Chương 22.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không hề mang thai, tôi là một người khá kì quặc, tôi sẽ không bao giờ để mình mang thai. Nếu như chuyện này làm cho cô và Draco có xích mích thì tôi thật lòng rất xin lỗi hai người."

Hermione nhịn không được nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay, cô hơi thấy bất ngờ.

"Là do ả Lavender viết đúng không?"

Hermione gật đầu, cuối cùng Sadie cũng đã nói đúng cái tên đó. Sadie đã biết Lavender viết bài báo đó.

"Tôi nghĩ ả cho rằng làm như vậy có thể khiến Ron chia tay với  tôi, sau đó đến bên cạnh ả. Không hoàn toàn có được nhưng cô ta vẫn có những thứ cô ta muốn."

Những câu nói của Sadie đã khiến cho tâm trí Hermione quay cuồng khi phải liên kết nó lại.

"Cái này dành cho cô." Sadie xoay người lấy ra một cái hộp đưa cho Hermione.

Hermione nghi ngờ nhìn cô ta, hai tay mở cái hộp ra. Vật trong chiếc hộp khiến cho cô kinh ngạc, đó là bộ lễ phục xinh đẹp mà Draco mua cho cô để cô mặc trong đêm Gala.

"Những câu này tôi chỉ nói một lần thôi. Thật xin lỗi vì đã làm bẩn váy của cô, lúc đó tôi bị sự ghen tỵ che mờ hai mắt, thật sự rất xin lỗi, chỉ vì... tôi khi đó quá kiêu ngạo."

Hermione im lặng.

"Tôi thích được mọi người chú ý, tôi muốn trở thành người phụ nữ mà những người đàn ông yêu thích và những người đàn bà căm ghét nhưng lại muốn trở thành. Chỉ mình tôi." Cô ta nhún vai: "Đêm đó, tôi mới là người phải có được sự chú ý đó, chứ không phải là cô. Ngay từ đầu tôi đã lên kế hoạch như vậy."

Hermione hơi bối rối: "Tôi xin lỗi."

Sadie thở dài: "Mục đích của tôi là lừa dối Draco mà đối tượng thì không nhất định phải là Ron nhưng anh ta đã chủ động theo đuổi tôi." Sadie bĩu môi. "Chuyện đó sẽ khiến cho giới truyền thông trở nên điên cuồng đúng như những gì tôi đã dự đoán. Tôi đã lập ra một kế hoạch để mình trở thành trung tâm, nhưng tôi không hề dự đoán được cô sẽ mặc và biểu hiện như vậy. Và vì vậy mà tôi đã mắc một sai lầm nghiêm trọng." Cô ta mỉm cười.

"Tất cả là nhờ vào Draco."

"Không đâu, bất kỳ một người đàn ông nào cũng có thể mua một chiếc váy cho một người phụ nữ nhưng chính người phụ nữ mới có thể làm cho chiếc váy đó tỏa sáng rực rỡ."

Hermione chưa từng nghe ai nói như vậy nhưng cô thích cách nói này và nó làm cho cô cảm thấy người phụ nữ đang ngồi trước mặt cô bớt đáng ghét: "Được rồi, tôi cũng muốn xin lỗi về chuyện làm cô rụng tóc."

Sadie nhíu mày: "Cô đã làm điều đó thật sao?" Cô ta hoài nghi.

Hermione cười xin lỗi.

Sadie bật cười: "Thực sự khiến tôi cảm thấy kinh ngạc, tôi chưa bao giờ đoán được chân tướng lại là như vậy. Cô đúng là một đối thủ đáng gờm, khó trách Draco lại say đắm cô như vậy."

Vì một lý do nào đó mà khi Sadie gọi tên Draco thuận miệng như vậy làm cho Hermione cảm thấy rất không thoải mái.

"Cô biết không, tôi chưa bao giờ yêu Draco hay Ron cả vì hai người họ giống tôi nên một mình tôi là đủ rồi." Sadie thở dài: "Ron cũng thích được chú ý, thích có nhiều người hâm mộ, thích được tung hô. Draco thì sinh ra đã cao quý hơn người, muốn vẻ ngoài có vẻ ngoài, muốn tiền tài có tiền tài, muốn gì được nấy. Và anh ấy biết rõ những ưu thế của mình. Thực sự thì tôi cần phải tránh xa những người như vậy, họ chẳng cần nỗ lực cũng có được sự chú ý của mọi người."

"Vậy cô muốn một chàng trai như thế nào?" 

Sadie nhìn cô với vẻ ngạc nhiên: "Tôi không chắc lắm nhưng tôi sẽ tìm một người đàn ông có thể cưỡng lại sự mê hoặc của cô." Sadie cười vui vẻ.

Hermione đỏ mặt nói: "Ồ, nhưng Draco và tôi mới chỉ đang hẹn hò thôi..."

"Cô có biết anh ấy đã gọi tên cô khi anh ấy mơ không? Draco ấy." Sadie nói, nhìn cô chằm chằm.

"Không..."

"Anh ấy đã làm vậy, khi chúng tôi còn hẹn hò. Có một lần sau khi chúng tôi quan hệ, anh ấy đã khóc, gọi tên bạn vào giữa đêm và nói điều gì đó giống như mong bạn sẽ dừng lại..." Sadie nói thêm.

Hermione choáng váng.

"Cho nên sau đó tôi luôn không thích cô. Đó có lẽ là một trong những lý do tôi và Ron làm như vậy." Sadie nhún vai.

"Giờ đây tôi không biết mình nên cảm ơn cô hay nên chán ghét cô nữa."

Sadie lại cười: "Tôi cũng vậy, hãy tin tôi, từ giờ chúng ta đình chiến nhé. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ đi tìm Lavender tính sổ."

Hermione cũng cười. Vậy mà cô lại có thể cùng một tình địch trước đây bình tĩnh ngồi nói chuyện. Thế giới này thật kỳ diệu làm sao. Trước mặt Sadie, cô nhận ra mình đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành hơn.

"À,  cô có thể nói gia tinh nhà Draco đừng đến làm phiền tôi nữa được không, tôi đã không còn quan hệ gì với Draco rồi mà. Sau đó có thể tiện thể tiêu hủy luôn những bức ảnh mà nó đã chụp tôi cùng Ron được không, tôi không muốn có chút liên quan gì đến con người ngu ngốc kia nữa."

Hermione cau mày. Hình chụp Sadie và Ron... Có phải là những bức ảnh được chụp sau khi Draco đến văn phòng của cô không.... Ivy đã sai người làm sao?

Sau khi chia tay với Sadie Rayne, Hermione tìm được cô trợ lý của mình đang nghe lén nhưng cô ấy chỉ lắc đầu không thừa nhận mình đã làm vậy.

!

Tới gần giờ ăn trưa, khi Hermione đang lật xem trường hợp mới nhất thì Anna xông vào phòng cô.

"Hermione, mẹ chị muốn nói chuyện với chị ngay bây giờ!"

"Mẹ chị á?"

"Vâng." Anna nói khi đưa điện thoại cho Hermione.

"Mẹ ạ, con đây, sao mẹ không gọi vào di động của con ấy ạ?" Hermione hỏi ngay.

"Mẹ biết con sẽ nghe điện thoại ở văn phòng trước nên mới gọi."

"Vâng, mẹ đoán đúng rồi đó ạ." Hermione thở dài: "Có việc gì không ạ?"

"Dĩ nhiên rồi, mẹ là mẹ con mà. À, có một người đàn ông trẻ tuổi trong nhà mình."

"Ý mẹ là?" Hermione hỏi.

"Có một người đàn ông độn thổ đến trong phòng khách nhà mình. Bố con đã dùng một cái chảo đánh cậu ta. Cậu ta nói mình tên là Draco. Và mẹ nhớ không sai thì cậu ta xin bố con cho phép cậu ta được cưới con. Sau đó chảo của bố con rơi xuống chân cậu ta."

Hermione trợn mắt nghe mẹ cô kể lại: "Mẹ, con sẽ về nhà ngay lập tức, mẹ đừng để bố dùng chảo đánh anh ấy nữa ạ. Mẹ có thể cho anh ấy một cái túi chườm lạnh hay cái gì gần như vậy được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi con yêu, nhưng mà..."

"Con sẽ giải thích mọi thứ khi con về đến nhà ạ." Hermione hứa trước khi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro