Chương 46 : Tử vong báo ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÙM!

Tác động của vụ nổ khủng khiếp từ bên kia cánh cửa đẩy cái nhóm nhỏ bốn người văng về sau đến chục feet. Cái chất nóng sền sệt trên má cho Luna biết là mình đang chảy máu trầm trọng. Blaise cùng Ginny thì cảm thấy như có một vết bỏng đốt cháy mặt mình, cả hai nằm úp mặt xuống, há hốc mồm, ho sặc sụa và nôn oẹ bên cạnh Theo đã bất tỉnh.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh.

Cả ba cố đứng lên, lảo đảo, khiếp sợ hơn mọi nỗi khiếp sợ mà bản thân từng trải qua trên đời. Bởi chúng biết thứ gì đang cuồn cuộn rú lên ầm ĩ ở phía bên kia cánh cửa. Và rồi, thứ 'động tĩnh' duy nhất mà chúng còn nghe được chính là sự im lặng như ở dưới đáy mồ.

"KHÔNG..."

"MẸ KIẾP! KHÔNG..."

Mọi thứ tối om đến rùng mình. Trong bóng tối là nỗi đau, máu lẫn nước mắt.

"MALFOY... KHÔNG!"

"DRACO... CON MẸ NÓ...." Giọng Blaise vọng dọc theo cái đường hầm, cậu cố gắng lao về phía cánh cửa nhưng Luna đã tóm lấy tay và giữ cậu lại.

"Đừng! Nguy hiểm lắm, Blaise!"

"Buông tay anh ra, Luna" Blaise hét lên -"..Draco.. còn ở ngoài kia... anh phải... phải..  tìm..."

"Quá muộn rồi. Không thể làm gì được nữa, Blaise, không thể..." Blaise cố hất Luna ra khỏi người mình. Cậu cố gắng chạm tay về phía cánh cửa lần nữa, nhưng Luna đã ngăn cậu lại.

"Mẹ kiếp! Không! Draco vẫn ở đó... Anh phải ra ngoài... anh phải làm gì đó..." Blaise vùng vẫy dữ dội hơn nhưng Luna không thả cậu ra.

"Không, Blaise! Nhìn em này!" Luna hét lên, nhưng Blaise vẫn ngang ngược. Luna liền giật mạnh cánh tay Blaise lại, khiến cậu phải xoay người ra sau, rồi cô bé túm lấy mặt bạn trai mình, ép cậu phải nhìn mình - "Em xin lỗi! Nhưng... lửa quỷ..." cô bé bật khóc - "Không một ai có thể thoát khỏi lửa quỷ được... anh biết mà... Xin anh!"

"LỬA QUỶ... LỬA QUỶ... KHÔNG!" Blaise sững lại. Cậu nhắm mắt lại khi cảm nhận được thứ gì đó lấp đầy tâm trí. Một giấc mơ? Không. Một kỷ niệm. Không. Một ký ức - phải, là một ký ức...

Vào ngày đầu tiên Draco nhận dấu hiệu, hắn đã tham gia đốt phá một ngôi làng Muggle cùng với đám tử thần thực tử dày dặn kinh nghiệm, và một trong số chúng đã sử dụng lửa quỷ... Cảnh tượng kinh hoàng ấy đã làm hắn ám ảnh suốt một thời gian dài, và hắn từng nói sẽ không bao giờ sử dụng tới lời nguyền khủng khiếp này...

Thế nhưng giờ đây, thực tế nghiệt ngã đã dộng thẳng vào đầu Blaise, và ma thuật còn sót lại của lửa quỷ cũng nuốt chửng hết hy vọng cuối cùng trong cậu khi cậu bắt đầu ngửi thấy thứ mùi hương khá quen bốc ra từ phía sau cánh cửa, cứ mỗi giây trôi qua thứ mùi tởm lợm ấy lại càng thêm nồng...

Blaise nhận ra đây chính là cái mùi luôn bám lấy Draco kể từ lúc hắn bước chân vào con đường này, cái mùi tanh nồng và ngai ngái ấy, chính là điềm báo ứng tử vong của một người. Mẹ kiếp! Đôi mắt cậu mở to nhưng cậu không cự lại nữa, cậu khuỵ gối, mắt đáp xuống sàn nhà và gồng cứng cánh tay lên. Và rồi, nước mắt lăn dài trên má cậu - những giọt nước đau đớn.

"KHỐN KHIẾP... ĐÁNG LẼ ANH PHẢI ĐI CÙNG DRACO, ĐÁNG LẼ ANH KHÔNG NÊN CHẠY TRƯỚC, ĐÁNG LẼ ANH PHẢI NHẬN RA ĐÁM CẶN BÃ ẤY SẼ KÉO ĐẾN ĐÂY NHANH THÔI. SAO ANH LẠI NGU THẾ NÀY? GIỜ THÌ... GIỜ THÌ... KẾT THÚC RỒI, CON MẸ NÓ...."

"Không phải lỗi của anh, Blaise" Luna đau lòng khi trông thấy vẻ mặt rúm ró của Blaise cùng với nỗi tuyệt vọng ngập tràn. Và chưa bao giờ, chưa bao giờ cô bé trông thấy một Blaise tổn thương và mất mát như thế. Thật kinh khủng!

"LÀ LỖI CỦA TÔI..." Một giọng yếu ớt vang lên từ phía sau lưng Blaise và Luna. Ginny ngước lên, hai mắt long lanh nước mắt, trong lúc ghì sát bàn tay đầy máu me vào người mình - "Là lỗi của tôi... là tôi làm hỏng kế hoạch của các người.. là tôi hại chết Malfoy.."

Luna buông Blaise ra, quay lại nhìn Ginny, cố tập trung vào những điều đang trôi ra từ miệng bạn mình. Ginny đang tự nói - hay đúng hơn là tự trách móc bản thân, mặc cho mặt mũi và quần áo thì bê bết máu.

"Xin lỗi... Tôi xin lỗi..." Cảm giác tội lỗi tiếp tục lấp đầy khiến lồng ngực Ginny quặn lên. Con bé không thể chịu đựng nổi, chưa bao giờ con bé cảm thấy bị mắc kẹt và dằn vặt đến như thế này.

"Không, Ginny! Không phải lỗi của bồ..." Luna khập khiễng đi về phía bạn mình.

"Không, không, không, không.." Vai Ginny run rẩy không ngừng khi không thể kìm lại tiếng khóc của mình -"Là lỗi của mình..."

"...LỖI CỦA TÔI..." Hơi thở và sức sống dường như bị rút cạn ra khỏi cơ thể Blaise.

"Không! Không phải... Là tại tôi. Giá như tôi không ngu ngốc đến nỗi mắc phải cạm bẫy của đám tử thần thực tử, nếu tôi không kiêu ngạo cho rằng phán đoán của mình là đúng, nếu tôi chịu nghe lời khuyên của Luna, thì sẽ chẳng ai lợi dụng được cái tính ưa đóng vai anh hùng của tôi..."

"Mẹ kiếp! Là lỗi của tôi..."

"Không! Lỗi của tôi..."

Mấy lời đó cứ thế lặp đi lặp lại từ hai kẻ như thể mất hồn, hét lên... rú lên...

"QUÁ ĐỦ RỒI!" Luna thở hổn hển, mắt chuyển hết từ Ginny sang Blaise, rồi lại ngược lại - "Mất Malfoy là lỗi của tất cả chúng ta - không phải lỗi của riêng ai, nhưng giờ không phải lúc tự trách hay dằn vặt bản thân. Hai người không nhớ tới lời giao phó cuối cùng của Malfoy sao? Hai người quên mất anh ấy rồi sao?" Luna chỉ tay về phía Theo - người vẫn bất tỉnh nằm một bên.

Mọi thứ xung quanh như thể bắt đầu hoạt động trở lại. Ginny thở dốc, gạt nước mắt đi bằng tay áo khi nhìn Theo. Blaise cũng giương vai lên nhìn chằm chằm vào Luna, rồi nhìn Theo.

"Em cũng buồn lắm..." Luna túm chặt lớp vải áo của mình trong tay, và vùi mặt thật sâu vào đó -"Và thật sự mình cũng rất áy náy. Nhưng.."

"Xin lỗi... dù có muốn hay không thì chúng ta phải chấp nhận thực tế. Chúng ta đã mất Malfoy..." Tiếng hét của Luna như thể bóp nghẹt tâm trí Blaise lẫn Ginny, như thể đã quá sức chịu đựng, cô bé nức nở trong lúc nói đều đều -"Nếu không có người chặn chúng lại thì tất cả chúng ta đều sẽ chết. Chúng ta biết, Malfoy càng biết rõ hơn. Thế nên anh ta đã đưa ra lựa chọn, và lựa chọn ấy chính là điều khó nhất trên đời. Nhưng nếu đổi lại là một trong số chúng ta... thì em tin ai cũng sẽ làm như vậy. Sẽ không ngần ngại thí mạng để những người còn lại có thể sống... bởi con đường phía trước vẫn dài lắm, vẫn cần ai đó hoàn thành nốt những gì còn dang dở..."

Một sự im lặng ngắn ngủi, nhưng rất thực tế bao trùm lên cái nhóm nhỏ như thể một tảng đá nặng trịch đè lên ngực Blaise và Ginny. Ginny vẫn đang trong trạng thái vô cùng mất mát, môi con bé như đang mấp máy muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Còn Blaise thì nhìn chăm chú xung quanh một lượt.

Phải! Con đường phía trước vẫn còn dài lắm, vẫn cần ai đó hoàn thành nốt những gì còn dang dở... Blaise cố lấy lại tinh thần. Cậu không thể để Draco hi sinh vô ích, càng không thể để mọi sự cố gắng của hắn kết thúc ở đây. Và cậu đã gượng người đứng dậy, cà nhắc đi về phía Theo.

Đúng lúc ấy, một tiếng rống và một cơn rung chuyển như động đất, từ phía vùng tối ở bên ngoài vọng vào đường hầm khiến cả đám chao đảo, nhưng chúng không hề bất ngờ, bởi chúng biết nỗi đau, máu hay nước mắt chưa phải là điều tệ nhất đêm nay...

- - -

Sự hỗn loạn dưới cơn bão lớn dường như nhấn chìm cả Hogsmead. Hàng loạt tiếng hò hét, hối thúc nhau tản ra cùng một loạt cột khói lớn len lỏi khắp mọi ngõ ngách. Rồi, bằng một lực ùa tới, toàn bộ cuộn khói từ mấy bùa nổ như thể sủi bọt dưới màn mưa trắng xoá, khiến không khí càng ngột ngạt hơn.

Ngay trước cửa tiệm Dervish & Banges, một tia sáng xanh lè lóe lên, một tiếng kêu the thé phát ra, và một con dê ngã xuống mặt đất, chết queo. Bellatrix dùng chân lật ngược xác con thú lại.

"Chỉ là một con dê... thật" Giọng của mụ vang lên thô lỗ bên dưới cái mũ trùm - "Tao cứ tưởng có thể là một thần sáng đang... Selwyn, chờ tao..." mụ vội vã đuổi theo gã tử thần đi sâu vào con hẻm trước mặt.

Nhiều bóng đen khác băng qua màn mưa xối xả. Một vài tia chớp loé lên cho thấy vài ba kẻ đang đứng trước tiệm viết lông ngỗng Scrivenshaft. Hai tên săn tiền thưởng cười lớn, dừng lại ngó nghiêng. Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên từ giữa những cái bóng đen đó.

"Mẹ kiếp! Tập trung tìm kiếm chúng đi. Lũ nhãi ấy chỉ quanh đây!"

"Im đi, Wilkes. Đừng có ra lệnh cho bọn tao" Gã săn tiền thưởng có đôi mắt lồi gầm lên.

"Mày mới nói gì?" Wilkes nhìn sang với vẻ cau có và chĩa đũa phép vào gã vừa thốt ra câu ấy, rồi rít lên thô lỗ.

"Ồ, không có gì. Chỉ là, tao muốn nhắc nhở mày đừng cố tỏ ra thông minh với bọn tao..." Gã mắt lồi nhìn Wilkes, và chĩa đũa vào cổ họng gã - "Hạ đũa của mày xuống hoặc là xem ai nhanh hơn?"

"Mẹ nó! Cứ thử xem..." Khuôn mặt Wilkes bừng lên tức giận. Lão vừa định bắn ra một lời nguyền thì ba tên đi cùng can ra - "Bình tĩnh, Wilkes. Cả mày nữa - Bridget. Việc gì phải thế..."

"Đều là người của mình..."

"Wilkes nói đúng. Tập trung tìm lũ nhãi đi...nếu để chúng thoát thì..."

"Được rồi! Gọi giám ngục đi!" Bridget hạ đũa xuống trước, nhưng vẻ hằn học vẫn hiện rõ trên mặt gã - "Bão lớn thế này không dễ tìm chúng đâu..."

Có tiếng lao nhao tán đồng và Wilkes cũng thu đũa về. Sau đó cả lũ tiếp tục rời đi...

- - -

Làm thế nào mà một thứ gì đó lại có thể đột ngột sụp đổ hoàn toàn, chỉ để lại ký ức đã từng như thế nào. Cả những điều hạnh phúc bỗng nhiên lại trở thành thứ ám ảnh suốt đời. Và điều duy nhất còn tồn tại như một lời nhắc nhở liên tục chỉ còn là những vết sẹo lòng, mãi mãi không bao giờ lành...

Ngực trái của Hermione nhói lên, thúc đẩy tĩnh mạch của nó hoạt động mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và rồi, nó bừng tỉnh trong cơn hoảng loạn. Trong không gian tối đen nhòe nhoẹt, cơn đau cùng cực từ tim nó như vỡ òa cùng với những linh cảm quái dị mà nó đã cảm nhận được trước lúc ngất đi, khiến đầu óc nó nhanh chóng hoạt động trở lại.

Hermione gượng dậy với đôi chân run rẩy. Nó giật tung mọi cánh cửa trước mắt rồi lao ra ngoài với đôi chân trần. Con mèo trung thành của nó cũng đuổi ngay phía sau. Mặc kệ cơn bão khủng khiếp, mặc kệ nguy hiểm. Nó phải tìm Draco...

***

Một tràng âm thanh đinh tai như thể xé tan cả cơn bão tiếp tục vọng vào đường hầm khi cả đám chỉ còn cách lối ra ba sải tay. Blaise chuyển sự chú ý về phía Luna, người đang dìu lấy Ginny, lầm bầm vài lời động viên, khi thấy mặt cả hai vô cùng căng thẳng. Và rồi cậu lấy từ cái túi da bên hông ra mấy cái lọ nhỏ, nhưng lại nhanh chóng cất đi hai lọ. Một khoảng lặng vây lấy cả ba, nhưng chúng nhanh chóng dồn nén nỗi đau để sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm bên ngoài bởi chúng biết mạng sống của mình phụ thuộc vào thời khắc này.

Cùng thời điểm ấy, nhóm của Wilkes và gã mắt lồi Bridget run lập cập bước về phía quán đầu heo. Cả lũ lắng nghe tiếng mưa sầm sập trên mái nhà đổ xuống. Đêm nay là một đêm không tốt lành gì và chắc sẽ tồi tệ hơn nữa đây. Cho đến khi, một gã tử thần túm chặt tay áo của tên Wilkes, lắp bắp "Cái gì kìa?"

Cả bốn tên còn lại xoay người, nắm chặt đũa và chậm rãi đi vòng ra phía sau quán đầu heo, chăm chăm ngó xuống cái nắp cửa sập đã mở hé. Cả năm tên nhanh chóng vây quanh cánh cửa sập. Wilkes ra hiệu cho một gã tử thần nắm lấy tay nắm cửa. Sau ba nhịp, cánh cửa cọt kẹt mở tung và...

BÙM

Cả ngôi làng rung chuyển dữ dội bởi một bùa nổ cực lớn, và mọi thứ bắt đầu trở nên vô cùng ồn ào. Những giọng nói từ bốn phía vang lên cùng lúc trong bóng tối đang trở nên dày đặc.

"Ở bên kia!" Ai đó hét lên -"Nhanh cái chân lên..."

"Bao vây lấy cả bốn phía. Không được để đứa nào thoát..."

"Chặn luôn ngã tư ấy... Đúng rồi, tản đều ra..." Vài tên tử thần thực tử chỉ tay và mấy gã săn tiền thưởng nhanh chóng nghe theo lệnh.

"Chúng ở đây.. sau quán đầu heo..." Một gã tử thần cấp thấp la lên.

Không lâu sau, cả đám bóng người tiến hết về sau quán đầu heo. Hai người dẫn đầu, nói rõ vị trí chỉ huy của mình, và lũ còn lại dạt hết về phía sau.

"Chuyện quái gì vừa diễn ra thế?" Bellatrix giận dữ, mụ tiến lại gần hơn.

"Thưa bà Lestrange" Một gã tử thần ở gần thì thầm, và khi Bellatrix dừng bước, gã khúm núm cúi đầu xuống.

"Tao hỏi là có chuyện gì..." Bellatrix quát lên lần nữa -"Đứng dậy trả lời tao, đồ sâu mọi" Gã tử thần cấp thấp đứng khựng giữa chừng, rõ ràng là bị sỉ nhục.

"Tôi... tôi không biết... tôi cũng chỉ đến trước bà một vài phút. Lúc đến đây thì đã thấy mọi thứ toang hoang thế này... còn... chúng thì đã..."

Một làn khói tỏa mùi nồng nặc nhanh chóng bị dập tắt bởi cơn mưa. Theo hướng tay của gã tử thần cấp thấp, Bellatrix cùng đám đồng nghiệp dần nhìn thấy Blaise, Luna, Ginny, cùng một tên tử thần thực tử nằm sõng soài quanh cái cửa sập đã bị thổi tung với đầy rẫy vết thương.

"Mẹ kiếp! Lục soát xung quanh rồi kiểm tra chúng đi! Xem có còn sống không?" Selwyn nói, và những bàn tay không biết của ai lôi từng đứa lật ngửa ra mặt đất. Một vài kẻ thì nhảy xuống đường hầm.

Bellatrix sốt ruột. Mụ đích thân đến gần cả đám, gần đến nỗi dù mặt tụi nó đã bị ám đầy khói cũng như rỉ máu, mụ vẫn thấy rõ những gương mặt hơi quen.

"Chúng... chúng chết cả rồi..."

"Mẹ kiếp! Giao nộp chúng cho Chúa tể thế đéo nào được nữa... Tao đã nói thế nào? KHÔNG ĐƯỢC GIẾT CHÚNG! PHẢI BẮT SỐNG" Bellatrix vẫy cây đũa phép, và hai gã đứng gần đó bị kéo lại gần mụ - "Đứa nào? Là đứa nào khiến tụi nó ra bộ dạng như này?"

"Có vẻ là chính lũ nhãi... đặt bùa nổ..." Một tên người sói khẳng định -"Chắc chúng không ngờ là bản thân cũng không thể kiểm soát hoàn toàn..."

"Mẹ nó! Không thể nào! Các người không cảm thấy có có gì đó... lạ ư?" Selwyn quan sát mấy cái xác, nhíu mày.

Selwyn vừa dứt câu thì cả đám tử thần rùng mình khi cảm thấy cái lạnh phi tự nhiên lan tỏa khắp nơi này. Gã vừa kịp nhìn lên thì mấy tên giám ngục lướt tới trước mặt gã, cả một đám. Chúng trừng trừng nhìn vào mấy cái xác, giơ hai bàn tay thối rữa lên kéo cái mũ trùm đầu xuống, trong lúc từ từ tiến lại gần như thể chúng cũng đã cảm nhận được điều lạ thường.

Bellatrix vẫn vùng vằng chửi, nhưng con mắt u ám của mụ cũng nhanh chóng ngó vào mấy tên giám ngục nên không để ý đến một bóng người đi cùng mụ đang lặng lẽ tách ra khỏi đoàn.

Len lỏi qua cơn mưa, bóng đen nhích dần vào một cái ngách nhỏ khác, vừa đi vừa liếc nhìn xung quanh để đảm bảo rằng mình không bị theo dõi.

Cách đó vài trăm feet.

Cơn giông đang dịu xuống và dời sang hướng đông. Giờ thì những ánh chớp đã ở phía xa hơn, khoảng cách giữa ánh chớp lóa lên và tiếng sấm đì đùng theo sau mỗi lúc một giãn dần.

Từ trong bóng tối, Wilkes cõng ai đó cắm đầu chạy theo hướng tây, cố gắng rời khỏi trung tâm ngôi làng càng xa càng tốt. Bọn tử thần đã tập trung lại một chỗ nhưng có khả năng cả đám sẽ lại chạm trán với với chúng vào bất cứ lúc nào. Thế nên vừa chạy, Wilkes, Bridget cùng đồng nghiệp của gã vừa ngoái lại đằng sau canh chừng. Nhanh hơn, phải nhanh hơn nữa, vì chúng đều biết lũ giám ngục sẽ hiện ra việc chúng sử dụng thuốc đa dịch sớm thôi.

Nhưng chưa đầy năm phút sau. Bầu không khí xung quanh dường như đặc quánh lại. Mưa vẫn rơi dưới nền trời tối đen như mực, nhưng những cơn dông xào xạc bỗng dưng im bặt. Và rồi ba tia sáng đỏ từ đâu xuất hiện như thể rạch nát cả bầu trời, kéo theo một chuỗi âm thanh lớn rền vang. Tim cả đám đập loạn xạ trong lồng ngực. Thế rồi, đúng như những gì tụi nó lo sợ. Cả đám đã trở lại nguyên hình. Bọn chúng đã phát hiện ra.

"Phải đi thôi, ĐI NGAY!"

Đẩy Luna chạy trước cùng với Ginny, Blaise xốc lại Theo lên lưng lần nữa và lom khom cúi thấp, tránh để bị phát hiện. Mấy viên gạch lát đường lởm chởm và trơn trượt dưới chân khiến tụi nó muốn té sấp mặt vài lần nhưng chúng vẫn cố gắng bám trụ thật tốt. Và rồi, cả đám bắt đầu nghe thấy tiếng chân đuổi theo đằng sau, rầm rập từ tứ phía.

Vúttt

Hai tia sáng xanh lè từ đâu phóng tới, sượt qua tai Blaise, cậu quay về phía lời nguyền thoát ra. Hai tên tử thần thực tử xuất hiện, kêu lên một tiếng, và tiếp tục bắn lệch một lời nguyền theo sát tụi nó.

"Chết tiệt!" Ginny hét lên, còn Luna xoay người đáp trả một lời nguyền qua vai nhưng cô bé không biết có trúng được tên nào không, bởi cơn mưa xối xả đã làm hạn chế tầm nhìn.

"Lũ ngu, cổng làng! Chặn cổng làng ngay! Hướng kia! Nhanh lên. Không được để đứa nào thoát..."

Một lời nguyền nữa bắn qua vai Ginny, con bé điên cuồng với đôi chân run rẩy, còn Blaise chân nọ xọ chân kia chạy hết tốc lực, tim đập dồn. Không ai nhìn lại phía sau, nhưng tụi nó đều nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo, cả tiếng bùa chú va chạm, tiếng đổ vỡ..

"Chổi bay đâu hết rồi! Mẹ nó! Nếu không bắt được chúng thì cả lũ toi đời..."

Chẳng mấy chốc, cẳng chân Blaise bắt đầu đau, bàn chân đau, mọi thứ đều đau, nhưng cậu không quan tâm. Cậu ngoái lại hối thúc khi thấy Luna cùng Ginny đang chậm lại. Nhanh hơn, phải ra khỏi làng mới có thể độn thổ. Nhưng hai cô gái có vẻ đã quá kiệt sức và dần mất bình tĩnh để xác định đúng phương hướng. Và cậu quyết định sẽ tách ra để hai cô gái có cơ hội thoát được...

Một lời nguyền khác bắn về phía mấy tên tử thần đang đuổi theo và bức tường bên cạnh đổ ụp xuống tạo cơ hội cho Blaise thu hút sự chú ý vào mình. Và rồi cậu chạy vào một cái ngách khác, ngoằn nghèo không mục đích nhưng mấy tên tử thần cũng không mắc bẫy, chúng liền chia làm hai hướng tấn công sát sao.

"Vây lấy chúng!" Selwyn hét lên, trong lúc đuổi theo sau Blaise - "Bao vây chúng, từ mọi góc độ, hai đứa mày vòng qua ngõ kia chặn đầu! Nhanh!" Hai tên cấp dưới lập tức tuân lệnh.

Ở phía bên kia, khoảng cách giữa hai cô gái với mấy tên khốn đuổi theo đang ngày một ngắn đi, bởi định vị phương hướng trong thời tiết này quả thật rất khó. Thế rồi ngay góc rẽ trước mặt, Ginny tông vào ai đó thật mạnh. Quá đột ngột, không thể tránh kịp và con bé ngã xuống một hũng nước.

Ginny quay đầu về phía sau và nhận ra lũ tử thần đang bước vào tầm mắt của mình. Chúng đang cười đắc thắng, nhưng vẫn còn quá sớm. Khi cái bóng đen đã túm lấy Ginny và cả Luna lùi lại và ẩn mình vào một cái khe tường ma thuật. Cả hai nín thở đứng chờ trong bóng tối, lắng nghe mấy tên tử thần chạy ngang qua chửi bới inh ỏi và đổ lỗi cho nhau khi lại để mất dấu tụi nó trong gang tấc.

Đến khi lũ khốn ấy bỏ đi, cái khe tường ma thuật cũng biến mất. Ginny và Luna thở phào, quay đầu lại để xem người đã cứu mình là ai. Trong một khoảnh khắc cả hai thật sự kinh hãi và có phần ngạc nhiên trước dáng vẻ điềm tĩnh của bóng đen gầy gò, có khuôn mặt quý phái trước mặt.

Chợt có tiếng động lớn khiến hai cô gái và cả kẻ có khuôn mặt quý phái chú ý đến. Là tiếng bước chân dồn dập của ai đó bất thình lình phát ra phía sau lưng chúng. Cả ba người liền nhìn về phía tiếng động ấy, chăm chú xem kẻ đang tiến về phía mình là ai..

Và rồi...

- - -

Một tiếng thét lớn vang lên.

Chết tiệt! Một tia sáng đỏ khác lại sượt qua vai khiến Blaise gầm lên đau đớn, nhưng cậu không có thời gian để chần chừ. Cậu tiếp tục giữ chặt Theo và lao nhanh về phía trước. Và rồi chỉ vài phút sau, cậu đã thấy bóng dáng hai cô gái ở bên ngoài cổng làng.

Luna và Ginny đã hét toáng lên khi thấy Blaise điên cuồng vật lộn trong khi lũ khốn ấy bắt đầu bao quanh cậu từ cả ba phía.

"Nhanh lên, Blaise!" Nhanh nữa lên..."

"GIẾT NÓ ĐI..." một giọng nói ra lệnh ngay sau đó, Blaise ngay lập tức nhận ra là giọng mụ Bellatrix - "Giết! Giết luôn! Không được để nó ra khỏi làng.." và đám tử thần thực tử đều đã đồng loạt dơ đũa lên.

"KHÔNG..." Luna cố đè nén cơn run rẩy còn Ginny cố lục tìm thứ gì đó trong túi của mình trong lúc lao ngược về phía Blaise, tim đập nhanh khi thấy gã trai Slytherin chỉ còn cách lớp kết giới vài feet.

"Mặc kệ anh, chạy đi..." Blaise gào lên -"Không Luna... chạy đi... không được quay lại...."

"Crucio!"

"Crucio..."

Một loạt tia sáng xanh nhằm vào Blaise, thời gian như thể đóng băng vào giây phút ấy, nhưng trước khi lời nguyền có thể chạm vào Blaise hay Theo. Cơn bão, ngôi làng, tử thần thực tử cùng tiếng hét của Bellatrix cùng Selwyn đều đột ngột biến mất, bởi Luna đã tóm được cánh tay Blaise trong lúc Ginny kích hoạt thành công cái khoá cảng vào giây cuối cùng...

***

Mặt Hermione dính bết bùn, mắt sưng vù, môi thì tím ngắt. Quần áo và tóc tai thì bết lên da như thể vừa rơi vào hũ mật, còn đôi chân của nó đã rướm đầy máu bởi đá vụn, mấy cành gai cùng đám rễ cây lởm chởm nhưng nó vẫn lao nhanh về phía trước một cách điên cuồng...

"Crookshanks..." Hermione gọi con thú cưng đang chạy trước mình vài feet nhưng mớ lông vàng gừng vẫn tiếp tục chạy bạt mạng về phía trước.

"Không! Crooks!..." Hermione tiếp tục gào lên nhưng con mèo đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của nó -"Merlin! Không..."

ĐOÀNG

Một tràng sấm to tiếp tục nổ đì đùng trên không trung. Hermione té xuống khi vấp chân vào phiến đá to bên đường, và rồi nó loạng choạng cúi xuống nôn thốc nôn tháo bởi cảm giác cồn cào ruột gan ngày càng dâng cao. Mẹ kiếp! Nó gầm lên một cách đầy bất lực mặc những âm thanh ầm ĩ và những tia chớp ngoằn ngoèo rạch nát bầu trời.

"DRACO..."

"CROOKS..."

Hermione khẽ gọi tên cả hai trong cơn tuyệt vọng, một tia chớp khác lóe lên soi sáng cả một khoảng rừng và rồi Hermione nghe thấy một vài âm thanh nhỏ đáp lại từ đâu đó. Như thể có một sức mạnh vô hình thúc đẩy, nó gạt đi mớ tóc phủ rạp trước mặt, bật dậy, tiếp tục lao về phía trước mặc cho đôi chân bị thương đang dần cố chống lại chính nó.

"DRACO... CROOKS.."

Hermione không biết liệu đó là tiếng của người bình thường hay của mấy tên tử thần nữa nhưng nó không có thời gian để lưỡng lự. Gạt mấy cành cây rậm rạp cản bước chân của mình qua một bên. Nó xông ra khỏi một bụi cây lớn, và đám Blaise đã gào lên khi trông thấy nó. Khoảnh khắc đó, nó không thể di chuyển nổi, càng không thể dứt mắt khỏi cái khoảng trống thiếu sót giữa đám Blaise. Và rồi biểu cảm trên gương mặt cả đám đã cho nó câu trả lời...

Hermione loạng choạng lùi lại, cố bám vào thứ gì đó, cố gắng đứng vững cùng những giọt nước mắt nóng rát lại trào ra khỏi khoé mắt. Lồng ngực nó như muốn nổ tung và nó chết lặng đến một vài phút. Nhưng hiện thực ép Hermione phải chớp mắt, và cơn run rẩy cùng sự đau đớn cùng cực buộc phải lùi lại khi nó nhận ra cả đám bị thương nặng như thế nào.

Nhất là TheoNott..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro