Chương 13.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhưng một lần nữa, anh ngừng lại.

Ôi Merlin, anh phải làm thế nào để có thể đề nghị Hermione đi ăn trưa cùng anh và mẹ anh vào ngày mai nhỉ?

Cô ấy không hề thiếu nợ gì anh cả và thậm chí, anh phải thừa nhận rằng mẹ anh có thể hơi đáng sợ. Thực lòng mà nói, bà là một trong số những người phụ nữ đáng sợ nhất anh từng gặp. Nhưng Hermione cũng khủng khiếp theo cách riêng của cô ấy cơ mà. Chết tiệt thật, cả hai người họ sẽ ở chung trong một căn phòng. Họ sẽ nổi điên lên và cùng chống lại anh. Không dễ chịu một chút nào. Lạy Merlin, anh không trông chờ một chút gì vào ngày mai cả.

Anh hít một hơi trước khi dứt khoát gõ cửa.

!

Hermione đang xả đầy nước vào bồn tắm cho Teddy nên không hề nghe thấy tiếng gõ cửa. Trong khi đó, Teddy đang ngồi xem tivi trên ghế đã nghe thấy nó.

''Dì Mione, con mở cửa nhé?''

''Uhm?'' Hermione trả lời, cô chỉ nghe thấy Teddy gọi tên của mình nhưng không nghe rõ bé hỏi gì cả.

Teddy nhảy khỏi ghế và đi về phía cánh cửa. Bé phải nhón chân để với tới tay nắm cửa nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều.

Draco nhìn vào bên trong khi cánh cửa dần mở ra. Nhưng anh không nhìn thấy gì ngoài cánh cửa cả. ''Xin chào?'' Anh nói.

''Chào chú''

Draco rời mắt nhìn xuống nơi phát ra âm thanh và thấy một người tí hon.

''Cháu là ai?''

''Còn chú là ai?'' Teddy vặn lại.

Giọng điệu xấc xược của cậu bé làm Draco nhướn mày ''Draco, Draco Malfoy''

''Tên của chú thật khác thường. Draco là viết tắt của điều gì?''

''Không gì cả.''

''Tốt thôi... cháu là Teddy, Teddy Lupin. Tên tắt của Theodore.''

Mắt của Draco như muốn lồi ra ngoài khi nghe những lời ấy.

''Teddy, bồn tắm đã đầy nước rồi. Teddy Lupin. Dì nhớ là đã nói với con đừng mở cửa khi không có dì rồi cơ mà... Draco?''

''Người tí hon này chắc không phải là con của em rồi, của thầy ấy sao?''

''Cháu không phải là người tí hon!'' Teddy kêu lên.

''Thật xin lỗi. Chú muốn nói là nhỏ bé.'' Draco trêu chọc

Teddy giận dỗi rồi khoanh tay trước ngực ''Tốt thôi, chú chỉ là một-'' bé không thể kết thúc được câu nói của mình.

''Gã khổng lồ quái đản?'' Hermione ướm lời

''Vâng, một gã khổng lồ quái đản''

''Granger, em chắc chứ?'' Draco lạnh lùng hỏi

''Malfoy anh đang gây nhau với một đứa bé mới biết đi đấy'' Hermione đảo mắt.

''Con cũng không phải là một đứa bé mới biết đi!'' Teddy không hài lòng một chút nào, bỏ đi ''Con đi tắm đây'' Bé tuyên bố.

''Xin lỗi con mà, tình yêu à, con biết dì không có ý đó mà.'' Hermione cúi thấp xuống bằng cậu bé.

''Sẽ tốt hơn nếu dì hôn con đó'' Teddy cười toe toét.

Lông mày Draco khẽ nhướng lên khi Hermione qua loa hôn lên má phải Teddy. Thằng bé không nhịn được le lưỡi với Draco.

Draco sốc rớt hàm.

Hermione không hề thấy điều đang diễn ra.

''Bây giờ hãy đi tắm và trông con sẽ tốt hơn sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu cả ạ.''

''Con biết rồi.'' Teddy vẫy vẫy tay trước khi rời đi.

Draco nhìn thằng bé rời đi với vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt ''Hay đấy, thằng bé khá là nóng tính.''

''Anh không biết một nửa tính tình còn lại của nó đâu.'' Hermione thở dài

''Nó là con trai của chị họ anh'' Draco nửa đáp lời nửa khẳng định.

Hermione gật gật đầu.

''Em có biết ngoại trừ mẹ anh ra, nó là người thân duy nhất còn sống của anh? Và đây là lần đầu tiên anh gặp nó. Thật buồn nhỉ?'' Draco nói với giọng buồn rầu khi ngồi xuống ghế.

Hermione thật sự không biết phải nói gì ''Draco... còn cha anh thì sao?''

Draco liếc cô sắc lẻm.

Câu hỏi bật ra trước khi cô có thể kịp nghĩ lại. Cô nhanh chóng che miệng lại ''Thật xin lỗi''

''Ngày ông ta bỏ lại mẹ con anh, rời đi cùng với người tình, thì với anh đó cũng là ngày ông ta chết.'' Draco nói nhanh

Hermione há hốc mồm vì kinh ngạc. Cô không hề biết về chuyện đó.

Draco nhìn thẳng vào mắt cô trong khi các ngón tay của anh thu lại, nắm chặt, rồi đặt chúng lên đùi ''Trên thế giới này, không có điều gì làm anh căm ghét hơn là một kẻ dối trá. Anh ghê tởm họ đến tận cùng linh hồn mình. Ít ra anh có thể tự hào về bản thân mình vì anh chưa bao giờ lừa dối người phụ nữ mà anh đang hẹn hò cùng. Có thể anh đã hẹn hò với nhiều người nhưng chưa bao giờ anh phản bội hay bất trung với bất kỳ ai trong số họ.'' Anh nhắm mắt lại và chống tay lên cằm.

Hermione nuốt xuống cảm giác nghẹn tắc trong cổ họng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh muốn trả thù Sadie và Ron cả. Không chỉ đơn giản vì họ làm anh xấu hổ. Mà vì nguyên nhân sâu xa hơn nhiều. Quay trở về với cuộc sống gia đình cũng giống như trở về với tuổi thơ vậy.

''Ôi lạy chúa, Draco, em xin lỗi.'' Hermione cắn môi khi ngồi xuống bên cạnh anh. Cô vuốt nhẹ tóc mái sang một bên.

''Lần đầu tiên anh phát hiện ra mẹ anh không phải người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời ông ta, là khi anh lên mười tuổi. Vào mùa hè trước khi anh được đến Hogwarts. Mẹ đã tới Hẻm Xéo để mua cho anh đồ dự trữ anh cần khi tạm trú ở trường bởi vì anh cảm thấy không đủ tốt.''

Hermione thở hắt ra. Cô dường như có thể đoán được điều gì sẽ xảy ra sau đó. Nhưng cô không muốn nói.

''Ông ta đưa người phụ nữ đó về Thái ấp, mặc dù anh không biết nhưng anh đã nghe thấy tiếng ồn đến từ phòng ăn của gia đình.''

Hermione nín thở.

''Anh không tìm được tiếng nói của mình. Anh không cần đến nó. Anh đã nhìn thấy bằng chính hai mắt mình.''

Không cần phải nghĩ ngợi, Hermione vòng tay qua vai anh và tựa cằm lên đó ''Chúa ơi, Draco. Nó thật khủng khiếp.''

''Anh đã vượt qua được nó, Granger à. Anh biết cha mình là một kẻ xấu xa.'' Draco đã cố gắng để mỉm cười nhưng không thể.

Hermione tựa vào hõm vai anh.

Họ cứ như vậy trong một lúc, không ai nói bất kỳ lời nào cả.

Ngôn từ không còn cần thiết nữa. Ngôn ngữ cơ thể đã thay thế thể hiện những điều họ muốn nói.

Em cần anh. Em quan tâm đến anh. Em ở đây là bởi vì anh.

Anh cần có em. Anh quan tâm đến em. Anh ở đây bởi vì em.

!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro