[1] Processional

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KHỞI HÀNH NGHI LỄ


"Chỉ là một đám cưới thôi mà mẹ." Draco nói một cách chán nản khi mẹ hắn lùi lại và nhìn cái cách áo chùng của hắn phủ qua vai lần thứ tám, đôi mắt bà trở nên lấp lánh. "Mẹ đã dự cả tá cái đám cưới rồi, chả có lí do gì để xúc động cả."

Ánh mắt Narcissa thoáng chốc lạnh lùng khi bà ngước lên nhìn hắn. Biểu cảm của bà bình tĩnh nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại ánh lên sự xúc động mãnh liệt, và một cái khăn nhỏ làm bằng ren được bà nắm chặt trong tay.

"Mẹ nghĩ mẹ sẽ không phải người duy nhất khóc hôm nay đâu." Bà nhướn mày. "Cha con đã khóc rất nhiều ở đám cưới bọn ta, bọn ta đang trao nhau lời thề thì phải dừng lại giữa chừng để ông ấy có thể bình tĩnh lại."

Draco đảo mắt nhìn ra chỗ khác, hàm hắn trở nên cứng lại. "Con không phải ông ấy," hắn nói, giọng cục súc.

Mẹ hắn mím môi và chuyển hướng sự chú ý của mình sang chỉnh thẳng lại hoa cài trên ngực cho hắn rồi lại sửa lại cái áo chùng của hắn lần thứ chín.

Draco thở dài và tự ép mình chịu đựng nó. "Mẹ đã lên kế hoạch mọi thứ xuống đến từng giây một rồi. Nếu như sự stress từ việc dành cả tiếng đồng hồ bàn xem khăn ăn nên có màu sâm panh, kem, trắng ngà hay trắng sứ không quật ngã được con, thì con nghĩ là đứng nguyên một chỗ, cười khi có tín hiệu và đọc những lời đã được soạn sẵn sẽ chẳng có vấn đề gì đâu."

Mẹ hắn khẽ hừ khinh bỉ một tiếng, nhưng nó đủ to để hắn biết là mẹ hắn cố tình để hắn nghe thấy. Hắn cố để không đảo mắt khi xoay người lại để nhìn mình trong chiếc gương phép.

"Đẹp lắm, đẹp lắm." Cái gương khẽ nói với hắn.

Draco lờ đi nụ cười ngớ ngẩn đang dần hiện lên trong gương khi hắn ngắm nhìn bản thân. Dễ hiểu vì sao mẹ hắn lại xúc động đến vậy. Draco có thể nhìn thấy gương mặt người cha đã khuất của hắn. Những đường nét trên khuôn mặt và đôi mắt màu xám ấy. Draco luôn khăng khăng giữ cho tóc mình thật ngắn gọn. Nhưng, khi hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mặc trên người chiếc áo chùng truyền thống, hắn không thể chối rằng nếu ảnh chân dung của hai người được đặt cạnh nhau, Lucius Malfoy và hắn sẽ nhìn như sinh đôi.

Draco quay đi khỏi tấm gương, mân mê ngón cái của hắn lên chiếc nhẫn gia truyền nhà Malfoy đang nằm nặng trên ngón giữa của mình.

"Mẹ đi xem cô dâu xem sao." Mẹ hắn nói.

Lễ cưới được tổ chức ở ngoài trời. Draco có thể thấy leo bên ngoài cửa sổ, phủ đầy hoa. Và chỉ 10 mét gần đó, các vị quan khách đã tới chung vui, dòng người hoà lẫn vào nhau và bắt đầu ngồi yên vị vào chỗ của mình.

Ngực hắn quặn lại và các ngón tay hắn cuộn thành nắm đấm.

Việc phải lên kế hoạch quá nhiều thứ trong khi giữ được sự truyền thống của một đám cưới có thể khiến bất kì phù thuỷ nào phát điên. Hắn gỡ tay mình ra và quay sang chỗ khác, tìm thứ gì đó có thể khiến hắn phân tâm.

Cửa mở. Draco liếc qua vai và thấy Theo, ăn mặc chỉn chu với một nụ cười đầy ý vị.

"Sợ à? Suy nghĩ lại chưa? Là phù rể của cậu, nhiệm vụ của tôi là giúp đỡ cậu với tất cả mọi thứ tôi có thể. Tôi còn mang cả cây chổi Firebolt 8000 nếu cậu cần phải bay khỏi đây thật nhanh đấy."

Draco lạnh lùng lườm Theo. "Cút đi."

Theo nhướn mày. "Cậu biết lúc này cậu làm tôi nhớ đến gì không?"

Draco không biết, và hắn cũng không muốn biết. Hắn đang bắt đầu ước rằng hắn đã chọn người khác làm phù rể cho mình. Thậm chí đến Weasley cũng sẽ là một lựa chọn tốt hơn.

"Năm Sáu," Theo nói. "Khi mày đi loanh quanh khắp nơi cố tỏ ra là mình ổn, rồi mỗi tối đến thì suy sụp tinh thần ở trên giường."

Draco nghiến cằm, cố làm lơ Theo.

Theo cười như thể bị điên. "Mẹ cậu đưa tôi cái này," Theo lấy ra một cái khăn mùi soa bằng ren quen thuộc từ trong túi áo với một cái vuốt thẳng, "phòng trường hợp cậu cần nó lúc đang làm lễ."

Sự bực bội dâng lên trong lồng ngực Draco. Hắn giật lấy miếng vải đáng ghét ấy từ tay Theo và ngay lập tức đốt nó lên trong ngọn lửa xanh.

"Tôi. Rất. Ổn." Giọng của Draco trầm xuống cằn nhằn khi hắn thả miếng vải đang cháy xuống sàn nhà và đi lướt qua Theo để ra ngoài.

Theo cố gắng để không cười toe toét như một thằng điên khi họ đi theo chỉ dẫn tới những chỗ đang được thắp sáng lờ mờ trên bãi cỏ của dinh thự.

Miệng của Draco bắt đầu trở nên khô khốc. Hắn thầm rủa Theo vì đã làm hắn phân tâm, khiến hắn quên không uống được tí nước nào trước khi đi ra ngoài.

Các vị khách đã yên vị, có một khoảng dừng ngắn khi dàn nhạc công hoàn thành bản nhạc đầu tiên và bắt đầu chơi một giai điệu truyền thống chậm rãi khiến những sợi tóc gáy sau đầu Draco dựng đứng.

Hắn xoay gót quay người lại, hai vai thẳng và cố gắng lờ đi tay thợ chụp ảnh gần như là đang quỳ ngay dưới chân hắn, chụp hết tấm ảnh chói mắt này đến tấm ảnh chói mắt khác. Cằm hắn co giật vì kìm nén sự bực bội bằng cách cố tập trung vào giai điệu của bản nhạc, thầm đếm tín hiệu để các phù dâu hắn đã nhìn thấy vừa nãy đi ra, rồi một dàn những cô bé cầm hoa có mái tóc đỏ bước ra một cách ngượng ngùng, thả những cánh hoa rơi xuống thành các ụ không đều nhau trên khắp lễ đường.

Một khoảng dừng xuất hiện.

Tiếng đàn hạc vang lên khiến Draco rùng mình khi hắn dõi đôi mắt của mình lên lễ đường. Chờ đợi.

Tiếng đàn hạc vang lên lần nữa, trái tim hắn dừng một nhịp rồi đập thật mạnh vào xương sườn hắn.

Em ấy nên đứng ở đó.

Tiếng nhạc của cây đàn hạc thứ hai vang lên và đây chính là tín hiệu. Có thể em ấy đã suy nghĩ lại và bỏ chạy.

Hắn tự ép bản thân mình hít vào một hơi và nhắm mắt lại.

Khi hắn mở mắt ra, cô đã đứng ở đó.

Hermione đang đứng cách hắn chục thước, ở nơi cuối lễ đường, rực rỡ trong bộ váy cưới của mình.

Một vương miện hoa được đặt trên mái tóc to xù của Hermione, và cô nhẹ nhàng, chậm rãi di chuyển về phía trước trên bãi cỏ xanh. Tất cả các khách mời đứng dậy và quay lại để theo dõi cô, nhưng Draco chẳng còn để tâm nữa, hắn nhìn cô, tim hắn như nhảy vọt lên cuống họng khi hắn thấy cô tiến bước về phía mình.

Cô thật đẹp. Đẹp rạng rỡ. Mặc trên người bộ váy cưới truyền thống. Tất cả mọi thứ về cô thật kì diệu. Từng thớ thịt trên người nàng phù thuỷ ấy như là được bỏ bùa mê. Draco gần như không thể tin rằng đã có một khoảng thời gian, hắn bằng cách nào đó đã nghĩ rằng cô như không thuộc về cùng thế giới với hắn.

Nó giống như cố gắng tưởng tượng ra một thế giới thiếu đi ánh mặt trời vậy.

Cô rạng rỡ như một chiều hoàng hôn. Như nữ thần bước ra từ những câu chuyện xưa. Đầy nhiệt huyết. Không thể chế ngự. Tràn ngập sự sống như thể sự sống đã hoá thành chính cô.

Cô nhìn xuống dưới lễ đường nơi hắn đang đứng, ánh mắt không di chuyển, gương mặt cô chứa đầy với những nụ cười. Đôi mắt cô đang phát sáng, và mỗi một tia sáng trong đôi mắt ấy khiến tim hắn đập càng mạnh hơn.

Mắt của Draco đang cần được chớp nhưng hắn không thể để cô vụt khỏi tầm mắt mình dù chỉ một khắc. Cổ họng hắn nghẹn lại và hắn chẳng thể nuốt khan khi đang đứng đó theo dõi cô.

Cô đã bước được nửa đường xuống lễ đường khi khoé mắt hắn cố mở to hơn và thân ảnh cô là thứ duy nhất trong tầm mắt hắn.

Những giọt nước mắt nóng hổi bỗng rơi xuống trên mặt hắn. Hắn khẽ lắc đầu, cố gắng để không quá lộ liễu, cố gắng dừng chúng lại lại trước khi tự làm bẽ mặt mình trước một đống những tay nhiếp ảnh gia của các tờ báo.

Chả có lí do gì để xúc động cả.

Gì chứ, những giọt nước mắt này chỉ là do stress thôi. 48 tiếng vừa qua đủ để khiến hầu hết bất cứ gã đàn ông nào suy sụp.

Chỉ là một đám cưới thôi mà.

Giới phù thuỷ đã tổ chức chúng bao thế kỉ nay rồi.

Hắn tiếp tục nhìn Hermione qua đôi mắt ngập nước của mình.

Đám cưới của hắn. Với Hermione.

Cô ấy sẽ kết hôn với hắn.

Hermione Granger đang bước xuống lễ đường về phía hắn. Cô sẽ gửi gắm bản thân mình nơi hắn, nhận hắn làm chồng.

Để yêu thương và trân trọng. Bây giờ và mãi mãi về sau.

Chỉ một chút nữa thôi, cô sẽ đứng bên cạnh hắn, tay cô sẽ chìa ra để nắm lấy tay hắn. Họ sẽ đứng cùng nhau, tay nắm chặt khi hai người hợp nhất linh hồn của mình và chia sẻ cuộc sống với nhau từ nay về sau.

Cô yêu hắn.

Mặc cho tất cả những lí do trong quá khứ của họ đủ để cô không làm vậy, cô đã lựa chọn yêu hắn.

Cổ họng Draco nghẹn lại và đôi vai hắn trở nên run rẩy.

Đèn flash máy ảnh loé sáng.

Vẫn không thể rời mắt khỏi khuôn mặt cô, Draco dùng lòng bàn tay mình ấn mạnh lên khoé mắt khi hắn đợi cô tiến về phía mình, và hắn khóc.

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro