Chương 3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay phút đầu tiên đặt chân về tới nhà, Hermione lăn đùng ra ngủ ngon lành.

Còn Draco thì anh không tài nào ngủ được. Vài dòng suy nghĩ len lỏi qua tâm trí anh. Đúng là Sadie đẹp hơn Granger, nhưng anh không hiểu lí do gì mà tên Weasley lại đánh đổi cô ta thay vì Granger. Granger gần như là một cô gái thông minh trừ những khuyết điểm của cô ra. Sự dí dỏm của cô ắt hẳn phải hơn những câu chuyện tào lào của Sadie. Phải nói thật là buổi tối hôm nay vui hơn bất cứ lần hẹn hò nào mà anh có với Sadie. Draco mỉm cười rồi ngủ thiếp đi, tưởng tượng ra khuôn mặt của Weasley chắc chắn sẽ rất nực cười khi anh đã tân trang lại cho Granger.

!

Hermione giật bắn người dậy khi nhận ra mình đã ngủ quên mặc dù đã để đồng hồ báo thức. Giờ là 6:20, cô còn ít nhất ba mươi phút nữa để chuẩn bị. Nhanh chóng tắm rửa rồi vội vàng đi ra, xém chút nữa cô đã vấp té. Phải mất năm phút để cô vật lộn với chiếc áo choàng khi cô dường như không nhớ cách mặc nó là như thế nào. Cô vừa đánh răng vừa làm một tách cà phê và ít bánh mì nướng cho mình. Sau đó cô mở ngăn kéo quần áo ra, mặc ngay bộ quần áo nào mà cô nhìn thấy đầu tiên. Cuối cùng, cô đang chuẩn bị dùng bột floo để rời khỏi nhà, thì ai đó lại gõ cửa.

Hermione rên rỉ trước khi cô chạy ra mở cửa, chắc như đinh đóng cột là hôm nay cô sẽ trễ giờ cho mà xem.

“Tôi phải nói lại lần nữa là bộ đồ cậu đang mặc rất xấu xí, Granger”

“Cậu không cần phải nói gì hết” Hermione ngắt lời “Nghe này, tôi sắp trễ rồi vậy nên-”

“Granger, hôm nay là thứ bảy”

Hermione chớp mắt. “Ừ, là thứ bảy” Cô lặp lại, có một chút mụ mị.

“Hôm nay là thứ bảy” Draco từ tốn lặp lại một lần nữa.

“Ồ, vậy nên tôi mới ăn mặc như vậy thôi, có gì đâu” Hermione nói, nhìn xuống người mình.

“Đó gọi là ăn mặc sao?”

“Im đi Malfoy. Cái gì làm cậu ám ảnh với việc lấy quần áo của tôi ra làm trò đùa thế hả?”

“Tôi đã cố gắng tỏ ra thật tinh tế đế nói cho cậu biết rằng mấy bộ quần áo trong tủ của cậu nên vứt đi là vừa, trừ mấy cái ngày hôm qua mới mua về rồi mà”

“Tinh tế cái con khỉ!” Hermione khịt mũi.

“Phụ nữ mà thế này sao” Mafloy cộc lốc nói

“Tôi lặp lại lần nữa, cậu im ngay cho tôi Malfoy”

“Tôi đã bảo với cậu là hãy mặc mấy bộ đồ mà tụi mình mua ngày hôm qua”

“Tụi mình? Không phải chính cậu bắt tôi thử rồi tự mua sao?”

“Nói rõ ra xem” Malfoy vẫy tay khi anh bước vào nhà.

“Nếu tôi nói không cậu sẽ làm gì tôi?”

“Cậu sẽ không muốn biết đâu Granger.”

!

Hermione nhìn mình trong gương. Cái váy thiệt là lộng lẫy nhưng mà nhìn không mấy gì thân thiện cho lắm. Và nó cũng không phải là loại váy mà cô hay mặc trước đây hay mơ ước một ngày nào đó sẽ được mặc. Nó ôm sát người cô và thiệt tình là cô không thể không rời mắt khỏi nó.

“Cậu thử xong chưa hả?”

“Chưa!”

“Tôi vào đây”

“Draco Malfoy!” Hermione rít lên.

“Trời ơi, cậu dám nói dối tôi. Đáng lẽ ra tôi nên biết cậu thay xong rồi”

Hermione cau có nhìn anh “Và nếu tôi không nói thì sao? Hãy cho tôi một lí do để không nguyền rủa cậu xem?” Hermione xoay ra đằng sau, đối mặt với anh.

“Bởi vì tôi quá đẹp trai”

“Không đủ thuyết phục đến thế đâu” Hermione nói rồi chỉ vào ngực anh.

“Và giờ thì chúng ta đi được rồi” Draco nói, trước khi cô có thể làm điều gì tồi tệ đối với anh, thì họ lại độn thổ một lần nữa.

Lần này thì may phước làm sao, Hermione đã có sự chuẩn bị trước.

“Điều này nhắc tôi nhớ rằng, tại sao tôi lại không giết cậu chết quách đi cho xong vào ngày hôm qua” Hermione nói khi cô cảm nhận được mình đã chạm mặt đất một lần nữa

“Thế à, Granger. Nào giờ thì mở mắt ra đi.”

“Tôi không chắc là mình mình muốn như vậy”

“Cậu có thể đi lòng vòng như mấy đứa bị bệnh đần độn nếu cậu thích, điều đó không làm tôi bận tâm đâu”

Hermione miễn cưỡng mở mắt ra. Một cái tường màu trắng được lót bằng đá cẩm thạch, hoang sơ và cũ kĩ bao quanh họ. Nhưng sau đó cô để ý thấy cái bồn, ghế và những thứ tương tự như thế. Cô đang ở tiệm cắt tóc.

“Xin chào, Drahko” Một người có chất giọng cổ điển tiến tới

Hemione quay mặt lại khi nghe thấy giọng nói mà làm cô dường như ngây ngất trước khi nhìn thấy anh. Một người con trai có mái tóc vàng tuyệt đẹp hơn cả Draco. Màu mắt xanh lá nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt ấy thật ấm áp làm sao, điều đó làm cô gợi nhớ đến mùa xuân. Giọng nói trầm trầm, đậm chất cổ điển của anh ta còn tuyệt vời hơn thế, có lẽ là một người gốc Bắc Âu, cô đoán. Cô cũng không chắc lắm. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì anh ta đúng là một người đẹp trai nhất mà cô từng thấy.

“Gustav, đây là “dự án” mới của anh đấy” Draco nói rồi đầy Hermione về phía trước, phá tan đi bao ảo tưởng của cô từ nãy đến giờ.

“À, tôi biết rồi. Đi theo tôi nào”

“Tôi sẽ đi theo anh đến bất cứ nơi đâu” Hermione thì thầm nhưng thật ra cô đã vô tình nói rất to.

Cả hai chàng trai khựng lại. Draco cau mày khi trông thấy Gustav bật ra một tiếng cười vui vẻ.

“Tôi thích cô ấy rồi đấy nhé”

Hermione có cảm giác như cô đang bị ngây ngất trước giọng nói cổ điển của anh.

Draco nhận ra điều đó và nhăn mặt “Giọng nói cổ điển chấm dứt ở đây được rồi đấy, Gusty”

“Nhưng cô gái thích thế” Gustav nói tiếng anh một cách thành thục. Hermione chớp mắt liên tục với sự chuyển đổi đột ngột này.

Draco không nói gì .

“Không phải là cô gái của anh chứ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro