Chương 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione hít một hơi thật sâu rồi ấn vào cái nút mà Gustav đã đưa cho cô trước đó. Vài giây đầu tiên trôi qua mà chẳng có gì xảy ra.

Draco định mở miệng nói gì đó thì bỗng có một tiếng “tách” và hai người độn thổ vào phòng.

“Em đã gọi anh à.” Gustav trêu cô. “Ôi Merlin” Anh thốt lên khi nhìn thấy Hermione từ đằng sau ở trong gương. “Đã có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Sadie Rayne là lý do cho chuyện đã xảy ra” Blaise rầu rĩ đáp.

“Đau” Draco rên rĩ khi Gemina đánh vào đầu anh.

“Đó là lỗi của mày hết đấy” Cô quát.

“Sao lại là lỗi của em?”

“Chị đã bảo mày đừng hẹn hò với cô ta rồi. Chị đã không ưa được cô ta ngay từ cái nhìn đầu tiên”

Draco đờ mặt ra nhìn cô.

“Mày thử hẹn hò với cô ta một lần nữa đi thì đừng trách sao chị nhuộm cho tóc mày thành màu xanh lá nhé, đồ vàng hoe”

“Chị gọi ai là “vàng hoe”, vàng hoe” chứ?” Draco nói rồi nhìn thẳng vào mái tóc vàng nhạt của Gemina.

“Chị biết mày từ năm sáu tuổi. Chị còn biết những câu chuyện tống tiền, đen tối nhất thế kỉ này đấy” Cô nói, đôi mắt ánh lên một tia sáng.

Gustav tròn mắt nhìn cô rồi nhìn sang Hermione.

Gemina nháy mắt với Hermione và như thể muốn nói với cô rằng “chị sẽ kể cho em nghe sau” hay gì đó tương tự như vậy.

Hermione không kiềm chế được mà bật cười ha hả.

Cả Gustav và Draco nực cười nhìn cô.

“Đi nào cưng. Chúng ta phải độn thổ trở về salon. Anh đã có một kế hoạch trả thù tuyệt vời nhất trên thế giới này dành cho em rồi đấy. Gem, em về nhà và chọn cho anh một cái váy nhé. Em biết cái nào mà phải không?

“Vâng”

“Mọi người ở đây đi. Tôi sẽ chăm lo cho Hermione” Gustav nói rồi chìa cánh tay của mình ra sang Hermione.

“Em sẵn sàng chưa?”

“Dạ rồi”  Hermione đáp rồi choàng tay mình qua tay anh.

“Anh sẽ làm cho Sadie muốn ăn tất thối” Gustav cười toe toét một cách mỉa mai.

Sau đó cả hai độn thổ đi mất. Gemina vỗ nhẹ vào má Draco, bảo anh cứ ngồi đây thư giãn và Hermione sẽ quay lại sớm thôi.

“Nó thật là…giải trí quá nhỉ” Luna nói rồi hối hả đi ra khỏi phòng chờ.

Draco và Blaise nhìn nhau.

“Mày đừng nhìn tao” Blaise nói.

“Cô ấy là bạn hẹn của mày”

“Nhưng cô ấy là Luna Lovegood”

“Mẹ mày giờ chắc cũng an nghỉ ở dưới mồ với tổ tiên nhà mày rồi” Draco nói.

“Tao biết vậy” Blaise vui mừng nói. “Nhưng tao không phải là người duy nhất có dòng họ hay rên rĩ bởi sự lựa chọn bạn hẹn cho riêng mình”

“Tao chỉ yêu sự định nghĩa truyền thống mà thôi, phải không anh bạn?” Draco nói, choàng tay qua vai Blaise.

“Đi uống ăn mừng vì điều đó nào” Blaise cười rồi nhìn Draco đáp.

!

Hermione đã thay áo choàng và nhanh chóng được Gustav làm lại tóc, anh cứ lẩm bẩm điều gì đó. Đó là tiếng nước ngoài. Mặc dù cô không biết đó là loại ngôn ngữ gì nhưng cô tin chắc rằng với cái giọng điệu bực dọc như vậy thì ắt hẳn anh đang nguyền rủa Sadie Rayne chứ không ai khác.

Cùng lúc đó, Lindsay đang sơn móng tay cho cô bằng một màu đỏ rực rỡ. Nó còn có tên là Scandalous Scarlet. Chỉ cần nghe tên thôi thì cũng đủ biết nó nói lên điều gì.

Gustav bắt đầu sấy khô tóc của cô và Lindsay tiếp tục sơn xuống những ngón chân của cô.

Gemina đã quay trở lại với chiếc váy trên tay, đúng lúc Gustav đang làm những lọn tóc xoăn xoăn thật to mà mọi người thường thấy trong film cho cô. Trên tay Hermione là một cái móc và rõ ràng nó là một chiếc váy nhưng cô không biết nó đó trông như thế nào vì nó đã được gói rất kĩ.

!

Bấy giờ, Draco đang ngồi trên ghế và mọi người cứ không ngừng tiến lại chỗ anh. Một vài người muốn bàn về chuyện kinh doanh một cách vui vẻ với anh. Một số to gan hơn thì tiến lại hỏi thăm về Hermione với những câu hỏi như là giờ này cô ấy đang ở đâu, thậm chí có tên ngốc nào đó đã hỏi anh đã phải kiềm chế và vượt qua bao gian khó như thế nào để tán tỉnh Hermione, khi cô ấy là người phụ nữ của công việc. Draco thề là anh sẽ nguyền rủa cái tên đó, hắn đúng là đồ đầu heo.

!

“Tại sao em lại làm như vậy hả Sadie.”Ron hỏi lần nữa.

“Em có làm gì đâu?” Sadie tỏ ra bình tĩnh đáp.

Ron thở dài. “Sadie”

“Thôi nào Ron. Mọi người đều đổ lỗi lên đầu em trong khi đó đâu phải là lỗi của em. Bây giờ thì đến cả anh cũng không tin em sao. Mọi người nghĩ về em như thế nào không quan trọng, quan trọng là anh nghĩ như thế nào về em” Sadie nói rồi nhìn anh, mắt ngân ngấn nước.

“Thôi được rồi, Sadie. Anh xin lỗi. Anh chỉ”

Sadie tiến tới ôm lấy anh, cô tựa đầu mình vào vai Ron rồi áp sát ngực mình vào người anh trong khi đang khóc thút thít.

“Thôi nào, anh tin em. Vậy là được rồi” Ron nói rồi hít một hơi thật sâu.

!

Draco khước từ hết tất cả mọi lời đề nghị mà anh được đưa ra. Bất kể khi nào khi anh quay lại chỗ ngồi, khi vừa trông thấy Hermione không ở gần đó là tất cả phụ nữ đều muốn đến để ve vãn anh và thử vận may của mình, chủ yếu là họ muốn nhắm vào gia sản của nhà Malfoy, nhưng không ai thành công. Có người còn phải khóc nức nở bỏ đi.

“Anh muốn nhảy với em không?” Một phụ nữ xinh đẹp có nước da ngăm ngăm tiến tới bàn và hỏi Draco.

Draco ngán ngẩm ngước lên, nhìn chăm chăm vào cô gái.

Cô gái mặc bộ váy mỏng dính màu đen đứng nhìn anh, trông nó hở hang nhiều hơn là kín đáo, cô trang điểm cũng có đôi phần quyến rũ, nhìn cô như là sở thích của tất cả đàn ông.

“Không, nhìn cô như là những cô gái hay ve vãn những người quý tộc vậy” Draco nói.

Blaise dường như “sặc” khi đang uống nước, còn Harry thì sốc đến mức nói không nên lời. Lúc này, Luna mới nhìn sang cô gái. Cô gật gù, nhìn cô gái một cách dò xét rồi gật đầu thể hiện sự đồng tình của mình với anh. Lần này, Blaise đã thật sự mắc nghẹn.

Cô gái đứng đơ người ra như bị sét đánh, môi run lẩy bẩy.

Draco ngước nhìn cô lần nữa với vẻ mặt chán nản rồi nói: “Bây giờ, cô có thể đi được rồi đó”

Mặt cô gái đỏ bừng, như thể sắp khóc đến nơi khi xấu hổ bỏ đi.

“Anh biết mình vừa mới ngụ ý nói rằng con gái của Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật là “gái đứng đường” không?” Ginny nói rồi nhìn Draco.

“Người ở tầng lớp cao nhất” Luna buồn rầu thốt lên khi đang cố gắng làm cho Blaise hết bị nghẹn.

“Tôi không quan tâm” Anh nói rồi lấy đồ uống khác. Draco thở dài thườn thượt “Tại sao mấy người phụ nữ này không để tôi yên kia chứ? Tôi đã có cô gái của riêng mình rồi kia mà dù là bây giờ cô ấy đang không có ở đây đi nữa, sao họ có thể…” Draco nhăn mặt.

Ginny và Harry nhìn nhau. Những điều như vậy họ chưa bao giờ được nghe thốt ra từ miệng của Ron, dù là chuyện giống như vậy đi nữa. Nhớ lại chuyện cũ tương tự, mặt Ginny tái mét. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro