Đĩ đắt giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Chào cô! – hắn đẩy cửa phòng và việc đầu tiên là buông ra cái nụ cười nhợt nhạt tuyệt đẹp.

- Chào anh! – cô nhún vai và thong thả trút bỏ chiếc áo khoác mỏng tang đem thả xuống giường, nhếch môi cười rồi uyển chuyển bước vào phòng tắm.

Đêm làm đĩ. Không phải lần đầu, nhưng là lần đầu cô được chở đến một nơi khác. Không phải ở tạm bợ trong một căn nhà hoặc cái căn phòng xa lạ nào đó thuộc hạng sang trong thành phố, mà là ở một vùng nghỉ dưỡng tuyệt đẹp nơi vùng duyên hải.

Và vị khách của cô, thật lạ lùng, anh ta quá sang trọng và quá cao ngạo để có thể đụng đến một con đĩ. Cô thả mái tóc nâu dài xuống bờ vai, tô lại một chút son và thoa một chút nước hoa lên cổ và cổ tay. Uốn cong làn mi dày và vẩy nước lên mái tóc, dáng vẻ sắc sảo và lả lơi khiến cô gái bật cười.

- Mình thật đẹp!

Cô đẩy cửa bước ra, khoác hờ hững trên người tấm khăn voan mỏng dính và trắng tinh, nó phủ lấy thân người cô, mờ ảo hiện những đường cong mê mẩn của người con gái có dáng người của ác quỷ.

Một người phụ nữ hoàn hảo là người phụ nữ có gương mặt của thiên thần và cơ thể của một ác quỷ. Cô có cả hai, và cả sự uyển chuyển của miêu nữ. Loài mèo tinh ranh và xảo quyệt. Nhưng cô là đĩ. Chấm hết.

- Anh có muốn tôi phải làm gì trước khi... - lời cô chưa dứt, hắn đẩy cô vào tường và xé rách chiếc khăn voan, vồ vập hôn với những nỗi niềm mà cô không thể hiểu. Càng không muốn hiểu.

Thế nào nhỉ? Chua chát và chênh vênh... Nhớ nhung và đau khổ.

Tất cả, đáng tiếc là không dành cho cô.

Cười, đêm ân ái qua đi, sự xô bồ và những điểm giao thoa xác thịt vẫn là những gì chủ yếu của cái đêm ngày hôm ấy. Cả cô, cả gã, cũng chả có gì nhiều ngoài việc làm của một kẻ có tiền và một kẻ nhận tiền. Giao dịch tốt. Rất tốt, cho cả đôi bên.

...

Ngày hôm sau.

Cô ở trong phòng và từ chối mọi lời mời đi dạo, không phải từ gã mà từ những kẻ đi cùng gã. Cô chỉ mong muốn duy nhất một điều mà khi nghe xong, gã cười hờ, khinh bỉ.

- Tôi chỉ đơn giản là muốn đọc sách. Tôi thấy cuốn sách trong hành lí của anh, tôi có thể đọc? – cô hỏi rất từ tốn, không lên gọng, không ngân nga, không giải thích, từ tốn và điềm đạm, mọi cử chỉ đều toát nên vẻ thong dong nhàn nhã, khác hoàn toàn so với đêm vồ vập và cuồng nhiệt như hôm qua.

- Cô sẽ không hiểu nó viết gì. – gã nói, cũng bình thản và lạnh băng, nhìn chăm chú vào đôi mắt cô còn cô đáp lại bằng sự cẩn trọng hơn nhiều.

- Phải, nhưng dù sao thì tôi cũng biết chữ. – cô không cười mà kéo mép lên thành một đường cong chênh vênh như sắp ngã xuống. Còn gã, đưa cô quyến sách lạ hoắc và cô nhận lấy nó, đọc say sưa.

Cô là đĩ, và đĩ thì chỉ nên ngồi một chỗ, đợi có kẻ đến chơi đùa với thân xác. Vậy thôi.

Đêm, cũng giống như đêm qua. À, gần giống như đêm qua.

Gã đột ngột nhận một cú điện thoại trong lúc chiếc áo con của cô được tuột ra và đôi môi hắn đang vân vê nơi đầu ngực. Cô cũng chả buồn kéo áo lên mà để nguyên như vậy. tiếng hắn thở dài, giận dữ và gắt gỏng trong điện thoại khiến cô đau đầu.

Và bất thình lình, gã ném một cục tiền vào mặt cô.

- Cút!

Cô nhướn mày lên, quan sát gã một hồi cho đến khi gã nói đến lần hai.

- Cút!

- Không. – cô không xẫng giọng, đáp lại bình thản như tất lẽ dĩ ngẫu và kéo chăn lên, trùm kín người.

- Cái...?

- Thứ nhất, anh đưa tôi đến đây, tôi nhận tiền, anh đưa tiền, chúng ta sòng phẳng. Trên phương diện kinh doanh, chúng ta ngang hàng nhau.

- Câm mõm!

- thứ hai, tôi là người chọn phòng, tiền anh trả cho tôi, là của tôi, đây là phòng của tôi, anh có thể cút sang phòng khác.

-...

- Thứ ba, tôi là đĩ, nhưng anh đang sử dụng một con đĩ, biết điều một chút vì đàn bà đứa nào cũng khốn nạn, anh không biết anh đang dây vào đứa nào đâu. Nếu không muốn tiếp tục làm tình, tôi sẽ đi ngủ.

Gã nhìn cô, muốn nói, nhưng thôi. Cả hai, cứ lạnh ngắt như khối băng. Đêm đó, gã nằm ôm cô, và chỉ có thế. Đôi lúc, tay gã luồn xuống dưới hoặc di chuyển khắp cơ thể cô, nhưng cô để yên.

- Cô tên gì? – gã hỏi, khi tay đang đùa nghịch với bầu ngực cô, và mặt vùi vào tóc cô.

- Hermione Granger. – cô ngáp và uể oải đáp – Tôi có thể được ngủ không?

- Được. – hắn đáp rồi thôi không trêu đùa cơ thể cô nữa mà thay vào đó là rúc mặt vào cổ cô.

Mùi nước hoa nồng nặc. Khác hẳn với hương vị dâu tây của người đàn bà hắn yêu. Hoặc đã từng, hoặc... tóm lại là khác với Pansy Parkinson. Một gái gọi khác ư? Không, ả là người tình của hắn suốt ba năm nay. Lạnh lùng cao ngạo, bậc đế vương quyến rũ, đôi mắt sắc và làn da trắng. Mái tóc đen như đêm mộng mơ và nụ cười lập lòe trêu ngươi như cánh bướm. gã và ả cũng từng yêu nhau thật lòng, yêu cay đắng là đằng khác. Gã say mê mùi dâu tây và không biết bao lần trong cơn say gã tìm đến ả. Và ả, có vẻ cũng yêu hắn. Cái kiểu tình yêu vờn nhau, yêu đến nỗi đau rấm rứt và quỵ lụy.

Gã có một tình yêu đẹp, với một người tình đẹp, kéo dài suốt ba năm và bất thần đổ vỡ trong tối nay. Cuộc điện thoại vừa rồi là của ả. Ả có vẻ đang say rũ rượi và đang khóc một mình trong góc nhà, hoặc đang trong phòng tắm xa hoa ở một căn phòng trong khách sạn. Gã và ả đều giàu có. Đều rất giàu có.

Gã nhìn cô gái có mái tóc nâu dày và mùi nước hoa bao trùm lấy mùi hương cơ thể gã. Gã không thấy cô ta tự nhiên, cô ta cứ ơ hờ và lạnh nhạt. Một gái gọi đắt tiền. Đắt tiền đấy. Giá ở bên nàng một đêm rất cao, và nếu như nàng biết cách xây dựng cái số vốn nàng đang có, hẳn nàng thừa sức trở thành một bà hoàng trong giới thượng lưu.

50.000 đô cho hai tiếng chuyện trò và nghe nàng hát. Đã đủ để biết cái giá của nàng. Ấy vậy mà gã bao trọn nàng trong đúng một tuần. nàng là của gã. Chấm hết.

Nàng đẹp. Nàng thật sự quá đẹp. gương mặt như thiên thần và nụ cười tà tà của nắng tím. Cánh tay nàng trắng muốt và đường cong của nàng hoàn mĩ. Đẹp nao lòng.

Nàng nói chuyện từ tốn, cao ngạo. Nàng lạnh lẽo. nàng không băng thanh ngọc khiết nhưng uy nghi với phong thái của kẻ làm chủ. Hắn bị nàng thu hút.

---

Ngày hôm sau, cô cuối cùng cũng đồng ý xuống biển cùng gã. Cô không thích ra mặt. Cô lười bước đi và cô ái ngại những ánh nhìn. Ở New York, Los Ageles, Las Vegas, không ai không biết đến gương mặt cô trên các tờ báo trụy lạc in lậu. Không một người đàn bà ganh ghét nào lại không biết đến cái vẻ mặt kiêu kì của cô, và không một gã đàn ông tham lam nào chưa từng ham muốn có được một đêm với cô.

- tôi không muốn làm anh khó xử. một con đĩ ư, đi cùng với tôi chả tốt đẹp gì cả.

- cô là một ả điếm đắt giá.

- Không thay đổi được gì.

- Tôi cần cô cho sự trưng diện của tôi.

Gã cười. Lần này là kiểu cười hiền hiền lành lành, đẹp hơn hẳn cái điệu cười nhếch lên úa tàn. Cô không xiêu lòng nhưng quả thật, cô cũng muốn được ra khỏi phòng. Muốn lắm.

- hạn chế xuất hiện bên cạnh tôi.

- Cô thấy nhục nhã về tôi sao? – gã ngạc nhiên hỏi.

- Tôi ghét bị chú ý. – cô cười, thong thả đặt quyển sách xuống ghế và trút bỏ tấm áo choàng. – anh nghĩ tôi nên mặc gì đây?

Gã đã tự nhủ thầm rằng 'Cô không mặc gì là đẹp nhất." nhưng thay vào đó, gã ướm cho cô chiếc váy trắng tinh và bộ đồ lót mỏng tang.

- Nó quá thánh thiện! – cô nhăn mặt – tôi lại trang điểm quá đậm.

- tẩy bớt đi! Tốt nhất, đừng có trang điểm hôm nay.

Cô tẩy trang, váy trắng. Khuôn mặt thiên thần, bộ váy thiên thần. Sao gã thấy cô vẫn như là ác quỷ? Cười, gã tăm tối hay gã muốn chiếm hữu cô? Khoác tay cô và kiêu hãnh bước bên cô, cô chỉ bước đi, những bước ngắn đài các và ngẩng cao đầu. tự tin hay tủi nhục gì chứ? Cô đang bước đi cùng một người đàn ông hào hoa và cô đang là một người đàn bà cõ những điều mà những người đàn bà khác không có được.

Cô vừa đặt chân xuống sảnh đường, tất cả ánh mắt dồn về phía cô và gã. Họ trầm trồ chiếc vòng kim cương lấp lóa trên cổ cô, trầm trồ mái tóc vấn cao để lộ chiếc cổ trắng ngần, choáng váng trước nhan sắc và cặp chân dài miên man, choáng váng trước sự hoàn hảo mà cả hai người tạo nên. Trong số đó, có ả.
Pansy Parkinson.

Ả đến đây trước gã một tuần. Ả đến đây để hỏi lòng mình có yêu gã. Ả đến để tự vấn lương tâm xem ả và gã là gì của nhau. Và đêm qua, ả đã khóc trong men say và nói rằng ả chia tay gã. Ngày hôm nay, gã ở đây, ở đây với người con gái kia. À không, một gái điếm hạng sang giàu có bậc nhất những chốn phồn hoa. Hermione Jean Granger. Cô ta đẹp! Ả công nhận. So sánh với ả, quả là không kém nửa phân. Ả biết cả gã và người đàn bà kia đều dau nhức nhối. Ả cũng đang đau, vết thương sâu hoắm, tê dại. ả nhớ gã, nhưng... ả hết yêu gã mất rồi.

Gã chạm ánh mắt ả, tim bồi hồi, một nhịp hẫng chênh vênh khi nhìn vào màu đen sâu thẳm. Ả ở đây từ lúc nào? Sao ả lại ở đây? Sao lại xinh đẹp và lạ lùng như thế? Ả cũng tham gia cuộc đấu giá chiều nay sao? Gã nhìn ả. Váy đỏ như máu và mái tóc đen kết thành lọn. Ả không cười, ả giữ vẻ mặt thản nhiên như vốn có, đẹp. Xa. Ả lạ lùng quá! Gã muốn đến bên ả, hôn nhẹ vào bờ môi khêu gợi của ả, kéo ả lên phòng rồi sau đó lại một lần nữa ái ân. Gã muốn hưởng lại mùi dâu tây của ả, giữ trong miệng vị ngọt của ả và yêu đương ả hết lòng. Ả có lẽ sẽ không cho và kiêu hãnh của gã sẽ không muốn.

Hermione nhìn gã bất chợt cười. Cô biết gã đang nhìn ai. Pansy Parkinson.

Ồ, cô cũng nhớ ả lắm chứ. Cô biết rõ ả, bết rất rõ ả. Vì sao ư?

Cô khẽ gỡ bàn tay lạnh ngắt của Draco ra khỏi tay mình, và để gã ở đó với sự luống cuống trong thâm tâm mà uyển chuyển lại gần ả. Họ gặp nhau. Pansy cười. Cô cười. Nhói lòng.

- Chào cô, Pansy.

- Chào em, Hermione. Chúng ta lại gặp nhau. - Ả nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mùi nước hoa của cô và mùi dâu tây của ả, chúng... hợp nhau. Nó quyện lại, vấn vít trong lưỡi và lấn sâu vào vị giác của ả. Ả thèm nàng.

Thèm thôi, chứ ả không yêu đương hay nhớ nàng. Ả chỉ có khuynh hướng khác người một chút và Hermione kích thích khuynh hướng ấy. Cô ấy cũng thích ý nghĩ rằng mình kích thích được kiều nữ hàng đầu của Mỹ.

Gã tiến đến cả hai, một tay ôm eo Hermione và tay kia, nầng bàn tay phải của Pansy lên và đặt trên đó một nụ hôn nhẹ.

Kết thúc buổi chiều và những rắc rối trong lòng, gã đưa Hermione về phòng và đứng lặng trước cửa khi nhìn cô gái ấy.

Mái tóc thả, áo choàng mỏng, tay cầm ly rượu vang thượng hạng sóng sánh. Đôi mắt lim dim khi gió lùa vào. Cánh cửa mở ra và nắng ôm lấy cô. Lay động quá đỗi.

- Anh biết không, tôi và Pansy từng qua đêm đó. – cô khúc khích cười và quay lại, nhắm mắt lại và má ửng lên, đẹp say đắm!

- thế sao? – gã ngồi xuống chiếc ghế, đặt tay lên cằm và vân vê nhẹ nhàng trên chiếc cằm nhẵn nhụi.

- uhm... - cô hất tay, quay một vòng và ngồi xuống lòng gã, dụi đầu vào cổ gã, cô kể tiếp – một đêm trắng tuyệt vời, cô ấy khóc ướt cả áo tôi. Cách đây ba năm. Cô ấy bị ép phải yêu ai đó, và cô ấy không muốn.

Hermione ra vẻ trầm ngâm và dáng vẻ đó chợt khiến lòng Draco xao động. Gã thích cái nụ cười thơ ngây này dù gã biết cô cũng chẳng còn trong trắng.

- Cô ấy rất buồn, Draco ạ. Cô ấy rất buồn. sau đó, cô ấy phát hiện ra đấy là anh. Uhm... - cô rên khẽ khi môi gã tìm đến ngực cô, rồi run rẩy kể tiếp – Cô ấy đột nhiên vui vẻ lạ thường. Cô ấy thích anh lắm. Phải rồi, thích anh lắm. Cô ấy kể với tôi về anh rất nhiều, nhiều đến phát ngán. Nửa năm trước, đột ngột, cô ấy tìm tôi... Ah...

- Kể tiếp đi! – giọng gã thều thào và đùa nghịch tiếp với cô còn cô, nhănn mày khó chịu rồi tiếp tục nói.

- Cô ấy lại khóc. Lần này, là vì nhận ra, cô ấy hết yêu anh rồi. Anh có biết, vì sao Pansy và tôi quen nhau không?

- Không! – gã ngẩng lên nhìn cô và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu và nhẹ.

- Vì tôi đã từng cứu cô ấy khi đang say thuốc nặng. Bốn năm trước, tôi mới vào nghề. Ôi, cái nghề của tôi, thật đẹp đẽ và cao quý lắm thay! – cô bật cười khúc khích rồi lắc đầu – Anh có bỏ gì vào rượu của tôi không? Tôi đang say thì phải.

- Cô đã uống 25 ly Conhac.

- Thế sao... thảo nào. – Hermione gục đầu xuống vai gã – Cô ấy đột nhiên yêu một người tốt. Harry Potter. Wow... anh biết anh ấy đúng không? Cúng giàu có lắm. Môn đăng hộ đối, rất tốt bụng và hay cười, hiền hòa và ngọt ngào. Nhưng... mãnh liệt khi yêu đương. Pansy bảo thế đấy. tôi muốn ngủ, anh hãy ra ghế sofa nhé. Tôi ngủ đây!

Cô đột ngột đứng lên và lảo đảo về phía giường. Không cần biết gì nữa và úp người xuống, nằm sõng soài và chìm vào giấc ngủ.

Thiên thần.

Nhưng mà có sự nhầm lẫn rồi, vì thiên thần không làm đĩ được, và Draco cũng không rung động trước thiên thần.

---o.0.o---

Một tuần hết nhanh. Rõ ràng là thế, nếu không thì họ đang không trên máy bay để trở về. Cô tiếp tục làm gái và gã tiếp tục kinh doanh. Ngày về, hắn và cô cách nhau một dãy ghế. Cô ngủ say sưa và khuôn mặt lúc nào cũng hơi nhíu lại, vì cái nỗi sợ viển vông nào đó xa xăm. Cô không mặc cái gì khêu gợi trong lúc ra sân bay. Áo sơ mi, quần bò ngố và đôi giầy tuyệt đẹp. Mái tóc buộc bổng, không trang điểm và nụ cười tươi tắn. Cô ít nói, lúc nào cũng đi bên cạnh hoặc phía sau gã môt chút, nhưng lên xe hay máy bay đều tách hẳn ra. Gã không để tâm nhiều nếu không thấy sự khẩn khoản muốn đổi chỗ của cô với một cô gái khác trong đoàn đến vậy.

Gã tò mò, nhưng không hỏi. Định bụng xuống sân bay sẽ hôn và tạm biệt cô. Gã muốn hôn cô. Để lại chút rung động cũng đâu có gì là tội lỗi. Nhưng, xuống sân bay, cô là kẻ biến mất nhanh nhất. Đến nỗi bàng hoàng và ngơ ngác.

Gã cũng kệ, rồi thời gian cũng trôi đi và gã sẽ quên cô thật mau. Thật mau...

Mùa đông. Tuyết rơi nhiều. gã đi tìm hơi ấm trong những quán bar và bất chợt muốn gặp cô lắm.

Tự nhiên nhớ, trong hàng trăm ngàn ý nghĩ, gã đột nhiên muốn gặp lại cô. Rối rút điện thoại ra, gã gọi cho ả.

- Anh có chuyện, cần gặp em, chỗ cũ.

Gã bắt taxi thay vì tự lái trên con xe hào nhoáng. Quán bar nhỏ nằm trong lòng thành phố. Xinh đẹp và rộn ràng.




- Nào nào, đừng nói với em là anh muốn tìm Hermy nhé. – Pansy cười rinh rích và gọi một cốc nước cam ấm.

- Có sao không? – gã cũng chẳng thèm bối rối mà chỉ cười kiêu ngạo thách thức.

- Anh nhớ cô bạn bé nhỏ xinh đẹp của em sao?

- Có thể.

- Nói cho em nghe, cái ngày cuối cùng của hai người trong buổi đi lần trước, anh đã làm gì vậy?

- Không gì nhiều, chỉ mua cho cô ta một cái vòng. Chấm hết.

- Cô ấy đã đem cho em đấy. – Pansy nháy mắt cười. và thể hiện sự thích thú dữ dội khi Draco suýt nữa làm đổ ly café ra ghế. – Ôi, Chúa ơi! Anh thấy chưa, cái vòng đóa quá quan trọng với anh.

- Em im đi!

- Không có gì thích thú hơn khi trêu đùa anh. Xem nào, chúng ta yêu nhau ba năm và anh không tặng cho em bất cứ thứ gì.

- E hèm, trang sức và quần áo, em đã tốn của anh bao nhiêu cái thẻ?

- Không tính, anh tự tay mua và tự tay trả tiền và tự tay đeo nó cho em cơ.

- Huhm...? Cô ta kể hết sao?

- Anh không nghĩ đó là lí do cô ấy ngượng ngùng à?

- Một con điếm thì ngượng gì? – Draco khịt mũi. Nhưng ai dám đảm bảo gã không cảm thấy lòng tê đi khi nghĩ đến việc cô gái đó ngượng ngùng?

- Địa chỉ đây, cố gắng đến vào giờ mà cô ấy không phải tiếp khách. Thật ra thì cô ấy không tiếp khách vào tối thứ bảy và ngoài em cùng một vài người nữa ra, chẳng ai biết nhà cô ấy đâu.



---



Gã cầm theo mảnh giấy và tìm đến một căn hộ sang trọng ở ngoại ô. Trang nhã nhưng thiếu sức sống lạ kì. Màu xanh biến mất khi bây giờ tuyết phủ trọn vẹn lên nóc nàh và những cành cây xơ xác. Gã đoán hẳn cô đang cầm cốc cacao nóng, áo lông phủ lên tấn thân chỉ độc bộ đồ hai mảnh màu đen, tóc nâu xõa ra và đôi mắt thật bình lặng.

Gã bấm chuông... và đợi chờ.



...



Hermione không nghĩ rằng có người đến đây, và lịch sự đến mức bấm chuông. Thường người đến sẽ là Pansy và cô ấy sẽ cứ thế mở khóa, đọc mật khẩu, bình thản theo vào. Cô mở cửa và chờ đợi sự xuất hiện của vị khách lạ. Mái tóc dày búi lên, áo len xám rộng thùng thình trùm lấy phần thân và trùm luôn cả chiếc quần đùi trắng. Bất ngờ khi gã đẩy cửa bước vào, và nụ cười cứ nhạt nhòa như hơi sương ấy.

- Sao anh biết tôi ở đây? – rất lâu sau khi gã đến và đứng nhìn cô, cô mới bật hết đèn lên và lóng ngóng đi pha café.

Các bạn biết một cô gái đẹp, trong một bộ đồ như tôi tả và nụ cười bối rối ngượng ngùng khi pha café thì quyến rũ mức nào rồi chứ? Hermione đang như thế đấy, và cô ấy xinh hơn bao giờ hết. Gã cười, vờ ho để ra hiệu.

- Thôi lúng túng đi, cô chưa từng bị ghé thăm đột ngột sao?

- Nhưng... đó là khi tôi luôn sẵn sàng đón khách. – cô bối rối vò vò lấy gấu áo. – Anh ghé thăm bất ngờ quá,

- Tôi biết, tôi sẽ ghé thăm thường xuyên đấy!

Gã cười, rồi từ tốn đứng lên. Cô biết gã sẽ làm gì mà. Thở dài... có lẽ, gã tìm cô, đơn giản cũng chỉ là để thỏa mãn. Chấm hết và chấm than. Cô đứng nguyên một chỗ khi gã đến gần cô, ôm và vuốt những lọn tóc thừa cô chẳng buộc hết. Vùi mặt vào cổ cô, hình như gã cười.

- Người em khi không dùng nước hoa có mùi sâm, cô gái à.

- Không ngọt ngào gì cả. – Cô thởi dài rồi tự động luồn tay vào áo gã – Anh muốn tôi phục vụ?

- không phải thế. – gã cười, lắc đầu và kéo tay cô ra khỏi người mình – Ngoan nhé!

Họ làm gì ư? Gã đặt cô vào lòng mình khi cả hai ở trên giường, luôn hôn nhẹ vào mái tóc cô và cùng mở một bộ film hài nổi tiếng. Gã thấy cô bật cười. Đẹp hơn nhiều so với nụ cười nửa say nửa tỉnh, đẹp hơn nhiều so với nụ cười lạnh ngắt và khô cứng trong ngày đầu họ gặp nhau. Cô vùi mặt vào ngực gã, cười to thành tiếng, ôm chăn cười và lăn một vòng suýt ngã xuống đất. Tóc tai bơ phờ và má hồng lên rạng rỡ.

Họ ngủ cạnh nhau, gã ôm cô và cô thì say sưa trong vòng tay gã. Gã khiến cô thấy thú vị. Rất thú vị!



---



- Sao em không bao giờ kể cho tôi nghe về em? – gã ôm lấy cô từ phía sau khi cô đang pha café và làm bữa sáng.

- Không có gì nhiều để kể, anh cũng có thể thuê thám tử để tìm hiểu về tôi.

- Tôi không nghĩ thế, tôi muốn em nói hơn. Giả dụ như... căn nhà này, em biết đấy, nó từng thuộc về một người đàn ông tên Clift Stanley. – gã để ý, hình như cô run lên một thoáng trước cái tên đó.

- Phải, tôi biết. – cô gỡ tay gã ra, đỏ café ra cốc và đẩy cho gã lát bánh mì.


Gã không nói nữa, và chậm rãi ăn. Tháng ngày trông qua, bình thản. Sáng gã đi làm, cô cũng đi làm. Vẫn cái nghề làm gái đó. Gã không cản. Cô không cho gã quyền cản cô. Nhưng cô tự động về nhà trước 11h đêm và ăn cơm cùng gã. Cô để cho gã ôm ấp và vuốt ve, bỏ mặc những bữa tiệc đêm và những cuộc nói chuyện đắt đỏ. Bây giờ, giá của cô còn cao hơn khi một cuộc nói chuyện với cô lến đến cả trăm ngàn đô một tiếng. Cô vẫn đi và thưa thớt dần. Người ta muốn nghe cô nói chuyện, là vì ở cô, có cái giọng xoa dịu tuyệt vời và mỗi ngôn từ đều có cái tri thức vượt bậc. Cô là một con đĩ ăn học tử tế ư? Không chỉ có thế, mà còn có trí tuệ và khả năng giao tiếp tuyệt vời hơn bất cứ ả gái nào. Cô cao ngạo đúng mực và dúng giá của mình, càng ngày, những lần ân ái của cô càng ít đi và giá của cô vẫn cứ cao lên trông thấy.

Ấy vậy mà cô cho không người đàn ông này sao?


- Phải làm thế nào để em nói em yêu tôi? – gã hôn cô rồi thì thào.

- làm thế nào để anh thừa nhận anh gục ngã trước tôi? – cô bật cười rồi sau đó nằm xuống giường – mà nếu có yêu, tôi và anh cũng không có kết quả.

- Sao em nói thế?

- Không phải sao? Xã hội ràng buộc, và lạy chúa, gia tộc Malfoy như thế nào mà tôi còn lạ lẫm sao?

- Em có thể bỏ nghề.

- Anh biết điều tồi tệ nhất khi làm cái nghề này không? Là chẳng ai quên rằng bạn đã từng là đĩ. – cô cười, không mỉa, mai, chẳng cay đắng, thấy nó thú vị làm sao ý. Thấy gã trầm ngâm, cô cười nhạt – bỏ qua đi, anh ăn đi rồi đi làm, hôm nay tôi có việc, tối nay đừng đến nhé!

- Em tiếp ai sao?

- Không hẳn, có việc thôi. – cô cười và ăn bánh mì, gã nhìn cô, rồi cũng thôi.

Cô trở về mệt mỏi. Nhà tối đèn và sự cô quạnh lại bao trùm lấy cô. Tối thứ sáu. Hôm nay cô rất chán nản, và bất chợt cô muốn lên sàn một chút. Gọi cú điện thoại thông báo hôm nay cô tiếp khách, chưa đầy phút sau đã có ba đơn đặt hàng đến. Họ khao khát được nhìn cô và nghe tiếng cô nói hơn bao giờ hết.

Cô xuất hiện ở bar, xinh đẹp và lộng lậy, hoàn hảo và choáng ngợp, cô tỏa sáng trong bộ váy trắng kiêu kì bó sát thân thể cô. Chiếc váy gắn những viên pha lê và tà xẻ cao quá mức cho phép. Cô khiến tất cả lại ngẩn ngơ, và ở góc phòng, cũng có người nhìn cô, nhưng không phải sự ngẩn ngơ thường thấy.
Pansy chăm chú nhìn cái nụ cười cao quý đó. Rồi cô quay sang người yêu của mình.



- Harry...

- Hermy? Sao cô ấy độ ngột ở đây và như thế? Hóa ra những tin đồn là thật ư? – chàng trai trẻ lắc đầu và không tin nổi vào mắt mình.

- Hơn cả những tin đồn, và anh nên biết là Draco đang say mê cô ấy. Nếu cậu ấy biết thì sao nhỉ?

- Pansy... em thừa biết Draco không ưa gái mà. Ý anh là gái điếm. – cậu có vẻ hơi ngại khi nhắc đến từ này còn Pansy bật cười rồi hôn môi cậu bất ngờ.

- Đáng yêu thật!

Họ chăm chú quan sát những kẻ liên tục ra giá cho một cuộc nói chuyện, và bất ngờ thay, đêm nay Hermione đồng ý phục vụ người đó đến tận tối Thứ bảy. Cô đột ngột phá vỡ quy tắc của mình thế đấy.


- Cô ấy đang hơi quá rồi, hẳn vừa đi gặp Clift về. Em sẽ gọi Draco. – Pansy thở hắt ra, ả đã từng bắt gặp những lần buồn bã và đau khổ của Hermione và ả biết cô gái ấy sẽ trở nên như thế nào mà.
Nhận điện thoại của ả, gã chẳng đáp lời, chỉ dập máy khô khốc và quẳng thứ vật dụng công nghệ đó vào góc tường. Cười hờ hững. "không tiếp khách ư? Em thậm chí còn để cái thì giờ đấy lấn sang thời gian của tôi và của em." Gã mặc đồ, và đến thẳng quán bar.



Gã chẳng buồn choáng váng trước cơn dao động dữ dội mà nàng gây ra tại cái chốn này. Gã chỉ dồn hết tâm trí mà nhìn nàng, đứng lạnh lùng trên cái sân khấu hoa lệ kia, đôi mắt buông xuống như ban đi một thứ ân huệ dù đó có là bản thân nàng. 150 nghìn đô. Gã cười...



- Một căn nhà ở Hawaii và hai con xe Lamborghini. – gã dứt lời tất cả im lặng và nhìn về gã, cả nàng cũng sững sờ nâng mi lên.

- Tôi... từ chối. – cô do dự trong giây lát và gã cũng chẳng thèm tái mặt đi khi nghe thấy tiếng của cô.
Khán phòng ồ lên và tất cả im lặng. Hermione đã từ chối cả một gia tài, vậy thì tiền của có là gì đâu, không ai dám nêu lên bất cứ giá bán nào nữa. Gã cởi áo khoác ngoài và chậm rãi tiến về phía cô.

- Vậy tôi gán nợ bản thân tôi cho em vậy. – tiến gần trước mặt cô, gã cười, và đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. – đừng từ chối, e sẽ không thể từ chối tôi được đâu, em à. Về nhà thôi!



Cuộc đấu giá kết thúc và đêm nay, cô lại ở với gã. Bằng cách nào nhỉ? Gã đã lôi cô xuống trong khi cô vẫn đang sững sờ. Còn tiền của cô, cô muốn kiếm được chúng, cô cần chúng mà.

Cứ khi nào gã ghì cô xuống và hôn cô, y như rằng cô sẽ lách người sang một bên và chuẩn bị chạy. kiểu gì cũng là cuộc rượt đuổi vô phương.



- Em đã nói em không tiếp khách.


- tôi không nói là anh có quyền cấm đoán tôi. – cô nhíu mày thở hắt ra trong khi gã bắt đầu tìm đến cô bằng sự
đau đớn như lần đầu gặp mặt.

- Làm thế nào để tôi biết tôi yêu em hay không? – gã cười nhàn nhạt, hình như thế, và vùi mặt vào cổ cô. – tôi gán tôi cho em rồi đấy.

- Tôi chỉ là con đĩ, chàng trai trẻ à, và tình yêu của đĩ nó rất mong manh.

- Em là cháu gái của Clift Stanley, người mà bất cứ ai cũng kính trọng một khi đã làm kinh doanh.

- Anh biết?

- Em cho phép tôi thuê thám tử và tôi chỉ cố để hiểu em. Em đã khóc nhiều thế nào, chả lẽ tôi không rõ ư?

- Tôi làm đĩ không phải vì do hoàn cảnh.

- Tôi biết.

- Vì tôi muốn xem cái giá của tôi thôi. – cô cười, hơi ngửa ra sau khi bất chợt cả hai đều đang ân ái say đắm.


Im lặng và chỉ còn những cái hôn dịu dàng.


Im lặng và chỉ còn sự vuốt ve cùng tiếng rên khẽ khàng như gió thở.



...



Một ngày đầu xuân.




Cô ngồi đọc sách bên cửa sổ và nhìn ra ngoài. Gã đứng đấy, chả hiểu sao lại thích chăm sóc mấy khóm hoa, nên mua về cả một khu vườn hoa lá cỏ. Cô cười nhìn gã nâng niu từng bông một, sau đó đem từng giỏ vào căn nhà và trang trí. Gã đón nhận những ánh nhìn của cô bằng nụ cười trên môi và thi thoảng lúc cô đang lơ đãng lại hôn trộm cô một cái.

Cô đang ốm, thời tiết chuyển mùa và cô muốn ngồi mãi trong nhà vì sự nuông chiều gã giành cho cô quá lớn. Và cô yêu gã. Gã có biết điều đó không nhỉ? Cô quyết định kiếm một cái gì đó để gây bất ngờ cho gã, nhưng, gã đâu muốn gì đâu.


Cô lên mạng, cô tìm cả đống thứ, chỉ thấy chàng trai tỏ tình cô gái, hoặc chàng trai cầu hôn cô gái mà thôi. Thật khiến cô thất vọng. Chả thế mà dạo này cô đau đầu và nghỉ miết ở nhà. Cô gần như biến mất, các sàn nhảy săn lùng cô, cánh báo con heo truy nã cô, tất cả những kẻ ham muốn đều gắt gao tìm cô với ước mong duy nhất là được một lần chạm vào cô.



- Em có cái gì thu hút thế nhỉ? – gã cúi xuống và hôn vào vai cô. – Mùi hương giả tạo, ngoài nhan sắc ra, em còn gì đâu?

- Vậy sao anh còn bị tôi thu hút? – cô cười khúc khích và lên giọng châm biếm – quên nó đi, tại tôi quá quyến rũ và anh không hiểu được điều đó thôi.

- Tôi nhận ra, nhưng một mình tôi là quá đủ, em không thấy thế sao?

- chả bao giờ là đủ cho những gì mà đàn bà cần. Đĩ lại càng không. – cô cười, đứng lên và rời đi. Nhìn đằng sau, sao nhỉ, chỉ muốn ôm và muốn hôn lên tấm vai mảnh.

Gã thức đêm hoàn thành nốt những công việc dang dở còn cô đã vùi mặt vào chăn với giấc ngủ êm đềm. Vô tình tìm những trang web đã cú, bất chợt bàng hoàng khi thấy những trang web cô tìm mấy ngày nay. "Lời tỏ tình" "Cầu hôn"... nụ cười vẽ trên môi và gã quay lại, nhìn người phụ nữ đó cuộn tròn trong chăn. Gã biết cô định tỏ tình, không nghĩ rằng, cô yêu gã.


Gã dám nghĩ thế ư? E rằng có nằm mơ, gã không dám có nổi. Vì sao lại không dám ư? Nàng cao ngạo quá, lạnh lùng quá! Đối với gã hờ hững như kẻ qua đường, không đặc cách, không vồn vã, phục vụ như thân phận của kẻ làm tình để làm tiền.


Gã có một bất ngờ nhỏ cho cô...



---o.0.o---



- Huhm? Đi đâu cơ? – cô vừa kẹp điện thoại vào tai, vừa lật sách – Anh á? Không, sao tôi lại phải đi chứ?

- Tôi cần em đi cùng.

- Một cách chưng diện khác nữa à? – cô chuyển điện thoại chán nản thở hắt ra.

- Gần như thế... uhm... gần như thế. – gã ngập ngừng rồi im lặng, phản ứng của cô chỉ là nói "Ừ" rồi dập máy.



Có lẽ nàng hiểu nhầm gã rồi. Không sao, gã cũng muốn nàng bất ngờ. Nhưng nếu nàng không vui? Gã cũng sẽ bực mình. Có lẽ nên mua tặng nàng một thanh chocolate và một cuốn sách hay. Gã không muốn nàng thở dài hay cau có. Điều đó chỉ khiến nàng đẹp hơn và khiến gã muốn sở hữu nàng hơn.

Gã đến nhà cô. Cửa mở ra và gã thấy cô đứng lặng thinh ở cửa sổ. Cửa sổ to, nhìn thẳng ra vườn, mắt cô tê dại và nụ cười cũng chẳng buồn động khóe môi. Mi mắt nhắm chậm rãi rồi tiếng thở đều đều như bản hòa âm nhỏ.



- Về rồi à?

- Ừ, em đợi tôi sao?

- Tôi từ chối đi London được không?

- Có chuyện gì ư?

- Clift muốn tôi về thăm mẹ. – Hermione quay lại, hơi nhếch môi, và hạ xuống ngay với thứ nước long lanh trong hốc mắt tuyệt đẹp. – Tôi phải về.

- Chúng ta sẽ rời lịch.

- Không. Tôi sẽ không đi. – cô lắc đầu, cương quyết, tiếng trầm và rõ, chả hiểu sao khiến gã giật mình.

Gã chột dạ, liệu gã có làm gì sai?

Ngày gã đi London, cô trở về Michigan. Cô tìm gặp người mẹ già quý phái bên những khóm hoa, nhận lời cay nghiệt.

Cô không khóc, cô biết phận đàn bà khổ ra sao.

Cô đã chán phong trần chưa?

Chưa, nhưng cô mệt rồi. Mệt rồi, có quyền được thôi không? Cô thở dài, thôi thì coi như là quyết định đi.

- Tôi sẽ bỏ nghề. – cô nói với mẹ, cũng nói với mình và coi như là lời nhắn của cô đến tất cả.


Cái tin cô thôi làm gái, cái tin cô chấm dứt quan hệ trụy lạc với tất cả khiến các quán bar, sàn nhảy, khách sạn và các tờ báo như vỡ òa ra. Tất cả nhốn nháo. Quá đỗi nhốn nháo! Cô ẩn náu tại một căn phòng khác ở New York, một căn phòng xinh đẹp vừa phải với một cô gái bình thường thôi làm điếm. Số tiền cô kiếm được vừa đủ gây dựng một cơ ngơi vững chãi, nhưng cô chọn cách sống thanh bình.

Gã ở London, nhận tin cô bỏ nghề gái, gã cười. Cay đắng.

Không phải không vui, vì gã biết, nếu tìm được, có lẽ, nàng sẽ không nhìn mặt gã nữa. Rồi bỗng dưng, giữa cả hai, trống huơ một khoảng cách dài và xa xăm.

Gã lạnh lùng, nàng vẫn buồn và u sầu.

Chỉ giữ lại vẹn nguyên sự lạnh lùng mà gã và cô trao nhau.

Cô nuối tiếc...



Tôi còn chưa tỏ tình với anh.
Tôi chưa kịp cầu hôn em.



Gã cũng hối hận.

Nếu sớm hơn, thời gian ơi, trả cho họ ba tháng trước.



---



Một sớm đầu hạ mênh mang. Một sớm đầu hạ đột nhiên cô ra khỏi nhà với tà váy trắng tinh khôi và mái tóc nâu xõa dài trong gió. Vẫn đài các cao sang và ngạo nghễ bất cần.



Một sớm đầu hạ mênh mang gió lùa qua hơi thở, cô đẩy cửa bước vào khách sạn Hilton. Ánh sáng xa hoa phủ đầy lên vóc dáng đẹp như của ác quỷ. Khuôn mặt thiên thần bừng lên trong cái sắc vàng tráng lệ.



Một sớm...

Gã và cô, gặp nhau. Một căn phòng, một chiếc bàn, hai tách trà.



- Lấy tôi nhé, em đồng ý không?



...



Chàng trai à, em là một nàng đĩ đắt giá phải không?  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro