Chương 52 : Người kế vị Herpo the Foul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione không nuốt nổi cái gì khi đã gần một ngày mà Ron vẫn chưa chịu xuất hiện. Nó xới tung đống giấy tờ trên bàn, và từ chối cái nhìn từ mọi người.

Đứng quanh cái bàn, Harry, Blaise hay Theo cũng không khá hơn là mấy. Cả ba chưa thể thích nghi được với cái tình huống kỳ quặc này. Đối diện và bắt tay với những người từng là kẻ thù có thể là sự lạc quan hơi thái quá, thế nên chẳng ai nói với ai câu nào cho đến khi Luna gõ lên cái đài Radio mà cô bé mới tìm được bằng cây đũa phép, lầm rầm trong miệng mấy tiếng hú họa nào đó.

"Thôi nào, Luna! Bồ làm mình hơi mất tập trung.." Ginny bật ra, ngó vào đống giấy tờ đang bị Hermione nắm chắc trong tay - "Xem nào! Một vài thứ đã bị phá huỷ. Một là cuốn nhật ký của Tom Riddle. Hai là nhẫn của Marvolo Gaunt. Ba là cái mề đay Slytherin. Bốn là chiếc cúp nhà Hufflepuff..."

"Lão sẽ biết đúng không? Lão tâm thần mất mũi ấy sẽ sớm biết là mày đang săn lùng những cái trường sinh linh giá cuối cùng..." Blaise hỏi Harry.

"Biết đâu mụ Bellatrix sợ quá không dám báo cáo với lão.." Luna nói vẻ hy vọng - "Biết đâu mụ bưng bít..."

Nhưng còn chưa kịp trả lời, Harry lại chìm vào lại cơn ác mộng cũ. Trong một thoáng, căn phòng, Hermione cùng tất cả mọi người lại biến mất trước mắt cậu, và hiện thực là cậu đang nhìn trừng trừng một đám tử thần run rẩy đang quỳ dưới chân mình. Voldemort đang trừng phạt những kẻ mà tụi nó đã bỏ lại ở phủ Malfoy.

Và rồi, chừng vài phút sau, mắt Harry mở bừng ra khi cậu tự lôi mình về với hiện tại. Cậu nằm dưới sàn nhà, và Ginny cùng Hermione đang hết sức lo lắng ngó xuống. Cứ trông vẻ mặt lo lắng của cả hai và cơn co giật liên tục của cái sẹo trên trán, thì cuộc viếng thăm ngắn ngủi của cậu vào tâm trí Voldemort đã khiến cả đám hết hồn. Cậu gắng gượng ngồi dậy, cố giải thích ngắn gọn khi hai gã trai slytherin tưởng cậu bị động kinh.

"Lão biết..." Giọng của Harry nghe trầm hơn - "Lão đã biết và lão sắp kiểm tra những chỗ cất giấu trường sinh linh giá khác. Ngoại trừ những thứ Ginny đã liệt kê. Thì chỉ còn ba thứ. Hai trong số ba thứ theo suy đoán chính là một phần linh hồn lão ta và con rắn khổng lồ bên cạnh lão. Thế nên chỉ còn một cái cuối cùng..." Harry gượng đứng lên - "Ở Hogwarts. Mình đã biết. Mình đã biết rồi...."

"Cái gì?" Ginny và Luna há hốc miệng ngó Harry, còn Hermione nhổm dậy quỳ lên, có vẻ lo lắng.

"Mày có thấy thứ đó ở chỗ nào Hogwarts không?" Blaise hỏi.

"Không, lão chúa tể đang tập trung vào việc trừng phạt lũ tay sai, lão không nghĩ cụ thể đến chỗ cất thứ đó... Nhưng chắc chắn nó ở Hogwarts. Thứ đó có thể là đồ vật của nhà sáng lập Ravenclaw. Có ai từng nghe nói tới một đồ vật gì giống vậy không? Hay tình cờ gặp cái gì đó có biểu tượng liên quan đến chẳng hạn?" Harry hy vọng nhìn từng người trong cái nhóm nhỏ và thật may, chính Luna là người trả lời.

"A, có một cái vòng nguyệt quế đã mất.. Em từng nói với Blaise rồi, nhớ không, anh? Cái vòng nguyệt quế đã mất của bà Rowena Ravenclaw ấy? Cha của em đã cố gắng làm một cái giống y cái đó"

"Ừ, nhưng cái vòng nguyệt quế đã mất ấy" Blaise đảo tròn con mắt - "Đã mất lâu rồi, Luna. Đó mới là điều quan trọng"

"Nó bị mất hồi nào?" Harry hỏi.

"Nghe nói cả thế kỉ ấy" Blaise đáp - "Tao từng nghe lão Flitwick nói cái vòng nguyệt quế đã biến mất cùng với chính Rowena Ravenclaw..." cậu quay sang hỏi thằng bạn của mình "Và tao dám cá chưa ai tìm ra dấu vết của thứ đó, đúng không?"

"Khoan! Khoan nói đến việc tìm ra cái vòng nguyệt quế..." Hermione kêu lên - "Chúng ta đâu thể cứ thế mà đi tìm, chúng ta chưa có kế hoạch, chúng ta phải nghĩ..."

"Chúng ta cần phải đi ngay.." Harry quả quyết nói - "Chúa tể hắc ám biết cái nhẫn và cái đề đay đã mất, và lão cũng vừa biết cái cúp Hufflepuff đã bị tráo đổi. Lão đang nghĩ tới cái trường sinh linh giá giấu ở Hogwarts không còn đủ an toàn nữa, có thể lão sẽ chuyển nó đi chỗ khác và chúng ta sẽ không còn cơ hội..."

"Nhưng làm thế đéo nào vào Hogwarts được?" Theo bật ra -"Đừng quên đám tử thần thực tử đã trở lại và thiết lập một vòng vây khác quanh trường...."

"Phải tìm cách" Harry nói -"Không phải chúng ta đang ở Hogsmeade rồi ư? Ở đây vẫn còn nhiều lối đi bí mật, hy vọng là còn dùng được. Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó như chui vào tấm áo khoác tàng hình.."

"Nhưng cả đám sẽ không vừa với một cái áo..."

"Khi trời tối, chúng ta sẽ chia ra di chuyển và không ai để ý chân cẳng chúng ta đâu..."

"Gì? Potter? Mày có tỉnh táo không thế?" Theo nghiến răng - "Tao biết đây là thời kỳ tăm tối. Khi mọi thứ đổ vỡ, chúng ta cũng phải thay đổi. Đôi khi một lão đóng móng ngựa phải đi sửa một cánh cửa, hay một thằng cha thợ mộc phải đi đóng móng ngựa?"

"Mồm, Theo" Blaise nạt, trong khi cả đám cũng không hiểu gã trai Slytherin lải nhải cái gì -"Mày lại lải nhải cái đéo...."

"Nghe này tao chỉ định nói là những gì đang diễn ra chưa đủ điên rồ và kì lạ hay sao mà thằng đầu sẹo vẫn muốn kéo cả lũ lao ra đối đầu với cái đám đã tóm được nó đêm qua?" Theo bật cười, và nhìn Harry -"Tao biết mày là kẻ được chọn, Potter. Và ai ai cũng biết là mày thích liều mạng nhưng với khả năng hiện tại của mày thì kiểu gì chúng cũng tóm được mày lần nữa và đập vỡ đầu mày trước khi mày mò được đường vào Hogwarts, Potter ạ!"

"Merlin!" Hermione khịt mũi - "Anh có cần phải nói thế không, Theo?"

"Tôi làm cho cô tưởng tượng ra cảnh hơi ghê đúng không?"

"Thú thật tôi ghét phải đồng tình với anh, nhưng những gì anh nói... cũng không sai!" Hermione nói -"Kế hoạch của Harry quá nguy hiểm... Xem nào! Giờ nếu muốn vào Hogwarts.." Đột nhiên, nó nhìn chằm chằm vào cánh cửa -"Chỉ có một người giúp được chúng ta mà thôi..." nó liền đi tới, kéo cánh cửa ra với một lực mạnh đến nỗi cụ Aberforth suýt lật nhào vào trong.

"Á, không!" Cụ Aberforth phủi tấm áo chùng, giả lả nói -"Ta chỉ đi ngang và định xem liệu mọi chuyện có ổn..."

"Cháu biết cụ đã ở ngoài từ lúc bọn cháu bắt đầu.." Hermione khoanh tay nói -"Cụ sẽ giúp chúng cháu chứ, thưa cụ?"

***

Draco không hề buông xuôi nhưng hắn đã hoàn toàn bất lực bởi không biết bằng cách nào mà những giấc mơ lại có thể khống chế hắn như thế, dù cho hắn có cố tranh đấu thế nào. Mẹ kiếp!

Draco lại thấy mình xuất hiện đột ngột trước cửa vào một tiệm sách cũ mở toang, ánh nến chấp chới xung quanh soi rõ cả căn phòng. Hắn thấy hai dãy kệ lớn nối tiếp nhau chứa rất nhiều sách. Ngay phía dưới chân các dãy kệ gỗ thì ngổn ngang đủ các loại đồ đạc, bình cổ bám đầy bụi bẩn và còn có vài cây chổi khá kỳ dị xếp chồng lên nhau.

Draco xoay lưng toan bỏ đi nhưng hai chân của hắn lại bắt đầu không tuân theo ý hắn, chúng đưa hắn vòng qua hai kệ sách. Bỗng hai kệ sách trước mặt hắn rung lên nhè nhẹ rồi dịch chuyển sang hai bên chừa một lối đi nhỏ và rồi thoắt cái, hắn đã đứng trong căn phòng ấy. Dù cho hắn chẳng muốn đi vào đây một chút nào, thật sự là không, nhưng hắn làm gì có sự lựa chọn khác.

Có một cuốn sách rất to và cũ kĩ nằm giữa căn phòng. Xung quanh cuốn sách được bao bọc bởi một hộp kính che chắn cẩn thận. Mẹ kiếp! Là cuốn sách ma thuật Herpo nhưng sao nó lại ở đây?

"Chỉ là ảo ảnh mà thôi. Còn cuốn sách vẫn an toàn trong túi cậu, cậu bé! Không! Là chàng trai mới đúng" Một giọng hiền từ mà Draco từng được nghe vang lên bên tai. Tim hắn như ngừng đập khi một bàn tay thô ráp đặt lên sau vai hắn.

"Ông... là ông?" Draco quay ngoắt lại - Là Balthazar Blake với bộ quần áo chùng dài cũ kĩ y hệt năm nào.

"Draco Lucius Malfoy!" Ông giang rộng hai tay ra - "Xem nào, cậu đã trưởng thành và dũng cảm đấy. Lại đây, nhanh nào!"

"Tôi cứ nghĩ là ông chết lâu rồi..." Kinh ngạc một chút khi lão già này biết cả họ tên mình, Draco bước tới gần lão hơn nhưng từ chối cái ôm.

"A phải" Balthazar nói với thái độ chấp nhận thực tế.

"Vậy... tôi cũng chết rồi ư?"

"Không hẳn" Balthazar đáp, nụ cười hiền hậu toét rộng hơn nữa - "Đó mới là vấn đề, đúng không? Về tổng thể, ta không cho là vậy, chàng trai à!"

"Không ư?"

"Không"

"Nhưng sao..." Draco sờ lên cái dấu hiệu theo bản năng. Cái sẹo đầu lâu cùng con rắn dường như không còn khiến hắn bỏng rát nữa "Lẽ ra tôi chết rồi mà – tôi đã tiễn cái đám cặn bã ấy sang thế giới bên kia! Ý tôi là tôi đã xác định sẽ chết chung với chúng!"

"Và điều đó" Balthazar nói -  "Ta nghĩ chính là khởi đầu cho mọi sự thay đổi khác"

"Ông có thể nói một cách dễ hiểu hơn được không?" Draco cáu kỉnh.

"Như cậu đã biết.." Balthazar xoay xoay hai ngón tay cái quanh nhau -"Cậu đã xác định chết chung với đám tử thần? Vậy chuyện gì đã xảy ra sau đó nào?"

"Chuyện gì đã xảy ra ư?"

***

"Nhóc con, ngươi mới nói cái quái gì?" Cụ Aberforrth hỏi lại.

"Cụ sẽ giúp chúng cháu chứ, bọn cháu muốn vào Hogwarts!"

"Nhảm nhí" Cụ Aberforth đáp với vẻ cáu kỉnh - "Cho bọn bay ở lại đây một đêm đã là quá lắm rồi. Ta đang nghĩ phải làm sao tống tụi bay ra khỏi chỗ này. Chắc tụi bay đã biết, kể từ tối nay bất cứ ai ra khỏi cửa khi trời tối thì bùa mèo ngao sẽ nổi lên, và lũ khốn ấy sẽ nhào tới tụi bay như mèo thấy mỡ. Thế nên, sáng sớm mai, tụi bay hãy trốn ra và độn thổ. Đi thật xa vào, tránh xa nơi này..."

"Chúng cháu sẽ không đi" Hermione nhắc lại - "Chúng cháu sẽ tìm cách vào Hogwarts"

"Đừng có ngu, nhóc con à" Cụ Aberforth nói.

"Không! Bọn tôi phải vào đó" Blaise cũng hùa vào.

"Cụ không hiểu. Không còn nhiều thời gian. Cụ Dumbledore... tức là anh của cụ ấy, muốn tụi cháu...."

"Ông anh Albus của ta muốn nhiều thứ lắm" Cụ Aberforth nói -"Và người ta đã quen bị thương tổn mỗi khi ổng thực hiện những kế hoạch vĩ đại của ổng rồi. Bọn bay nên đi khỏi cái trường này, nhất là mi - Potter à, và đi khỏi xứ này nếu có thể. Bởi ông anh của ta đã đi về cái cõi mà chẳng điều gì có thể ở cõi này có thể làm gì được ổng nữa, và tụi bay không nợ nần gì ổng hết"

"Cụ không hiểu..." Ginny và Luna cũng lặp lại.

"Ối, tao không hiểu hả?" Cụ Aberforth nói nhẹ nhàng - "Bay không cho là tao hiểu ông anh của ta sao? Tụi bay tưởng tụi bay biết Albus hơn ta hả?"

"Bọn cháu không có ý nói vậy" Hermione nói, đầu óc nó hơi ù lì vì kiệt sức và vì vết thương trên tay.

"Chẳng là... cụ đã giao lại cho chúng cháu một công việc"

"Giao việc đó cho người khác!"

"Bọn cháu không giao được! Và phải do chính cháu làm. Cụ Dumbledore đã giải thích tất cả..." Harry nói.

"Ối, ổng có giải thích thiệt không? Và ổng có nói với bay mọi thứ, có chân thật với bay không?"

Harry thật lòng muốn nói "" nhưng chẳng hiểu sao cái chữ đơn giản đó không chịu bật ra môi nó, cụ Aberforth dường như hiểu nó đang nghĩ gì. Và đôi mắt của cụ nhìn lên bức tranh của cô gái trên bệ lò sưởi. Bây giờ Hermione nhìn kỹ xung quanh mới nhận thấy đó là bức tranh duy nhất trong căn phòng. Không có hình ảnh nào của cụ Dumbledore, hay của bất cứ ai khác. Và rồi, cụ cất giọng kể chuyện của người trong bức tranh - em gái cụ - bà Ariana.

Giọng cụ vỡ òa khi thốt ra những từ cuối cùng và cụ ngồi phịch xuống cái ghế bành gần nhất. Hermione ước gì nó chưa hề nghe câu chuyện này, ước gì nó có thể tẩy rửa câu chuyện này khỏi đầu óc.

"Cháu rất... rất tiếc" Hermione thì thầm.

"Ra đi" Cụ Aberforth khào khào nói - "Ra đi vĩnh viễn" Cụ quẹt mũi bằng cổ tay áo rồi tằng hắng.

"Cụ Dumbledore cũng chưa bao giờ được giải phóng" Harry nói.

"Cái gì?" Cụ Aberforth hỏi.

"Chưa bao giờ" Harry nói - "Vào đêm anh của cụ qua đời, cụ ấy đã uống một độc dược khiến mình mất trí. Cụ cứ gào thét, khẩn cầu với ai đó không có mặt ở đó... Đừng làm họ đau... làm ơn... Cứ làm tôi đau thay cho họ..." Hermione, Ginny, Luna, Blaise và Theo trố mắt nhìn Harry trân trối - "Việc đó đã hành hạ cụ, nếu cụ thấy anh trai mình lúc đó, cụ sẽ hiểu...."

"Đôi khi người ta phải làm những việc bất đắc dĩ để bảo vệ lợi ích lớn lao hơn.." Hermione thì thầm -"Nhất là lúc chiến tranh diễn ra, thưa cụ.."

"Chúng bay mới mười bảy tuổi, mà thôi!"

"Bọn cháu đã tới tuổi trưởng thành, và cháu sẽ tiếp tục chiến đấu cho dù cụ có ngăn cản!" Hermione chờ cụ Aberforth cười nhạo hay tranh cãi lại, nhưng cụ không làm vậy. Cụ chỉ quắc mắt nhìn.

"Bọn cháu thật sự cần phải vào Hogwarts" Hermione nhắc lại - "Nếu cụ không thể giúp, tụi cháu sẽ cố tự tìm lấy cách. Còn nếu cụ có thể giúp... Thì, giờ là đúng lúc bàn tới chuyện đó..."

Cụ Aberforth vẫn ngồi yên trong ghế, đăm đăm nhìn Hermione bằng con mắt kỳ lạ. Cuối cùng cụ đứng lên, nói vọng ra ngoài trong lúc đi vòng qua bức chân dung -"Vào đi! Không phải là mi cũng muốn góp mặt vào cái kế hoạch điên rồ này sao?"

"Cụ đang nói cái gì? Ai...?" Và rồi cả đám nhìn thấy Ron đẩy mạnh cửa vào trước khi kịp kìm lại.

Năm cặp mắt sững sờ quay về phía Ron, nhưng Ron chỉ nhìn duy nhất cặp mắt màu hạt dẻ. Cả năm đang đứng quanh căn phòng, giấy tờ rải rác bên trên, và ngực Ron chùng xuống, nhưng không còn giận dữ.

"Ah ha, thằng chồn đây rồi" Theo cười khẩy -"Chỉ một đêm mà nhìn mày như đống cứt..."

"Cẩn thận với cái mồm mày, thằng chết tiệt!" Ron cảnh cáo -"Nếu không tao sẽ ấn đầu mày vào cái nơi có đầy cứt thật sự..."

"Đủ rồi! Tụi bay nên học cách lịch sự với nhau đi. Đừng có làm loạn trong nhà ta nữa. Suýt chết đôi lần  mà vẫn còn trẻ trâu thế à??" Âm thanh từ chính tiếng thở của cụ Aberforth khiến cả hai không hó hé nữa.

Tiến lại gần hơn, Hermione bắt gặp ánh mắt bối rối của Ron. Nó chuẩn bị nói gì đó, định sẵn những câu thật bình tính và hợp lý, thì Ron xen ngang.

"Được rồi! Mình đã nghe đủ rồi, nhưng mình không hứa là sẽ thay đổi hay gì với chúng đâu..." Ron nói thẳng thừng - "Mình không bao giờ thích mấy thằng này. Vì sao bồ thấy rồi đó... nhưng nếu như Harry, bồ và cả Ginny đều đã chấp nhận được chúng, mình đoán mình có thể..." - "Còn bồ, Harry! Đừng bao giờ giấu mình chuyện gì nữa.. nếu không..."

"Bồ sẽ làm vậy hả?" Hermione thở hổn hển, quá sức vui mừng - "Thật à Ron?"

"Mình thề, mình không còn gì giấu bồ nữa.." Harry đồng tình nhanh chóng - "Mình xin lỗi, vì tất cả"

"Ừ, mình sẽ cố.." Ron nhìn Hermione lặp lại - "Mình cũng xin lỗi. Mình đã hơi quá..." Ron thừa nhận với Harry.

"Cảm ơn và xin lỗi đủ chưa?" Cụ Aberforth tiến sát lại gần bức tranh hơn -"Không phải tụi bay muốn vào Hogwarts à? Không còn thời gian đâu và giờ chỉ có mỗi một cách vào được mà thôi" cụ Aberforth nói - "Tụi bay phải biết là chúng đã cho bịt hết hai đầu của mọi con đường bí mật, bọn giám ngục thì bao vây bên ngoài những bức tường ranh giới của trường, trong thì tuần tra thường xuyên. Thôi thì, tụi nó có cảnh giác rồi. Tụi nó cũng nói đã chuẩn bị chết... Em biết nên làm gì mà.." Cụ nói với bức tranh.

Cả đám kinh ngạc nhìn sững sờ vào bức tranh của bà Ariana. Bà quay lưng, bước đi, không phải theo kiểu những bức chân dung thường làm là ra khỏi khung tranh, mà là đi dọc theo cái gì đó giống như một đường hầm dài được vẽ đằng sau lưng bà. Tụi nó nhìn cái bóng mảnh khảnh của bà lùi lại cho đến khi bóng tối nuốt chửng lấy bà.

Và rồi một chấm trắng tí tí nhanh chóng xuất hiện lại ở cuối con đường hầm được vẽ trong tranh, càng đến gần càng lớn dần ra. Kẻ đó có tóc dài hơn Hermione từng nhìn thấy, kẻ đó có vẻ đã chịu đựng nhiều vết cắt sâu và dài trên gương mặt. Và hình kẻ đó lúc càng lúc càng lớn hơn, cho đến khi chỉ còn cái đầu và vai vừa vặn trong khung tranh. Thật bất ngờ, từ trong đường hầm trèo ra một Neville Longbottom thật, và rống lên một tiếng mừng rỡ rồi nhảy xuống.

"Mình biết mấy bồ sẽ đến mà! Mình đã biết mà!" Neville hét toáng lên vì vui mừng -"Vậy tin đồn ấy là thật à?" Neville hỏi - "Các bồ đột nhập vào phủ Malfoy và rồi thoát được thật à? Nhưng các bồ làm cái quái gì ở đây? Chuẩn bị làm gì hả, đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy à?" Nhưng ánh mắt lấp của cậu tắt ngóm ngay khi cậu lia mắt đến hai gã trai Slytherin.

"CHÚNG..."

***

"Chuyện gì đã xảy ra ư?" Draco lặp lại, suy nghĩ. Hắn để ánh mắt đăm chiêu trôi chầm chậm khắp không gian xung quanh. Và rồi hắn nhớ ra...

Dưới cơn mưa tầm tã, bóng tối như đang dần nuốt lấy mọi thứ. Bùa khiên của Draco sáng lóe lên, nhưng một loạt lời nguyền ghê gớm vọt ra từ đũa phép của đám tử thần thực tử đã sắp đâm thủng kết giới bảo vệ. Và rồi trong tình thế cấp bách, hắn đã không ngần ngại tống về phía lũ cặn bã ấy một lời nguyền lửa quỷ.

Một âm thanh cuồn cuộn rú lên cho Draco vài giây cảnh giác. Ngay phía trước hắn, ngọn lửa có kích thước khổng lồ đã nuốt trọn đám cặn bã và nhanh chóng liếm vào cạnh của mấy bức tường khiến chúng sụm xuống thành tro bụi khi bén phải ngọn lửa. Và rồi hắn nhảy ra khỏi toà tháp, thoát trong gang tấc cái mỏ có sừng của một con diều hâu lửa há hàm ra khi cố đớp lấy hắn.

Nhưng khói và sức nóng từ ngọn lửa quỷ vẫn hất bổng hắn lên không, và khiến hắn không thể nào thở được nữa. Mắt hắn mờ đi. Cơn bão, ngọn tháp và tất cả mọi thứ quay cuồng nhòe nhoẹt thành một mớ hỗn độn đen sẫm. Và rồi hắn từ từ rớt ngược trở xuống.. Sau đó thì... hắn thật sự chẳng biết cái mẹ gì đã diễn ra nữa.

"Chà! Có vẻ cậu cần một chuyến du ngoạn xuống con đường mòn trong chính ký ức sâu thẳm của cậu..." Balthazar nói, vừa lẩm bẩm một bùa chú cổ xưa -"Nhắm mắt lại, ngay!" Ông ra lệnh.

Draco liền nhắm nghiền đôi mắt lại và hắn nhanh chóng cảm nhận được những gì đã xảy ra đêm ấy...

"Mẹ kiếp! Làm thế quái nào mà..."

"Cậu đã ngưng thở trong một khoảnh khắc. Chính vì thế cậu đâu thể nhìn thấy được những gì đã xảy ra sau đó.. nhưng những giác quan khác của cậu vẫn cảm nhận được. Đăc biệt là giác quan thứ sáu của cậu đã được đánh thức hoàn toàn..."

Draco hiểu ra và tiếp tục cảm nhận. Ngay khi hắn từ từ rớt ngược trở xuống. Bất chợt ai đó đã hét toáng lên.

"Chổi lại đây!"

Xuyên qua đám khói đen cuồn cuộn, nhiều tiếng động ở đâu đó vọng rít qua cơn mưa. Những cây chổi của Peeves, vẫn còn kéo lê theo dây xích và cái móc sắt lao vun vút về phía Draco, và đỡ lấy hắn khi chỉ còn cách mặt đất hơn hai mươi feet, mấy sợi dây xích cứ thế loảng xoảng ầm ĩ va vào mấy bức tường lát đá phiến của toà tháp.

Peeves điều khiển mấy cây chổi về phía trước, nhưng chỉ vài giây sau cả con yêu tinh lẫn mấy cây chổi tông thẳng vào bức tường ở hành lang bên dưới. Con yêu tinh ngã lăn khỏi cây chổi, và nằm úp mặt xuống. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng cần thiết mở ra, và bà hiệu trưởng già lao ra, thở hổn hển trên sàn bên cạnh Draco dường như đã ngừng thở.

"Enervate" McGonagall lầm bẩm, chĩa cây đũa phép vào ngực trái Draco, một luồng sáng trắng vàng phun ra mạnh mẽ từ đầu cây đũa chìm vào làm cơ thể Draco bừng sáng, nhưng rồi cũng tắt lịm.

"Enervate! Enervate! Malfoy tỉnh lại nào..." Bà hiệu trưởng già vẫn tiếp tục, nhưng hơi khó chịu khi nhìn cái cơ thể cứ sáng lên rồi lại tắt lịm liên tục.

"Hắn ta chết rồi!" Peeves đã ngả cái mũ đính chuông từ trên đầu xuống như thể để chào tạm biệt - "Hắn ta đã làm đủ rồi....."

Nhưng Peeves vừa dứt lời thì văng vẳng đâu đó, một chuỗi âm thanh như tiếng hát trong veo bỗng trỗi lên, khiến cho con yêu tinh vừa há miệng đã phải sững sờ ngậm lại. Cả bà McGonagall cũng xoay mình nhìn suốt chiều dài dãy hành lang trống vắng xem thứ âm thanh ấy phát ra ở đâu. Tiếng hát mỗi lúc một vang rõ hơn, lớn hơn, và rồi, khi âm thanh đạt tới mức khiến cả khung sườn của bà rung lên, thì ánh sáng chợt bừng lên trên đỉnh cây cột gần nhất.

Thì ra, con phượng hoàng Fawkes đang đảo cánh quay trở lại nơi này. Nó đang rót khúc nhạc du dương khắp vòm trần của dãy hành lang. Chỉ trong tích tắc, Fawkes bay thẳng đến gần Draco, rồi nặng nề đáp xuống. Khi con chim xếp cánh lại, McGonagall nhìn qua, thấy một cái mỏ bằng vàng dài và sắc lẻm, cùng một đôi mắt đen tròn sáng quắc.

Fawkes nghiêng đầu lên khuôn mặt Draco. Những giọt nước mắt phượng hoàng đẹp như những viên ngọc trai lăn tròn xuống lớp lông vũ lộng lẫy rơi xuống chạm vào miệng hắn.

"Ta quên béng đi. Nước mắt của phượng hoàng. Phải rồi... có sức mạnh hồi sinh..." McGonagall vui mừng thốt lên, và im lặng chờ đợi.

Lồng ngực Draco bỗng phập phồng trở lại, hắn đang thở. Và rồi Fawkes vỗ cánh lượn trên đầu hắn một lần nữa trước khi biến mất.

"Ra đây được rồi!" McGonagall bỗng cất cao giọng gọi -"Không phải ngươi đến đây vì cậu ta sao?" Một tiếng rắc thật to vang lên và con gia tinh đột ngột từ cõi không hiện ra trước mắt bà McGonagall.

"Đừng hỏi ta tại sao cậu ta chưa tỉnh lại. Ta cũng không biết đâu..." McGonagall kết thúc bùa chú nào đó và cất đũa phép của mình đi -"Có lẽ cậu ta cần thêm chút thời gian. Đi đi, đưa Malfoy đến nơi an toàn đi..."

Và rồi mọi thứ xoay vòng trước mắt Draco.

***

"Chúng nó làm quái gì ở đây?"

"Bình tĩnh Neville" Hermione gạt đũa phép của Neville xuống - "Họ đi cùng với mình"

"Cái gì?" Neville chửi thề, ánh mắt khó hiểu của nó càng trở nên kinh ngạc khi nhìn thấy Luna và Ginny cũng bênh vực Blaise và Theo.

"Chuyện dài lắm, Neville" Hermione nói - "Nhưng giờ cả hai là đồng minh của ta... mình sẽ tóm tắt cho bồ trên đường đi. Mà mặt bồ bị sao vậy? Cả tá sẹo trên gương mặt Neville cho nó biết rằng ở Hogwarts đang hỗn loạn như thế nào.

"Ồ! Được rồi. Mặt mình chưa đến mức tệ lắm đâu" Neville nhún vai - "Bồ phải nhìn mấy đứa khác cơ. Seamus còn lết không nổi ấy, đi nào, chúng mình đi thôi!" Cậu qua lại và trèo lên đường hầm, nhìn cụ Aberforth qua bả vai - "Có vài người nữa sắp đến đây. Cụ hãy sắp xếp cho họ nhé..."

Với sự trợ giúp của mấy gã con trai, Hermione, Ginny và Luna cùng trèo lên đường hầm nhanh chóng. Nhưng trước khi rời đi, nó quay lại cảm ơn cụ Aberforth vì đã cứu mạng cả đám.

"Ta chỉ thắc mắc, làm thế nào nhóc con nhà ngươi biết ta ở đây và cử chúng đến để cầu cứu?"

"Draco để lại lời nhắn cho cháu. Nếu như cần sự giúp đỡ thì có thể đến đây tìm cụ..."

"À hoá ra vậy. Thằng tử thần thực tử ấy khá hữu ích. Không có nó thì ta cũng gặp rắc rối to đôi lần... Được rồi! Giờ thì đi đi. Ta hết trách nhiệm rồi nhé..."

Những lời của cụ Aberforth làm tim Hermione đau nhói. Nhưng nó không còn lời nào đáp lại, nên nó chỉ gật đầu, và xoay lưng, theo chân những người khác hướng thẳng đến lâu đài Hogwarts.

***

"Tôi vẫn sống..." Draco bật ra, tự kéo mình trở lại thực tại -"Tôi còn nhìn thấy được mọi thứ đang diễn ra ngoài kia... nhờ đôi mắt của phượng hoàng..."

"Phải! Một kẻ từng chịu hàng tá đòn tra tấn man rợ vẫn có thể sống sót thì làm sao có thể chết dễ dàng thế được!" Balthazar mỉm cười với Draco, và hắn trố mắt nhìn ông như sực nhớ ra điều gì đó.

"Tra tấn... chết! Mẹ kiếp! Phải rồi..." Draco hớp một ngụm không khí.

"Hermione" Draco hổn hển, ngực phập phồng - "Cô ấy... tra tấn.. chết mất... con mụ khốn khiếp... tôi sẽ giết bà ta..."

"Thả lỏng đi, chàng trai. Tạm thời con bé an toàn" Balthazar nói với vẻ điềm tĩnh - "Nhưng con bé cần cậu, chúng cũng cần cậu... "

"Cô ấy... cần tôi ư? Nhưng tôi chẳng làm được gì hết..." Draco nói, xoa lồng ngực trái đang đau nhức của mình. Hắn có cảm giác như thể có ai đang cố đánh thức hắn.

"Sao lại không? Chẳng phải những gì cậu đã và đang làm đã giúp con bé sống sao?" Balthazar nhìn về phía Draco - "Thú thật ta chưa từng thấy một phù thuỷ hắc ám nào sở hữu cuốn sách ma thuật Herpo mà không sử dụng nó với mục đích xấu. Nhưng một tử thần thực tử như cậu lại chưa từng làm thế. Lúc đầu ta luôn cho rằng Granger chính là hậu duệ xứng đáng của Merlin - là chủ nhân mới của cuốn sách này. Cho đến sau này, ta mới nhận ra... cậu - người kế vị Herpo the Foul mới chính là chủ nhân thật sự của nó..."

"Người kế vị Herpo the Foul? Tôi?!? Không thể nào... ông nhầm rồi!" Draco nói -"Nếu tôi thật sự tài giỏi như thế thì đã chẳng đến nỗi mắc kẹt trong chính giấc mơ của mình mà không thể thoát ra... Tôi chỉ là một kẻ thất bại..."

"Cậu không phải kẻ thất bại, Malfoy! Cậu là một phù thuỷ mới 17 tuổi mà thôi. Một lúc nào đó khi cậu trở thành một người đàn ông thực thụ, lúc đó bóng tối sẽ vô cùng sợ cậu, vì cậu khi đấy sẽ trở thành kẻ đi săn, không còn là kẻ bị săn nữa..."

"A, hoá ra tôi vẫn chưa thành đàn ông thực thụ, nhưng sao tôi lại cảm thấy mình muốn đi săn thế này..."

"Nghĩa là đến lúc rồi, Malfoy!" Balthazar nhìn vào mắt Draco -"Khi tỉnh dậy, cậu sẽ nhớ chuyện này rất rõ đấy. Nhưng đừng có nhớ đến ta làm gì.. Trang 315.... Nhớ kĩ vào. Điều đó sẽ có ích với cậu... Một điều cuối cùng, nhắn với Granger... tiệm sách này thuộc về con bé..." Nụ cười của ông run run dưới lớp sương mù sáng rực đang trùm xuống.

Ngay sau đó, căn phòng, cùng lão phù thuỷ già biến mất hoàn toàn, và Draco bắt đầu cảm nhận được những đầu móng tay đang bấu thủng ngực mình. Hắn cố vùng vẫy, trong khi hàng mi bắt đầu rung lên. Mẹ kiếp! Ngay khi thoát khỏi giấc mơ kinh hoàng này, điều đầu tiên hắn làm là sẽ rút sạch móng tay của Kreacher. Nhưng hắn đâu biết, mấy đầu móng sắc nhọn đang cắm trên ngực mình đâu phải của con gia tinh khó ưa mà là của mớ lông vàng gừng đang ngước lên nhìn hắn và kêu gừ gừ - Crookshanks.

Draco tiếp tục giằng xé, trong cơn mơ hồ, mọi thứ cũng bắt đầu thay đổi. Cao cao trên bầu trời bên ngoài, quả cầu lửa rực rỡ treo lơ lửng xuất hiện, không ngừng tỏa ra những tia sáng đỏ như dải lửa, chậm rãi lan tràn. Mặt đất bắt đầu tan tuyết, không khí cũng bắt đầu mát dịu. Và rồi một tiếng gào xé toạc bình minh thoát ra khỏi miệng hắn trước khi đôi mắt xám khói mở bừng ra.

Draco đã tỉnh lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro