Chương 26.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draco đi đến Văn phòng Dùng sai Pháp thuật. Anh phớt lờ những tiếng ồn ào phát ra đám phóng viên và những tiếng đèn flash. Tuy nhiên, anh lại phải đối mặt với một trong những phóng viên "được" chán ghét nhất, người mà anh đã rất không vui khi phải gặp mặt ngay cả khi họ đã từng là đồng mình. Rita Skeeter, Merlin đáng kính, người phụ nữ này thật sự rất đáng ghét.

"Cậu Malfoy, cậu có nghe nói về bạn gái của cậu chưa... Những tin đồn ấy." Giọng điệu nghe thật đáng ghét.

"Vui lòng tránh sang một bên." Draco nói.

"Cậu đã xem những bức ảnh của cô ấy với một số cầu thủ Qicdditch chuyên nghiệp trên tờ Nhật báo Tiên tri chưa?" Skeeter tiếp tục: "Người ta nói rằng hai ngày trước đã nhìn thấy cô ta nói chuyện với Oliver Wood – người vừa được bình chọn là một trong năm cầu thủ hàng đầu của năm - ở sân vận động Puddlemere...."

"Hôm đó tôi đi cùng cô ấy." Draco khoanh tay trước ngực khi anh nhìn Skeeter.

Trong một khoảnh khắc, Rita không biết đáp lại như thế nào nhưng bà ta đã nhanh chóng bình thường trở lại: "Cậu đã ở đó? Cậu có cho rằng bọn họ đã quá thân mật? Đứng sát nhau như vậy và còn..."

"Tôi lại không thấy vậy. Chúng tôi đang ngồi trên khán đài, ở đó còn có cả người vợ đã kết hôn được ba năm của Wood, Cora Newin, y tá đã chăm sóc cho Wood khi anh ấy bị thương nặng. Bà hẳn là biết cô ấy chứ nhỉ. Bởi vì bà cũng đã từng viết về cô ấy như là một ả đàn bà đào mỏ, nói cô ấy chỉ coi trọng tiền của Wood. Sau đó còn ám chỉ rằng chỉ cần là cầu thủ Quidditch thì cô ấy sẽ lên giường cùng sao?" Draco phản kích.

"Tôi không hề viết như vậy."

Draco khinh bỉ liếc nhìn bà ta rồi quay người đối mặt với một phóng viên khác, một người đang đứng ngồi không yên, Lawrence.

"Cậu có thể ghi lại những lời tôi sắp nói sau đây."

Lawrence nhanh chóng lấy đũa phép ra và ghi lại.

"Tôi toàn tâm toàn ý tin tưởng Hermione, cô ấy là toàn bộ thế giới của tôi. Và nếu như Nhật báo tiên tri hay bất cứ tòa soạn báo nào dám phỉ báng cô ấy, tôi sẽ ngay lập tức thu mua nơi đó. Tôi có tiền, và họ sẽ nhanh chóng thất nghiệp." Draco xoay người bước đi, lướt qua Rita Skeeter đang vô cùng tức giận.

"Roger Davies được bắt gặp đã gặp mặt Hermione Granger vào lúc 10h đêm qua tại quán Cái Vạc lủng." Skeeter đắc ý.

Draco nhẹ quay người và nhìn thẳng vào Skeerter: "Nhìn đi, Skeeter, tôi sẽ lo lắng nếu không phải có một sự thực là bạn trai của Davie còn thích trang điểm hơn cả Hermione." Dứt lời, Draco đi vào trong Bộ, nơi mà tất cả các phóng viên đều bị cấm ra vào. Nếu họ dám bước vào thì sẽ có một bùa chú tạo ra những tia lửa dài hơn năm feet, và những vết sẹo bỏng mà tia lửa gây ra sẽ đau đớn trong ít nhất một tuần. Hermione đã thiết lập bùa chú này vào năm đầu tiên cô làm việc ở Bộ. Đó là một năm có khá ít tin tức thú vị nên cánh phóng viên chỉ bám những anh hùng trong trận chiến. Hai trong số những anh hùng - Hermione và Blaise - đã đến làm việc tại Bộ, cả hai đều giữ chức vụ khá cao dù họ mới chỉ tốt nghiệp ở Hogwarts. Blaise đã thêm một nguyền rủa nhỏ làm cho những vết sẹo đau đớn lâu hơn, anh nói rằng đó là một lời nhắc nhở rất tốt. Và Hermione cảm thấy rất chí lý khi ngay ngày hôm sau cô đã bị những phóng viên vây quanh để hỏi chuyện cô và Harry đã hôn nhau. (Chẳng qua là một tục lệ, bạn sẽ phải hôn người đứng gần mình khi đứng dưới cây tầm gửi trong dịp lễ Giáng sinh.)

!

Draco mở cửa phòng làm việc và ngay sau đó là một tiếng hét kinh dị khi anh thấy người bạn thân nhất của mình đang làm chuyện đó với Lovegood.

"Draco!" Blaise hét lên khi anh và Luna tách ra: "Mày không biết gõ cửa hả!"

"Mày cũng có gõ cửa bao giờ đâu!"

Blaise cau mày khi nhận ra Draco nói đúng: "Được rồi, bắt đầu từ bây giờ sẽ có một quy tắc mới, chúng ta phải gõ cửa trước khi vào phòng người khác!"

"Giờ thì nó không còn quan trọng nữa, tao đã có thói quen đó rồi."

"Tao đã nhìn thấy mày và Hermione làm chuyện đó và tao coi Hermione như em gái tao." Blaise kháng nghị.

"Tao không hề thò tay vào bên trong váy của cô ấy!"

Mặt Blaise đỏ như muốn rỉ máu.

"Draco, mình nghĩ là vì váy của cô ấy quá bó nên cậu không thể thò tay vào trong được." Luna rất bình tĩnh đáp trả, thậm chí có thể nói là vui vẻ đáp lại, tất nhiên là cô đang nói đến nụ hôn trong đêm Gala. Cô nhẹ nhàng chuyển mình từ trên đùi Blaise sang ngồi bên cạnh anh, thậm chí còn không buồn quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Draco không còn gì để có thể phản bác lại nữa.

Blaise nhìn bạn gái của mình. Có đôi khi cô ấy bình tĩnh đến mức không sợ hãi hay bị ảnh hưởng bời những chuyện mà nếu là người khác thì sẽ phải cuống quít.

"Vậy Draco à, mày cần gì?" Blaise thở dài nhìn thằng bạn vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa.

"Tao không thể đến để chào hỏi mày được sao?"

"Không, chuyện đó có thể để mấy con cú làm. Khi mày tự mình đến đây tức là mày đang cần tao giúp một việc gì đấy, mà tao thì không có quyền từ chối."

Draco vuốt vuốt tóc, thực sự anh và Blaise đã chơi với nhau quá lâu rồi: "Tao muốn mày cùng đi ăn cơm trưa với tao."

Blaise quẳng cho anh một cái nhìn kỳ quặc: "Tao nghĩ mày đến nhầm phòng rồi đấy, đi thẳng tới văn phòng ở cuối hành lang, sau đó mở cửa ra. Nếu mày thấy mọi góc của cái phòng đó đầy hoa thì mày đến đúng phòng rồi đó."

"Tao biết văn phòng của Hermione ở chỗ nào." Anh cau mày nhìn người bạn của mình.

"Hy vọng là thế, giả như mày không biết thì có thể lần theo mùi đó."

"Tao chỉ tặng hoa cho cô ấy mỗi tuần một lần thôi." Draco phản bác.

"Đúng rồi, nhưng có vẻ như những bông hoa đó không bao giờ tàn cả. Nếu mày còn muốn tiếp tục như vậy, tao khá chắc là văn phòng của cô ấy sẽ biến thành một vườn thực vật." Blaise khịt mũi, anh đã đến văn phòng của Hermione để đưa một số giấy tờ và gần như không có một chỗ trống nào để anh có thể đặt nó xuống.

"Em nghĩ nó rất ngọt ngào đó, Blaise, nó cho thấy sự khác biệt giữa Draco và Ron."

"Cám ơn, Luna." Draco nói. Luna gật đầu. "Nhưng đã quá đủ về việc tặng hoa của tao rồi nhé." Nói với Blaise

"Được rồi, Draco, tao sẽ đi. Xem ra mày vẫn còn có chuyện quan trọng ở đây nhỉ."

"Tốt lắm, hẹn mày sau 10 phút nữa gặp lại nhé. Tao đi tìm Hermione đây."

"Không thành vấn đề, anh-chàng-hoa ạ." Blaise vẫy nhẹ tay, gần như đang giễu cợt thằng bạn.

Draco trừng mắt nhìn anh trước khi rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro