận thù.

Cộc cộc cộc

Blaise gõ cửa lần thứ ba "Granger!! Cô vẫn ngủ à??"

Đến lúc này, Hermione mới như bừng tỉnh. Nó gượng người ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường rồi đưa tay lên gạt đi vài giọt nước mắt còn sót lại, cố tỏ ra là mình ổn.

"Vào đi"

Tay nắm cửa xoay nhẹ và gã trai Slytherin đủng đỉnh bước vào. Blaise đá chân đẩy cái ghế ra rồi ngồi xuống cạnh giường, hai tay cậu khoanh trước ngực.

"Để tôi xem nào" Blaise cau mày -"Cô muốn biết tại sao người đưa cô về lại là tôi đúng chứ?"

Hermione không đáp mà thận trọng nhìn Blaise như thể dò xét và chậm rãi dịch chuyển mình một chút. Blaise nhìn thấy cây đũa phép Hermione nắm trong tay và trao cho mình một cái nhìn đầy ẩn ý. Có lẽ, Hermione đã lờ mờ đoán ra được điều gì đó.

"Đúng như cô nghĩ đó. Draco nhờ tôi..." Blaise đột ngột đáp.

"Nhờ cậu?" Hermione quắc mắt hỏi -"Nghĩa là..."

"Là tôi và Draco vẫn giữ liên lạc với nhau. Vậy nên khi thằng khốn ấy cần... tôi xuất hiện... thế thôi " Blaise trả lời nhanh và dứt khoát.

"Điều này.. tôi cũng tự đoán ra rồi" Hermione gầm gừ.

"Vậy còn điều gì khác khiến cái mặt cô trở nên đần độn thế?" Blaise hỏi.

"Tôi không nghĩ hắn lại để tôi đi dễ dàng như thế... trừ khi...." Hermione hạ giọng, nhưng vẻ mặt của nó thì như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đối diện -"...Trừ khi hắn đang mưu toan điều gì đó không muốn để tôi biết. Có đúng không??"

Gương mặt Blaise có chút nao núng. Nhưng câu trả lời có vẻ nằm ngoài dự liệu của Hermione.

"Tôi không biết"

"Không biết? Được rồi! Tôi sẽ tự hỏi. Hắn đang ở đâu?"

"Cũng không biết"

"Cậu nói dối" Hermione gào lên.

"Tôi không nói dối. Nếu không tin, hãy dùng chân dược lên tôi mà kiểm tra" Một nụ cười mỉa mai xuất hiện trên gương mặt Blaise -"Cô nghĩ nếu Draco có âm mưu gì đó thật thì thằng khốn ấy sẽ bô bô nói cho tôi biết sau khi nhờ tôi đưa cô về à? Thôi nào, cô cho rằng bạn trai mình ngu xuẩn đến thế sao?"

"Hắn không còn là bạn trai tôi...." Hermione nhìn Blaise với vẻ kích động. Nhìn biểu cảm của cậu ta, nó biết Blaise không nói dối. Draco là kẻ luôn khôn ngoan và thận trọng. Có lẽ hắn đã ếm bùa lãng quên hoặc bùa lú lên cậu ta để ngăn không cho ai phát hiện ra âm mưu của hắn.

Hermione giận dữ khi biết mình đã chậm một bước so với hắn. Nó bắt đầu giận lây sang Blaise và gào lên với sự nghi ngờ -"Mà sao cậu thản nhiên thế? Cậu qua lại với một tên tử thần thực tử suốt thời gian qua mà không thấy bất bình thường à? Cậu điên rồi đúng không? Hắn đã đưa lũ khốn ấy vào trường. Hắn khiến cụ Dumbledore... chết.... không lẽ... cậu...?"

"Thôi nghi ngờ người khác một cách ngớ ngẩn như thế đi" Blaise trao cho Hermione ánh nhìn không tin nổi - "Người giết lão Dumbledore đâu phải là thằng khốn ấy. Đừng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Draco"

"Ý cậu là hắn vô tội đó à?" Hermione gầm lên.

"Không, tôi không nói thế" Blaise phản bác nhanh chóng - "Nhưng đây là chiến tranh. Giết hoặc bị giết là điều đang diễn ra mỗi ngày. Mở to mắt ra nhìn mọi thứ đi, Granger! Thế giới hiện tại không còn là thế giới ba năm trước mà cô nhớ đâu. Cô thừa biết một khi nhận dấu hiệu thì phải làm nhiệm vụ. Nếu không thì kẻ phải chết sẽ là thằng khốn ấy"

Hermione cảm thấy sự giận giữ lại sôi lên trong người, hơn tất cả những sự giận dữ khác mà nó từng cảm thấy khi nghe Blaise nói ra mấy lời đó.

"Đủ rồi!!! Đừng cố nguỵ biện hay giải thích cho hắn. Đâu ai bắt hắn nhận dấu hiệu để rồi phải nhận mấy cái nhiệm vụ điên rồ ấy. Hắn có thể lựa chọn và rõ ràng hắn đã chọn phe ấy... hắn chọn trở thành một trong số chúng.. hắn chọn giết những người yếu hơn và không có sức chống lại còn hơn là đối đầu với lũ khốn kia.." Hermione dựng người lên trong lúc vẫn còn không hiểu sao mình lại đi đe doạ Blaise một cách điên khùng như thế -"Còn cậu. Chuyện cậu qua lại và giúp đỡ một tên tử thần thực tử chẳng khác nào một gián điệp cả. Tôi sẽ...."

"Cô định làm gì?" Blaise cười khẩy -"Tố cáo tôi sao? Vậy thì làm ngay đi" Blaise cáu kỉnh, thở hắt ra với sự mỉa mai đang ám đầy trên mặt -"Nhưng để tôi nói cho cô biết. Tôi giúp Draco là đang giúp bạn mình chứ không phải là tiếp tay cho một tử thần thực tử vì tôi chưa từng làm hại bất kì người vô tội nào và chưa từng gây ra điều gì bất lợi cho Hogwarts" Blaise đứng dậy nhìn chằm chằm Hermione, nói với giọng đay nghiến -"Cô phán xét, chỉ trích tôi là gián điệp. Thế còn cô? Người đã nói dối và che giấu cho kẻ thật sự cứu mình thì được gọi là gì được thế?"

"Tôi.... tôi... lúc ấy tôi đang rối... chỉ là...." Hermione chống chế một cách yếu ớt.

"Khỏi lí do lí trấu đi, Granger. Cô luôn miệng gọi Draco là kẻ phản bội và căm hận việc hắn trở thành một tử thần thực tử nhưng chính thằng khốn tử thần thực tử ấy đã bất chấp tính mạng để cứu cô khỏi đám đồng nghiệp của hắn đó" Blaise nhổ ra thẳng toẹt.

"Cô có tận mắt thấy Draco giết những kẻ yếu hơn và không có sức chống cự không? Rõ ràng là không. Ngoài kia có ai đã thấy hắn làm điều đó không? Ai? Có ai không?" Blaise bật dậy, chỉ tay ra ngoài -"Vậy mà cô dám đánh giá và quy chụp mọi tội lỗi lên Draco trong khi chỉ nghe mấy kẻ ngoài kia nói lại. Cô có còn nhớ chuyện năm xưa có hàng tá tin đồn giữa cô và Draco lan truyền ầm ĩ lên không? Trong số đó có bao nhiêu tin là thật? Nghe đây, Granger! Dù có bị hận thù che mờ lí trí và hoang mang đến mức nào nhưng cô cũng hãy bình tĩnh và tìm hiểu mọi việc bằng đôi mắt của chính mình. Đừng nghe ai hết, được chứ?"

Hermione thở gấp, trừng mắt nhìn Blaise khi cậu ta gầm vào mặt mình như thế. Nhưng những điều Blaise nói không phải không có lí. Nó bắt đầu hoang mang. Tay nó siết chặt cây đũa đến mức những đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Có một thứ, Draco muốn tôi đưa cho cô" Blaise ném cái xắc tay vào tay Hermione sau đó bật dậy khỏi ghế, xoay lưng tiến về phía cánh cửa.

"CÁI NÀY.... cái này...." Hermione nhoài người về phía Blaise -""CHỜ ĐÃ ZABINI!!! ....Đứng lại! Cậu đứng lại đó cho tôi. Chúng ta chưa nói chuyện xong. Cậu đừng có lấp lửng rồi bỏ đi như thế"

"Tôi nghĩ mình nói xong những gì cần nói rồi" Một tiếng sập cửa lớn vọng vào tai Hermione khiến lỗ tai nó lùng bùng và ù vang.

Hermione ném cái xắc của mình vào tường và cố giãy giụa trong phẫn nộ. Thời gian cứ thế trôi qua như thể tận thế đã tới nơi. Chẳng biết chính xác là qua bao lâu. Đôi mắt của Hermione lại xuất hiện nhiều đốm đen to dần để rồi nhấn chìm mọi thứ vào bóng tối một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro